Truyen3h.Co

HoonJames | chíp chíp

1. Lạch bạch

bachhopchanhhh

Cạch.

Cửa nhà bật mở, Juhoon thuận theo thói quen bước vào, căn nhà tối om chẳng lấy chút ánh sáng khi các rèm cửa đã được kéo hết lại mà không lấy một kẽ hở để cho tia nắng lọt vào, không khí ảm đạm cũng như hơi lạnh của tiết trời sáng sớm càng làm cho căn hộ này trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Hoặc có lẽ vậy? Chúng thiếu mấy cái tiếng ồn ào của mấy thằng kia chăng?

Juhoon khẽ vươn vai sau một đêm ở lại công ty, đồng tử thằng nhóc đảo xuống xung quanh như đang xem xét có chỗ nào bừa bãi hay rác rủng mà tụi kia quên chưa dọn hay không, thế nhưng đáng tiếc là chúng vẫn ngăn nắp theo một cách thường tình. Thằng nhóc lại liếc nhìn vào một gian xa khuất tầm mắt, cứ chăm chú nhìn nó một lúc lâu, rồi tự mỉm cười một cách đầy dịu dàng. Đôi chân nhanh chóng bước về phía trước, dừng lại ở một căn phòng được đóng kín. Không chút chần chừ, thằng nhóc nhẹ nhàng mở cửa ra để tránh làm người bên trong thức giấc.

Hương nến thơm bay phảng phất cùng sự tự nhiên đến từ mùi cơ thể đang phát ra trong căn phòng ngủ của mình và người còn lại. Tiến tới gần giường, bàn tay Juhoon nhẹ nhàng lay lay cái cục bông đen đang cuộn tròn trong chiếc chăn dày sụ, gọi một hồi nhưng có vẻ cục bông kia nhất quyết không chịu nghe lời thằng nhóc càng gọi thì người kia càng cuộn tròn hơn, thành ra trông chẳng khác gì cái đầu chổi bông của thằng Martin ngày trước.

"Hyung..."

"Hoonie..."

Cái giọng trầm khàn phát ra âm thanh ngọng nghịu như một đứa trẻ khiến tâm can của Juhoon mềm nhũn, thằng nhóc nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn sáng mà bản thân đã chuẩn bị sẵn xuống bàn, đôi bàn tay to lớn kéo nhẹ cái chăn ra nhưng càng kéo người kia càng nắm chặt hơn.

"Em đi một đêm rồi mà hyung không nhớ em à?"

"Hong, Juhoonie cho anh ngủ thôi một xíu nữa hoi."

Trời ạ, cái giọng trầm khàn kia càng ra vẻ nũng nịu hơn trước thậm chí nó còn cố tình lái dẹo đến chảy nước khiến cho Juhoon phải thả cái chăn ra, giả vờ ôm tim bản thân để tiếp thu cái tính trẻ con của anh người yêu nhà mình. Nhưng khi nhìn vào đồng hồ, giờ này đã là tám giờ sáng rồi mà cả hai chỉ mới xa nhau gần 12 tiếng thôi, Juhoon đã cảm giác không chịu nổi mà nhớ James đến khùng rồi. Đặc biệt là khi dạo này người yêu ham ăn của nó còn có dấu hiệu sụt cân, bằng chứng cơ bắp trên tay con mèo teo sắp bằng Juhoon ngày xưa bị trêu rồi.

Biểu diễn với làm nhạc thì hăng thế mà dạo này ăn thì như con mèo hóc xương vậy không biết. Ăn lành thì ít ăn vặt thì nhiều.

Ánh mắt Juhoon đanh lại, thằng nhóc hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt cái mép chăn trực tiếp dùng sức lực sau thời gian chăm chỉ tập gym của mình mà giật phăng một cái khiến cái con mèo tam thể bất ngờ, suýt thì ngã nhào xuống dưới đất may mà Juhoon nhanh tay, phản xạ kịp thời túm lấy áo của James mà kéo đối phương vào lòng mình.

Cả cơ thể James va chạm vào thân hình của Juhoon, mới ngày nào còn cao to hơn thằng nhóc ấy mà chỉ loạng choạng sau gần nửa năm Juhoon đã phát triển gần như là gấp đôi James rồi, trong khi thằng nhóc ngày một nở ra như một chiếc bánh mì size gấp thì anh chàng lại trông như có vẻ là teo đi thành cục socola yêu thích để mỗi ngày Juhoon tha hồ gặm vậy.

"Juhoonie đáng ghéc! Ngừi ta đang ngủ mà!!"

