Truyen3h.Co

hoonjames - cơm hai phần

12.

yapin_noirdec

Mùng 6 Tết, sân bay quốc tế rực rỡ và ồn ã, ngập trong biển người ngược xuôi và đoàn tụ đầu năm. Giữa dòng âm thanh hỗn tạp của tiếng loa thông báo bay lơ lửng, tiếng bánh xe vali kéo lách cách trên sàn gạch bóng loáng, và cả tiếng cười nói rộn rã của những gia đình, Juhoon đứng trơ trọi ở một góc như một ốc đảo biệt lập.

Cậu mặc chiếc áo khoác phao màu đen to sụ, cổ quấn chặt chiếc khăn len xám cũ của James vẫn còn vương chút mùi keo ong và hương quế dịu nhẹ. Trong lòng bàn tay gầy guộc của Juhoon là hai tấm vé máy bay màu xanh nhạt hướng đến Hokkaido. Một tấm đã được đóng dấu bưu ký của hãng hàng không, còn một tấm vẫn phẳng phiu, nguyên vẹn, không một tì vết.

Juhoon chậm rãi tiến về phía cửa kiểm soát an ninh. Khi nhân viên mặt đất nhìn vào hai tấm vé, rồi ngơ ngác ngước lên nhìn cậu thanh niên chỉ đi một mình, khẽ hỏi. "Thưa anh, hành khách James Chao không cùng check-in ạ? Nếu anh ấy hủy chuyến thì anh có muốn làm thủ tục hoàn vé không?"

Juhoon không thay đổi sắc mặt. Đôi mắt cậu phẳng lặng như một mặt hồ đóng băng, cất giọng đều đều không một âm sắc thừa thãi. "Không hủy. Tôi mua vị trí ghế bên cạnh. Ghế đó phải để trống."

Bước lên máy bay, Juhoon ngồi ở hàng ghế cạnh cửa sổ. Cậu cẩn thận đặt tấm vé mang tên James lên chiếc ghế trống ngay bên cạnh, rồi đặt lên đó chiếc hũ gốm nhỏ màu trắng xám đã được bọc kín trong một lớp vải nhung đen mềm mại.

Khi tiếng động cơ máy bay gầm rú rồi lao vút lên bầu trời, xé toạc màn sương mù dày đặc của thành phố, Juhoon vẫn không hề nhắm mắt. Suốt chuyến bay dài bốn tiếng đồng hồ, cậu ngồi bất động như một bức tượng tạc bằng đá. Đôi mắt của cậu áp sát vào cửa kính, bắt đầu vận hành.

Cậu nhìn những đám mây trắng xốp như bông trải dài bên dưới, ghi nhớ chính xác độ cao mười ngàn mét, ghi nhớ ánh nắng mặt trời rạch đôi tầng khí quyển, và ghi nhớ cả cái sắc xanh thẳm sâu, lạnh lẽo của bầu trời phía ngoài vòm kính. Juhoon thu thập toàn bộ những hình ảnh ấy vào bộ nhớ, tỉ mỉ và chi tiết, như một lập trình viên đang cẩn thận sao lưu một tệp dữ liệu vô giá. Cậu không cho phép mình bỏ lỡ một giây nào, bởi vì James chưa từng được đi máy bay, chưa từng được ngắm nhìn thế giới từ góc độ này. Cậu phải nhìn thay anh, nhìn thật kỹ để sau này có dữ liệu để kể lại.

Những hành khách xung quanh thi thoảng lại liếc nhìn cậu thanh niên kỳ lạ, người suốt cả chuyến đi chỉ nhìn trân trân ra cửa sổ, một tay đặt hờ lên chiếc hũ gốm bọc vải nhung ở chiếc ghế bên cạnh, cô độc và câm lặng đến mức người ta cảm thấy lồng ngực mình cũng nhói lên một nỗi xót xa mơ hồ.

