...
"I knew it was destroying me, but it was the only thing that made me feel alive"
.
.
ooc, juhoon giả tạo x james chiếm hữu, ko áp dụng ngoài đời thực
Ánh đèn sân khấu luôn nóng như một lời nói dối được thắp sáng quá mức, luôn khiến người ta tin rằng mọi thứ được chiếu rọi dưới đó đều là thật. Trong cái thứ ánh sáng ấy, James và Juhoon đứng cách nhau nửa mét, đủ gần để nghe thấy nhịp thở của nhau giữa tiếng hò reo, nhưng đủ xa để thế giới tin rằng họ chỉ là đồng đội trong một nhóm nhạc hoàn hảo. Những cái chạm tay nhẹ nhàng đều được tính toán như vũ đạo, những ánh nhìn đều được cắt gọt như một cảnh quay.
Khoảng cách giữa họ được đo bằng bước chân vũ đạo, bằng góc máy quay, bằng những quy tắc vô hình của một nhóm nhạc không được phép vướng vào scandal. Họ cười, họ chạm tay, họ trao nhau những ánh nhìn vừa đủ để fan gào thét — nhưng không đủ để ai nghi ngờ.
.
James yêu Juhoon giống như cách bão yêu mặt biển, không phải để ngắm nhìn, mà để khuấy tung nó đến tận đáy sâu vực thẳm. Anh không bao giờ nổi giận ồn ào, những cơn ghen của James luôn âm thầm, lạnh lẽo và dai dẳng như tuyết phủ trên một xác thú trong rừng sâu. Mỗi lần khi Juhoon cười với Martin hoặc các thành viên trong nhóm, hay mỗi lần staff vô tình khoác vai cậu, đơn giản chỉ là từng giây ánh mắt Juhoon rời khỏi anh, trong mắt James lại lặng lẽ tích tụ thêm một tầng bóng tối.
Anh chỉ muốn Juhoon nằm trong lòng bàn tay mình. Anh kiêu ngạo, kiểm soát, luôn muốn Juhoon nằm gọn trong lòng bàn tay mình, như một món đồ sứ quý giá anh vừa muốn giữ gìn vừa muốn bóp nát để chứng minh nó thuộc về anh.
Không phải vì yếu đuối.
Mà vì anh không chịu nổi ý nghĩ có ai khác chạm vào "thứ thuộc về anh". Ban ngày, James chính là anh cả điềm tĩnh, lý trí, luôn bảo vệ các em của mình. Chỉ khi vào ban đêm, anh mới chính là con sói lặng lẽ trườn khỏi hang.
.
Đêm dần buông, ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt Juhoon một màu dịu dàng đến mức mong manh. Cậu nằm ngủ nghiêng, cần cổ trắng lộ ra như một lời mời gọi vô thức. James tiến đến, anh khẽ khàng ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt ngủ say của cậu, ngây thơ đến mức giả tạo. Bàn tay thon dài của anh đặt lên cổ cậu như một thói quen. Rồi siết mạnh. Không phải để giết, mà chỉ là để nhắc nhở.
Để nhắc rằng hơi thở này thuộc về anh. Nhịp tim này đang đập vì anh.Và nếu anh muốn, nó có thể ngừng lại bất cứ khi nào.
"Đừng nhìn người khác như vậy...em, thuộc về anh mà thôi" anh lẩm bẩm, giọng vỡ vụn trong bóng tối.
Juhoon giãy nhẹ, hàng mi cong vút của cậu run lên, càng kích thích cơn điên loạn và ghen tuông bất chấp của anh. Chỉ khi gương mặt cậu dần tím tái, James mới buông tay, trông anh giống như một kẻ điên vừa thử độ sắc của dao. Anh cúi xuống, vùi mặt vào lồng ngực đang phập phồng vì thiếu dưỡng khí của cậu. Mùi hương của Juhoon bao phủ lấy anh, mùi gỗ tuyết tùng trầm và ấm như một khu rừng sâu vào lúc hoàng hôn, nơi ánh sáng cuối ngày bị giữ lại giữa những thân cây thẳng tắp. Ẩn bên dưới là cam ngọt, dịu dàng nhưng có vị chua rất nhẹ, giống như cái cách Juhoon cười mỗi khi cố tình trêu ngươi anh.
Rồi anh dần thiếp đi trong vòng tay Juhoon, như một con thú hoang sau khi đã cào nát lãnh thổ của mình. Chỉ đến khi ấy, môi Juhoon mới từ từ mà cong lên. Một nụ cười nhỏ, tinh tế như lưỡi dao mổ. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc anh, ánh mắt không hề hoảng sợ, không có sự oán trách, không một chút đau đớn. Mà chỉ có sự thỏa mãn biến thái. Bởi vì cậu hiểu rõ rằng
Sự ghen tuông này của James đã chứng tỏ: anh yêu cậu rất nhiều.
.
