4.2
"Này, em sao thế? Còn chóng mặt quá không?"
Kim Juhoon khẽ mở mắt, đầu cậu ong ong lên. Mất một lúc để cậu tỉnh táo hơn hẳn, cái tình thế quái quỷ gì đây?
Juhoon đang nằm dài trên chiếc ghế đá dưới bóng cây, gối đầu lên ĐÙI TRIỆU VŨ PHÀM. Phải, là ĐÙI TRIỆU VŨ PHÀM đấy!
Cậu vẫn đang mặc chiếc áo cử nhân, bó hướng dương và hộp quà được James xếp gọn qua một bên. Hóa ra cái đám cưới vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng, tí nữa cậu tưởng mình đi rồi chứ.
Juhoon nhắm mắt, cảm nhận cái không khí mát mẻ hiếm hoi nơi bóng mát... và từ đùi của Triệu Vũ Phàm. Sướng quá, biết vậy thì ngất sớm hơn rồi, Juhoon thầm nghĩ. Đây chắc chắn là phần thưởng ông trời dành tặng cho bé Juhoonie (mười) tám tuổi rồi. Kể từ ngày biết gay đến bây giờ, chưa bao giờ cậu và anh gần gũi đến thế.
Juhoon dụi đầu mình vào phần đùi mềm mại của anh, James thấy vậy cũng chỉ biết phì cười mà lấy tay vuốt ve mái đầu nâu nâu của cậu.
"Em lên đại học rồi nhớ phải ăn uống đủ nghen, còn ngất vậy anh sợ mình không có ở bên chăm em được."
James cười xòa, ánh mắt anh có phần lưu luyến khó tả. Là anh sợ em không có ai bên cạnh, hay sợ được ai đó khác thay anh dỗ dành em.
"Vũ Phàm ơi, nãy tớ đã mơ thấy một ác mộng đấy." Juhoon khép hờ đôi mắt, giọng nói trầm ấm có ý nũng nịu với anh mèo của mình.
"Juhoonie mơ thấy gì vậy." James bật cười, mang theo ý nuông chiều cậu nhóc nhỏ. Ngón tay thon dài của anh vẫn vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ của cậu.
"Juhoonie mơ thấy anh không còn muốn thân với tớ nữa."
"Thì là mơ mà, anh thấy chơi với em vẫn vui lắm."
"Nhưng mà tớ còn mơ thấy Vũ Phàm tới dự đám cưới của tớ, anh cười tươi lắm,..."
"Ủa vậy vui mà, ác mộng gì vậy Juhoon, anh cướp dâu à?"
"Aishh, James Chao đúng là..." Juhoon khẽ thở dài, sao mèo nhà cậu lại ngốc xít thế "Tớ buồn vì anh không cướp rể đó!" Tuy Juhoon không mở mắt, nhưng cậu biết mặt cậu giờ chắc đã đỏ lựng như trái cà chua rồi. Một người thông minh như James Chao - chủ tịch câu lạc bộ tiếng Anh của trường, sao lại không nhìn ra được ẩn ý đấy chứ.
"Ủa em muốn anh cướp rể thì em lấy vợ làm chi, mất công anh mừng cưới." James cười bò với câu nói đầy sự hài hước của mình.
"Mèo chả tinh tế gì cả mèo ơiiiii. Mèo húi ình luôn ýyyyy" Juhoon không thể dùng chiến thuật không có mèo không mở mắt được nữa. Cậu mím chặt môi, mắt mở trân trân nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp mà cậu đã thầm thương suốt bao năm qua. Nhưng nhìn người đẹp đang bối rối trước mặt, bao nhiêu ấm ức, tủi hờn của cậu nuốt ngược lại hết, trái tim lại mềm xèo xuống mà dặn lòng không được nặng lời mắng anh. Phải đổi chiến thuật thôi.
"Tớ thích anh James lắm..." Giọng cậu nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng lồng ngực cậu đang đánh trống tung tung tung lên rồi. Cậu dụi dụi đầu vào phần tà áo cử nhân của anh, bàn tay dây điện đưa lên giữ tay anh lại trên mái tóc hơi rối của mình.
"Tớ thích anh lắm, Triệu Vũ Phàm ạ."