_

Hokkaido đón Juhoon bằng một trận bão tuyết kinh hoàng nhất trong vòng mười năm qua. Ngay khi bước ra khỏi cửa phi trường Chitose, một thế giới tinh khôi, trắng xóa đến nhức mắt che khuất toàn bộ tầm nhìn của cậu. Tuyết rơi dày đặc, trút xuống từ bầu trời xám xịt. Những bông tuyết to bằng ngón tay bay phần phật trong gió bấc, nhanh chóng bám đầy trên mái tóc, bờ vai và chiếc khăn len xám của Juhoon. Cái lạnh âm độ lập tức bủa vây, khiến từng hơi thở của cậu thoát ra ngoài hóa thành những luồng khói trắng rồi tan biến vào hư không.

Juhoon lên một chuyến xe buýt hướng ra bờ biển phía bắc của thị trấn Otaru.

Tiếng giày boots dẫm lên lớp tuyết dày phát ra những âm thanh sột soạt khô khốc, đều đặn vang lên giữa không gian vắng lặng. Lớp tuyết ngập đến nửa bắp chân khiến mỗi bước đi của Juhoon trở nên nặng nề và mất sức. Gió biển từ phía xa thổi ngược vào đất liền, rít lên từng hồi từng đợt, mang theo cái lạnh buốt giá như hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào da thịt, đập vào đôi gò má đã đỏ ửng tê dại của cậu. Thế nhưng Juhoon vẫn đi, sống lưng cậu thẳng băng, đôi tay ôm hũ gốm siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Hơn tiếng đi bộ ròng rã, Juhoon dừng lại trên một ngọn đồi cao sát mép biển, nơi những vách đá rêu phong phủ đầy tuyết trắng, đâm thẳng xuống dòng đại dương xanh thẫm, lạnh lẽo. Giữa khoảng không gian bao la, ranh giới giữa trời tuyết và biển cả cuộn lại thành rồi tan biến thành bọt nước. Juhoon quỳ sụp xuống làn tuyết xốp mềm. Cậu đặt hũ tro cốt của James lên một tảng đá phẳng, rồi run rẩy mở chiếc ba lô, lấy ra lá thư tay mực xanh của James và tấm vé máy bay còn nguyên vẹn.

Lúc này, thấu kính của Juhoon hoạt động hết công suất. Cậu mở to đôi mắt, ghi nhớ từng hạt tuyết rơi, từng tiếng sóng biển đập vào gầm đá dưới kia dội lên nghe rầm rầm, và cái sắc độ trắng của tuyết Hokkaido khi hòa vào bọt sóng biển sẽ tạo thành một màu xanh lam nhạt nhòa.

Juhoon đưa bàn tay đã đóng băng, run rẩy vuốt ve lớp sứ lạnh ngắt của hũ gốm. Cậu không khóc, bởi vì những giọt nước mắt vừa chực trào ra nơi khóe mắt đã ngay lập tức bị cái lạnh nơi đây hóa thành những tinh thể băng giá gắn chặt trên bờ mi. Giọng cậu khản đặc, hòa cùng tiếng gió biển lồng lộng.

"Anh James, em đến nơi anh hẹn rồi này. Tuyết ở đây dày lắm, trắng và tinh khôi đúng như anh thích. Tiếng sóng biển ở đây nghe giống hệt tiếng sấm đêm mưa ở phòng trọ cũ của tụi mình. Anh có đang thấy lạnh giống em không?"

Juhoon khẽ cúi người, áp trán mình vào bề mặt hũ gốm, một nụ cười méo mó, tội nghiệp. "Em vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn đang sống rất mạnh khỏe đúng như anh dặn, không bỏ bữa nào đâu. Anh chịu khó đợi em nhé. Sau này khi em già đi, khi chuỗi ngày của em kết thúc và em được gặp lại anh, em sẽ kể cho anh nghe không sót một chi tiết nào. Lúc đó...anh nhất định phải xoa đầu em, phải khen là 'Juhoon của anh giỏi nhất', có được không anh?"

Gió bỗng nhiên thổi mạnh, cuốn theo những bông tuyết trắng xóa bay vòng quanh Juhoon, như một bàn tay vô hình mềm mại đang dịu dàng xoa lên mái tóc cậu, một lời đáp ứng đầy dung túng nhưng câm lặng của người đã vĩnh viễn hóa thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co