Juhoon luôn biết cách diễn vai " người em dễ thương" trong mắt James. Cậu luôn biết cách hạ mi khi xin lỗi, biết cách bấu nhẹ vào tay James khi giả vờ sợ hãi, như thể anh là chỗ dựa duy nhất.
Biết cách run giọng vừa đủ để kích thích bản năng bảo hộ lẫn chiếm hữu trong anh.
Nhưng sâu dưới lớp vỏ ngây thơ ấy là một mặt hồ đóng băng, phẳng lặng, trong suốt, và sâu đến mức không ai thấy đáy. Juhoon không sợ bị kiểm soát, cậu lại chọn bị kiểm soát, tận hưởng nó.
Mỗi lần khi thấy James nổi điên vì ghen, tim Juhoon không run rẩy vì hoảng loạn, cũng không đập nhanh vì sợ hãi, mà run lên vì hưng phấn. Cậu thích nhìn cái cách James dần dà mất bình tĩnh vì cậu, thích thấy cách anh vỡ ra vì mình. Sự điên loạn của anh giống như bằng chứng được thẩm tòa phán quyết đóng dấu đỏ: Anh không thể sống thiếu em. Mỗi lần như vậy, cậu lại càng sẵn sàng dung túng cho anh làm bất cứ điều gì, miễn là tình yêu của nó vẫn tin rằng mình đang nắm quyền.
Một con mồi ngoan ngoãn nhất... thường là con mồi đang dẫn dụ.
.
Một đêm mưa, mưa đổ xuống không ồn ào, mà lặng lẽ như một lời cảnh cáo. Những giọt nước rơi dày và nặng, đập lên mái tôn thành nhịp điệu trầm đục, đều đều đến rợn người. Hôm đó, Martin chỉ vô tình ôm vai Juhoon lâu hơn một nhịp. Tiếng cười của họ hòa vào tiếng mưa như muối rắc lên vết thương hở, như một mũi kim chích hẳn vào mắt James
Cửa phòng đóng sầm lại, như báo hiệu cho sự nguy hiểm đang được đà tiến tới.
"Em thích thế lắm có phải không?" James gằn giọng, giọng anh thấp và khàn lại vì tức giận.
Juhoon chớp mắt, vẫn giữ nguyên cái vẻ ngây thơ quen thuộc hằng ngày. "Anh đang nói gì vậy?... Em không hiểu"
James tiến đến, ánh mắt anh tối sầm lại như rừng sâu. "Đừng có mà giả vờ.". Bóng anh đổ dài trên tường như một lưỡi liềm. Tay James vươn ra, theo thói quen, định túm cổ áo cậu mà hỏi tội cho ra lẽ.
Nhưng lần này, cổ tay anh bị giữ lại. Động tác nhanh, chính xác và dứt khoát. Trong một chuyển động mềm mại đến lạnh người, Juhoon xoay người nhẹ nhàng, khóa chặt James xuống giường chỉ trong một nhịp thở. Sức mạnh không hề thô bạo, mà đầy kiểm soát, động tác gọn ghẽ đến mức như thể điều này đã được luyện tập từ lâu.
Gương mặt phía trên anh thay đổi. James sững người lại.
Khuôn mặt đó không còn chút gì của "người em đáng yêu", không còn nét ngây thơ và sự dịu dàng giả tạo. Chỉ còn đôi mắt sâu thẳm, đen và tĩnh lặng như miệng vực. Đôi mắt ấy sâu và lạnh, như đáy biển không ánh sáng. Môi Juhoon khẽ cong lên, không phải nụ cười ngoan ngoãn, mà là nụ cười chiến thắng của một kẻ săn mồi vừa lật ngược bàn cờ.
"Anh ghen vì em cố ý để anh ghen." Juhoon thì thầm, giọng trầm xuống đến mức lạ lẫm.
"Anh siết cổ em vì em cho phép." Cậu cúi gần hơn, hơi thở ấm phả lên đôi môi khẽ run của James.
"Anh nghĩ mình biết hết tất cả sao?"
James sững sờ trong vài giây, rồi khẽ bật cười. Tiếng cười khàn đục như kim loại cào lên nền đá vì nhận ra bản thân mình đã bị nhìn thấu. Juhoon nhìn James thật lâu, ánh mắt không còn che giấu bất kỳ tầng ý nghĩa nào. Cậu cúi lại gần, chậm rãi như một con mèo đang dẫm lên bóng tối của chính mình. Ngón tay cậu khẽ nâng cằm anh lên, dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
Khóe môi Juhoon lại càng cong lên, không phải nụ cười giả tạo trước ống kính thường ngày của cậu, mà là nụ cười của kẻ vừa tháo ra chiếc mặt nạ cuối cùng.
"Yêu ơi..." cậu thì thầm, giọng mềm như lụa nhưng đáy âm lại lạnh như thép.
"Chỉ có vậy mới biết được anh yêu em nhiều đến nhường nào."