Cái má của James phồng lên, đôi môi đỏ nhạt thơm màu son dưỡng được tru ra mang đầy sự phụng phịu vẫn còn tiếp tục cất lên cái giọng ngọng nghịu, đầy dỗi hờn như lúc ban đầu. Đúng là chỉ có Juhoon là có thể nghe được cái điệu ngọt sớt đến chảy nước này của người anh cả mà thôi.

Ôi, sao người yêu của thằng nhóc lại dễ thương đến vậy chứ?

Thấy người dưới thân không hề để ý tới mình, làm James cảm thấy khó chịu vô cùng, tâm lý của một đứa trẻ đã bắt đầu yêu thì tất nhiên sẽ là dỗi hờn rồi. Vậy nên hai tay của con mèo đã dang ra ôm lấy má người yêu mình, chưa để ai đó phải định thần thì anh chàng đã trực tiếp cụng trán rồi, nghe một cái đánh cốp rất rất là to khiến Juhoon theo phản xạ giật thót mình, khẽ rên lên vì đau, đang định cúi xuống mắng nhẹ cho anh bé nhà một cái thì tên hung thủ kia đã lại làm cho thằng nhóc một bất ngờ lớn hơn rồi.

Chỉ thấy mặt con mèo tam thể ngơ ngác với cái trán đang dần đỏ lên kia, biểu cảm ngốc nghếch đó cứ giữ nguyên trong vài giây cho đến khi cái đôi mắt đen láy của James rơm rơm vài giọt nước mắt như kiểu cố nặn ra, rồi sau đó trực tiếp òa lên một tiếng rất rất là to như vang vọng cả căn phòng vậy, khiến Juhoon luống cuống tay chân không thôi.

"Hyung ngoan nào, hyung ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc."

"Tại Juhoonie hết! Tất cả là tại Juhoonie hết! Juhoonie làm đau anh!!"

James rúc sâu vào hõm cổ, đôi bàn tay cứ thế đấm vào ngực của Juhoon, thực ra chả đau gì đâu chỉ thấy giống cái nệm chân mềm mại của một con mèo khi nhảy cẫng lên người chủ mình quấn quýt mà thôi.

"Ừ, ừ, ừ tại em hết được chưa?"

Juhoon cười cười, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của anh bé nhà mình. Tâm can thì đang gào thét nói với bản thân rằng hãy hôn cái con người dễ thương này đi.

Lúc này James mới chịu mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cùng ngây ngô không dấu nổi sự kiêu ngạo khiến Juhoon bật cười thành những tiếng đầy hài lòng, cái con người này có thực sự lớn hơn thằng nhóc 3 tuổi không vậy? Sao mà như trẻ con thế kia.

"Sao Juhoonie cười anhhhhh."

"Không, em chỉ thấy mèo con của quá mức dễ thương mà thôi.

Nghe thấy người yêu của mình nói vậy, James cảm giác mặt mình lúc này đã nóng lên, anh chàng cũng vì thế lại tiếp tục rúc vào ngực Juhoon rồi đấm nhẹ.

"Ngừi ta hong có dễ thưn."

"Ừ, ừ, chỉ đáng yêu như con mèo phải không nào?"

"Hong!"

"Thế hyung muốn sao?"

"Muốn là em bé của Juhoonie."

Cái mỏ của James chu ra, Juhoon cũng vì thế mà nhẹ nhàng hôn lên vầng trán đỏ rồi trượt xuống cánh mũi, hôn lên má phải rồi lại hôn vào má trái, sau đó từ từ trườn đến gần đến cánh môi vẫn còn đang khép hờ mà thì thầm.

"Ừ, là em bé của em, em thích bồng, thích bế hyung, thích yêu hyung, yêu em bé của em lắm. "

Vừa nói xong chưa để người kia phản ứng, Juhoon đã chặn môi người kia lại. Chẳng có cái gì gọi là dục vọng đâu, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đủ làm khuôn mặt mới dậy của James tiếp tục đỏ bừng thôi. Anh chàng vội tách ra, trực tiếp úp thẳng xuống ngực thằng nhóc mà che dấu cái sự xấu hổ đó.

Đôi mắt Juhoon dịu dàng cứ thế xoa đầu người yêu mình một lúc lâu, cho đến khi cái bụng của ai đó bỗng nhiên reo lên làm thằng nhóc phì cười, nhẹ nhàng đỡ James ngồi dậy, một tay chật vật tách ôm khư khư của con mèo tam thể, tay còn lại cầm túi đồ ăn đã sớm nguội từ lúc nào mà tiến ra ngoài.

"Để em hâm nóng lại đồ ăn cho hyung nhé."

"Hì."

"Nay em mua mỳ bò ở quán Đài hyung thích đó."

"Hẹ hẹ hẹ."

Iu Juhoonie nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co