Truyen3h.Co

Hoonjames| Chuyện đôi ta

2. James

phongkack

Nhìn người đẹp run rẩy dưới thân, khoé miệng Juhoon vô thức cong lên rất khẽ rồi trở về ngay với vẻ ung dung như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Tôi chưa kiểm tra mà cậu vội đi đâu vậy?

Cơ thể James cứng đờ, bàn tay vô thức siết thành nắm đấm. Nếu Juhoon tiến sát hơn nữa nắm đấm ấy sẽ giáng thẳng vào mặt cậu ta.

Nhưng ngoài dự đoán, cậu ta đã buông ra, đầu bút gõ xuống mặt bàn nghe cốc cốc.

- Nhìn xuống đây, tôi chỉ cậu cách giải dạng bài này.

Sau 2 tiếng vật lộn, James mới được thả lỏng. Tên lớp trưởng mọt sách này đúng là ác quỷ, dạng bài nào cũng vậy, chỉ cần sai một lỗi nhỏ cậu đều phải làm lại từ đầu.

Giờ mới có thời gian nhìn kĩ, Juhoon có gương mặt rất nhỏ nhưng lại bị che khuất bởi gọng kính đen, mái tóc màu nâu hơi xoăn nhẹ trông có vẻ tự nhiên càng tôn lên làn da trắng hồng của cậu.

James tự hỏi không biết cậu ta có nổi tiếng ở trường không?

- Mặt tôi dính gì sao?

Bị bắt quả tang, James ngượng ngùng đảo mắt giả bộ ngó đông ngó tây.

Căn phòng đơn ở KTX còn mới, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, một kệ sách nhỏ để ở cuối giường.

Mải quan sát không để ý, Juhoon đã ghé sát lại, nắm lấy khuôn mặt không giấu nổi tò mò, mắt chớp chớp đánh giá cả căn phòng của James, kéo về đối diện mình.

Đôi mắt cậu ta trong veo như hớp hồn James khiến tim cậu đập binh binh, gào thét muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

James vô thức nuốt nước bọt, tiếng cười khẽ của lớp trưởng trầm thấp, âm vang trong căn phòng nhỏ, như chiếc lông vũ quét nhẹ vào màng nhĩ cậu.

Gương mặt cậu ta đã sát gần bên, chỉ một chút nữa thôi, môi sẽ chạm môi.

- Không!

James hét toáng lên, đứng bật dậy đẩy cậu ta ngã sõng soài trên đất, vơ vội đống sách vở nhét đại vào cặp rồi chạy mất dạng bỏ lại phía sau ai đó như con nai vàng ngơ ngác tự lẩm bẩm:

- Trên mặt cậu... dính cọng lông mi này...

🥀🥀🥀

Sau buổi học thêm kì quặc đó, James chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Kim Juhoon.

Mỗi lần thu bài tập về nhà cậu ta dường như vô ý chạm tay James lâu hơn một chút, giờ thể dục chia cặp giãn cơ lại vô tình chạm vào eo thon, cổ chân trắng mịn dưới lớp quần thể dục.

Những buổi học thêm tại phòng cậu ta cũng vậy, dù James có cố tránh né thế nào, cậu ta cũng chẳng ngại ngùng nhích sát lại để vai cả hai có thể chạm vào nhau.

Ví dụ như tình huống hiện tại, James vẫn cắm cúi làm bài nhưng tên lớp trưởng kì cục kia cứ dính sát lấy cậu, rõ ràng bàn học rất lớn, cũng rất rộng.

- Này! Cậu tránh ra chút được không? Bên đó còn rất rộng mà.

Juhoon vẫn vẻ mặt ung dung ấy nhưng ý cười nơi đáy mắt như tràn ra ngoài nhấn chìm James.

Lại là ánh mắt ấy, James mím môi, đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy tức giận mới đúng.

Rõ ràng những kẻ dám khiêu khích cậu đều không có kết cục tốt, thế nhưng Juhoon thì khác. ( Không phải vì cậu ta có khuôn mặt đẹp đúng gu James đâu nhé )

James chưa gặp ai có đôi mắt to tròn và hàng lông mi dài tới vậy, và ánh mắt cậu ta khi nhìn James, chúng lấp lánh đem theo sự tò mò và một chút tham lam không hề giấu diếm.

James sợ rằng mình sẽ rơi vào mê cung ấy và đắm chìm trong thứ cảm xúc khó gọi tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co