Truyen3h.Co

[hoonjames] chìm sâu

1

hnankd

Hồi bé, Juhoon rất thích một câu truyện cổ tích

Truyện kể rằng khi bình minh gột rửa đại dương bằng một dải lụa mềm thêu từ nắng sớm và sương đêm. Khi những tia sáng đầu tiên chạm vào mặt biển màu thạch anh, mặt nước bỗng rẽ đôi, rạng rỡ và tĩnh lặng.

Từ trong lòng sóng bạc, một nhân ngư trỗi dậy. Mái tóc nàng dài như tơ trời thấm đẫm sương mai, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng ngưng tụ từ ngàn vạn vì sao kiêu sa nhất. Nàng ngồi đó, nửa hư nửa thực, hòa quyện giữa bọt biển và ánh hồng của ngày mới.

Người ta bảo, khoảnh khắc ngày và đêm giao thoa trên đại dương bao la, nếu may mắn chạm vào ánh nhìn của nhân ngư, một lời nguyện ước từ tận đáy tim sẽ được biển khơi lắng nghe và thành toàn. Không có một tiếng động, không một lời nói nào được cất lên. Chỉ có hai linh hồn giao nhau trong sự im lặng thiêng liêng của vũ trụ.

Kẻ lữ hành nhắm mắt, gửi vào làn gió sớm điều ước thầm kín nhất của cuộc đời mình. Khi mở mắt ra, nhân ngư đã lặn sâu vào lòng đại dương thăm thẳm, chỉ để lại những đóa bọt biển tan nhanh và một phép màu vừa chớm nở trong tim.

Thuở ấy, Juhoon vẫn là một đứa trẻ mang trong mình trái tim trĩu nặng những vết xước. 

Vết xước ấy đến từ gia đình của Juhoon.

Khi nhà của cậu không phải là nơi an toàn, mà là một bức tranh chứa đầy những mảnh vỡ nát tan.

Đón chào Juhoon về nhà không phải là lời hỏi han của cha mẹ, thay vào đó là những tiếng cãi vã, đánh đập nhau và sự xa cách vốn không dành cho một đứa trẻ mới 6 tuổi như cậu. 

Chút hơi ấm duy nhất nuôi dưỡng tâm hồn đứa trẻ ấy là câu chuyện cổ tích về nhân ngư hiển linh vào buổi bình minh, sẵn sàng bao dung và ban phát phép màu cho những kẻ thành tâm nhất.

Một sớm mai, khi sương mù còn giăng lối trên bờ cát biển, Juhoon ngồi co ro, giấu gương mặt lem luốc nước mắt vào đầu gối. 

Nắng sớm bắt đầu nhuộm hồng mặt biển màu thạch anh. 

Chính vào khoảnh khắc ấy, mặt nước tĩnh lặng kia chợt dao động. Một nhân ngư nhỏ tuổi - chính là James - nhô lên khỏi làn sóng bạc. Tóc James ướt đẫm bọt biển, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sao nhìn Juhoon đầy bỡ ngỡ.

Ngỡ như truyện cổ tích bước ra đời thực, Juhoon nấc lên, hướng về phía sinh vật nhỏ bé ấy mà thì thầm điều ước cháy bỏng nhất:

"Xin hãy cho tôi một gia đình... một gia đình thực sự thuộc về tôi."

James nghe thấy thế thì giật mình, chiếc đuôi cá dưới nước quẫy nhẹ đầy bối rối. 

James lúng túng gãi đầu, gương mặt trẻ con hiện rõ vẻ ái ngại:

"Ơ... nhưng mà tớ chưa được học cách ban điều ước đâu, cậu đợi tớ lớn lên nhé"

Thấy ánh mắt Juhoon chợt tắt ngấm niềm hy vọng và định quay đi, Jamie vội vàng bơi sát vào bờ cát, chìa bàn tay nhỏ nhắn còn dính vài sợi rong biển ra trước mặt Hoon. 

Jamie ngập ngừng an ủi:

".. nếu cậu không chê, từ giờ lúc nào cậu buồn cứ ra đây. Tớ sẽ ngồi nghe cậu kể chuyện. Tớ chưa hóa phép cho cậu có gia đình ngay được, nhưng tớ có thể làm bạn với cậu mà!

Bình minh rạng rỡ phía chân trời, gột rửa đi những giọt nước mắt trên má Juhoon. 

Dù điều ước chưa thành hiện thực, nhưng giữa tiếng sóng vỗ, trái tim của đứa trẻ cô đơn ấy đã lần đầu tiên cảm nhận được một mầm non ấm áp vừa chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co