Câu nói ấy rơi xuống giữa họ như một giọt mực đen thấm vào nước, nó lan ra, loang rộng, càng không thể thu hồi.
Juhoon áp trán mình vào trán James, đôi mắt không hề run rẩy.
"Anh càng ghen, em càng biết mình quan trọng."
"Anh càng siết chặt, em càng chắc chắn... anh càng không thể buông."
Cậu vẫn giữ chặt anh dưới thân mình, nhưng cái cách Juhoon cúi xuống lại chậm rãi đến mức tàn nhẫn như thể đang thưởng thức một kiệt tác do chính mình tạo ra. Ánh đèn ngủ vàng nhạt trượt qua gương mặt họ, đổ bóng lên sống mũi cao của James, lên hàng mi đang run rất khẽ ,không phải vì sợ, mà vì nhận ra mình vừa bị nhìn thấu.
Juhoon nghiêng đầu để môi cậu chạm nhẹ lên khóe mắt James. Một nụ hôn mềm mỏng như cánh bướm nhưng lại đủ khiến tim anh thắt lại một nhịp.
"Em yêu ánh mắt này..." cậu thì thầm. "Ánh mắt mà mỗi khi anh nhìn Martin chạm vào em. Nó tối lại, sâu lại... như thể anh muốn xé nát cả thế giới chỉ để kéo em về phía mình."
Môi cậu rời khỏi khóe mắt, trượt xuống mu bàn tay James. Juhoon nâng tay anh lên, trân trọng nó như bảo vật, hôn lên những khớp xương đã từng siết chặt cổ mình.
"Em yêu cả bàn tay này nữa." Giọng Juhoon thấp và mịn như nhung phủ trên thép. "Từng đốt ngón tay của anh khi đêm xuống... chậm rãi lướt qua cổ em." Cậu đặt chính bàn tay ấy lên cổ mình, lướt nhẹ qua nơi từng in dấu ngón tay James, như thể đó là một món trang sức quý báu vô hình.
"Nó đã âu yếm em ra sao, chiếm hữu và kiểm soát em đến nhường nào"
Ánh mắt Juhoon vẫn không hề né tránh, nhìn chòng chọc thấu vào tận tâm can của James.
"Em yêu từng khoảnh khắc mà anh đã chạm vào em với tất cả hận ý và khao khát."
James nuốt khan. Lần đầu tiên, anh không biết mình nên đẩy Juhoon ra hay kéo cậu lại gần hơn. Juhoon càng được đà, cúi thấp hơn nữa, môi chỉ còn cách môi anh một hơi thở mỏng.
"Và cả đôi môi này..."
Cậu hôn anh. Không phải nụ hôn dịu dàng, cũng chẳng phải nụ hôn van nài cầu xin.
Đó là một nụ hôn chiếm đoạt. Răng Juhoon khẽ cạ vào môi dưới của James, nơi đã từng bật máu khi anh cắn chặt lại vì ghen. Cậu dừng lại ở đó, liếm nhẹ rồi thì thầm sát môi anh:
"Em yêu lúc anh cắn môi đến bật máu vì ghen tuông."
"Yêu cái cách anh đau chỉ vì em."
"Yêu cái cách anh phát điên vì nghĩ rằng có ai đó có thể thay thế mình."
James bật cười khẽ, tiếng cười anh lại càng trở nên khàn đặc.
"Em đang khiêu khích anh đấy à?".
"Không."
"Em chỉ đang nói thật."
Cậu áp sát trán vào anh, để cho hơi thở họ hòa vào nhau, không còn ranh giới ai là kẻ săn, ai là con mồi. Giọng cậu khẽ mềm đi một nhịp, nhưng trong đáy mắt vẫn sáng rực như lửa ngầm.
"Yêu ơi... em yêu từng phần điên loạn của anh."
"Vì nó phản chiếu toàn phần điên loạn của em."
Câu nói ấy không phải là một lời tỏ tình, nó giống như là một lưỡi dao lật mặt. James siết chặt lấy lồng ngực Juhoon, lực tay không còn là thói quen kiểm soát, mà là phản xạ giữ lấy thứ nguy hiểm nhưng không thể buông.
"Em không cần một tình yêu dịu dàng." Juhoon khẽ cười. "Em cần một tình yêu sẵn sàng hóa điên vì đôi bên."
James nhìn cậu, đồng tử anh khẽ co lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn chắc mình đang ôm một thiên thần cứu rỗi hay đang bị kéo sâu hơn vào vực thẳm do chính mình đào ra. Juhoon nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại, nhưng sự sắc bén vẫn ẩn bên dưới như lưỡi dao giấu trong hoa.
"Anh nghĩ mình kiểm soát em."
"Nhưng anh biết không..."
Cậu thì thầm sát môi anh.
"Em đã chọn để anh làm vậy."
"Đồ xảo quyệt..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co