"Anh Phàm thương Juhoonie nữa đi mà"
"Juhoonie mua pudding cho anh rồi đó, mua cả hoa anh thích nữa, Phàm thấy Juhoonie thương anh không."
"Anh Phàm trả lời tớ với." Juhoon cứ thế độc thoại, lảm nhảm rằng cậu thích anh đến mức nào, anh dễ thương ra làm sao, nhưng James vẫn không hồi đáp. Đèo mẹ, giấc mơ kia là báo mộng à? Chắc anh không gay như cậu nên anh không thích cậu rồi. Lấy hết can đảm đối mặt với hiện thực, cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Đập vào măt cậu là Vũ Phàm, với mái đầu ngắn củn bạch kim, làn da trắng trẻo mịn màng giờ đã đỏ lựng lên như một quả táo chín ngọt, đang nhìn chăm chăm vào cậu
"Juhoon ơi lời em vừa nói là do say nắng phải không..."
"Ừ đúng rồi đấy, tớ say nắng anh rồi, Phàm Phàm mặt trời nhỏ ạ."
"Vậy là em không bịnh chứ?"
"Ừ, anh thấy ai bịnh mà tỉnh táo như vậy không?"
"Vậy em nói thật chứ?"
"Đùa đéo đâu anh."
"Vậy anh đồng ý thì em thấy sao"
"Anh mà đồng ý thì tớ... HẢ ANH ĐỒNG Ý Á!?!" Kim Juhoon bật thẳng lưng dậy, mắt trợn to nhìn Vũ Phàm không thể tin được.
Ối dồi ôi làng nước ơi tôi sắp thoát ế sau 18 năm cuộc đời rồi sao. Ngày gì mà thấy cục cứt trông cũng đẹp thế nhỉ. Nhạc xập xình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình.
Tiệc cưới mấy mâm đây? Cỡ Kim Juhoon đây chơi luôn 200 mâm cho máu, cho cả thiên hạ biết Vũ Phàm này là của ai
Chụp ảnh cưới studio nào đây? Cậu chẳng rành cái này lắm, chắc sẽ dắt anh đi khắp đất thủ đô thử hết các stu mới được.
Trăng mật đi mấy nước đây? Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi bạt ngàn con đường, đi được đâu cậu sẽ dẫn anh đi hết.
Con đặt tên gì giờ nhỉ? Juhoon thì thích cả trai lẫn gái, nếu đủ được một đội bóng đá thì càng tốt, cậu dẫn các con đi đá solo với Tây Ban Nha luôn cho máu.
"Alo Kim Juhoonie ơi" James khua khua tay trước mặt cậu, gương mặt vẫn đỏ lựng lên, e thẹn như thiếu nữ mới lớn.
Chẳng nói chẳng rằng, Juhoon kéo tay James lại. Anh mất đà ngã nhào vào lòng cậu.
Chưa khỏi bất ngờ vì hành động ấy, James đã bị một bờ môi đầy đặn phủ kín lên môi mình.
Môi cậu, kèm với cái nóng của mùa hè, khiến anh cảm thấy như dưới chân là núi lửa sắp phun trào. Nụ hôn bất ngờ ấy làm anh bối rối, nhưng khi cảm nhận được độ mềm của môi cậu, anh lại không kìm được lòng mà muốn nhiều hơn.
Hai người cứ quấn quýt, môi kề môi, trán kề trán, mà không để ý ở phía xa, có hai bóng hình đang thập thò sau bụi cây...
"Giỏi lắm Kim Juhoon của mẹ, phải thế chứ! Con trai tôi có bản lĩnh y hệt tôi nhỉ bố nó." Mẹ Kim cùng với bố Kim đã đứng chiêm ngưỡng toàn bộ cuộc trò chuyện của đôi gà bông.
"Zai yêu của bố khá lắm, y như cách ngày xưa bố tán mẹ con." Bố Kim mỉm cười trêu chọc mẹ Kim.
"Ây da Vũ Phàm nhà mình cũng có giá phết nhỉ" Một giọng nói bên cạnh khiến bố mẹ đàng trai giật mình quay lại. Bốn cặp mắt nhìn nhau, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Ờm thực ra có tới bốn bóng người đang thập thò sau bụi cây cơ.
Vậy là gặp mặt nhà thông gia sớm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co