Truyen3h.Co

hoonjames • dâu

sữa dâu

saldau

Buổi chụp hình kết thúc vào lúc nửa đêm khi những ánh đèn flash cuối cùng trong studio tắt lịm. Toàn bộ ekip làm phim thở phào nhẹ nhõm, bận rộn thu dọn thiết bị và đạo cụ. Giữa sự hỗn loạn và ồn ào của trường quay, James bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ trang phục thường ngày rộng thùng xình, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ, đôi mắt phượng hẹp dài lờ đờ phủ một lớp sương mờ ảm đạm.

Thanh silicon cao cấp bên trong cơ thể anh rốt cuộc đã được Juhoon tắt đi trước khi ra về, trả lại cho anh sự tự do tạm thời về thể xác. Thế nhưng, dư chấn của một ngày dài bị kích thích liên tục âm ỉ vẫn còn đó. Nơi tư mật phía sau sưng tấy, nóng rát và mềm nhũn đến mức mỗi bước đi của James đều run rẩy vô lực. Dòng dịch thể dâm mỹ trào ra suốt buổi chụp đã khô lại, bám dính vào bắp đùi trong mịn màng tạo nên một cảm giác nhớp nháp, nhục nhã khôn cùng. Dù thiết bị đã dừng rung, nhưng lý trí của James dường như đã bị tần số rung động ấy mài mòn đến mức trống rỗng, anh có cảm giác như cơ thể mình vẫn đang không ngừng co thắt, run rẩy theo bản năng.

"Mọi người vất vả rồi! Hôm nay bộ ảnh unit của James và Juhoon chắc chắn sẽ bùng nổ truyền thông cho xem!" Trưởng nhóm Martin vui vẻ vỗ tay, vừa thu dọn đồ đạc vừa quay sang khen ngợi hai thành viên. "Anh James diễn đỉnh thật đấy, lúc anh khóc nghẹn dưới dải lụa che mắt, đến em đứng ngoài nhìn còn thấy nghẹn lòng."

"Vâng, James-hyung hằng ngày kiêu kỳ là thế mà lên ảnh trông vừa cam chịu vừa quyến rũ dã man." Seonghyeon hùa theo, vỗ vỗ vào vai vị anh cả đầy tự nhiên. "Bọn em nhìn còn mê, bảo sao các COER không phát cuồng."

James nghe những lời khen ngợi ấy mà chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo, nhợt nhạt đến xót xa. Anh không dám nói, cũng chẳng thể nói cho các thành viên biết rằng sự "diễn xuất thần" ấy chính là nỗi nhục nhã tột cùng, là sự bất lực thực sự của một con mồi bị thao túng toàn diện dưới tay Kim Juhoon. Anh khẽ liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Juhoon đang thản nhiên uống nước khoáng, gương mặt góc cạnh khôi ngô rạng rỡ dưới ánh đèn thường, hoàn hảo sắm vai một người em trai chu đáo, điềm đạm trước mặt mọi người. Sự đối lập kinh hoàng giữa bộ mặt thánh thiện ban ngày và sự bạo liệt, dâm tà trong bóng tối của Juhoon khiến James không tự chủ được mà khẽ rùng mình một cái, thắt lưng khẽ nhũn ra vì sợ hãi.

"Đi thôi mọi người, xe của công ty đang đợi ở hầm rồi." Martin lên tiếng giục dã.
Chiếc xe limousine của nhóm lăn bánh trên đường cao tốc hướng về phía ký túc xá quận Gangnam. Trong xe, ánh đèn đường lướt qua cửa kính, tạo nên những khoảng sáng tối nhập nhoạng trên gương mặt của năm thành viên.

Martin, Seonghyeon và cậu út Keonho đã sớm ngủ say vì kiệt sức sau một ngày dài làm việc liên tục. Không gian trong xe tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ chạy êm ru và tiếng thở đều đặn của ba người.

James ngồi ở hàng ghế sau cùng, co sát người vào góc cửa sổ, ôm chặt lấy chiếc balo nhỏ như một cách để tự bảo vệ mình. Đầu anh tựa vào kính xe lạnh ngắt, đôi mắt vô định nhìn ra ánh đèn thành phố mờ ảo phía xa. Sự mệt mỏi bủa vây lấy tâm trí anh, nhưng anh không tài nào chợp mắt nổi.

Bất thốt, một bàn tay to lớn, ấm nóng đột ngột luồn qua khoảng trống giữa hai ghế, thản nhiên đặt lên đùi trong của James.

James giật nảy mình, suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng. Anh hoảng loạn nhìn sang, Juhoon đang ngồi ngay bên cạnh anh, một tay lười biếng bấm điện thoại, gương mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng năm ngón tay thô ráp đầy vết chai của cậu thì lại đang vô cùng chuẩn xác mà mò mẫm, lướt dọc theo bắp đùi mềm mại của người anh cả, rồi thô bạo nhấn mạnh vào ngay sát vùng tư mật nhạy cảm của anh.

"Juhoon... dừng lại... các thành viên đang ở đây..." James mấp máy môi, thanh âm run rẩy phát ra nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy. Đôi mắt anh ướt át dâng lên tầng sương mờ cầu xin, hai tay yếu ớt cố đẩy bàn tay của Juhoon ra khỏi người mình. Anh sợ hãi vô cùng, chỉ cần một cái cựa quậy mạnh của anh lúc này cũng có thể làm Martin hay Seonghyeon tỉnh giấc.

Juhoon không hề rút tay lại, ngược lại còn cúi người sát hơn, ghé sát môi vào vành tai nhạy cảm của James. Cậu khẽ liếc nhìn ba thành viên đang ngủ say phía trước, rồi thản nhiên lấy từ trong túi áo ra chiếc điều khiển từ xa có màn hình LED xanh lam, thong thả bấm nút mở nguồn ngay trước mắt người anh cả.

Tít.

Âm thanh điện tử khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng của chiếc xe như một tiếng sét đánh ngang tai James. Anh trừng lớn mắt, cả cơ thể cứng đờ vì hoảng sợ. Dù thiết bị silicon hiện tại đã được rút ra, nhưng chiếc điều khiển ấy như một biểu tượng của sự thống trị tối cao, một lời đe dọa ngầm rằng cậu có thể trói buộc và hành hạ anh bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

"Anh James, anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?" Juhoon thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, mờ ám đầy độc hại. "Bộ ảnh hôm nay chụp rất đẹp, nhưng em thấy anh vẫn chưa hoàn toàn ngoan ngoãn. Về đến ký túc xá, khi mọi người đi ngủ... em sẽ đến phòng anh để kiểm tra lại 'độ nhạy cảm' của người anh cả nhé."

Ngón tay của Juhoon lướt nhẹ từ đùi trong lên đến thắt lưng nhạy cảm của James, khẽ miết mạnh qua đốt sống lưng khiến toàn thân James nhũn ra như nước. Mỗi cái chạm, mỗi lời nói ngọt ngào nhưng đầy tà niệm của cậu em trai đều mang lại cho James những xúc cảm dâm mỹ khó tả. Lý trí của một người anh cả bảo anh phải đứng lên vạch trần cậu, phải chạy trốn khỏi con quỷ này, nhưng cơ thể dâm mỹ quá mức nhạy cảm của anh lại đang run rẩy, hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng như một sự mong chờ ngầm đầy nhục nhã. Anh ghét sự yếu đuối này của mình, nhưng anh biết mình đã hoàn toàn bị thuần hóa bởi dục vọng và sự thao túng tàn bạo của Kim Juhoon.

James bất lực nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt muộn màng lặng lẽ lăn dài trên gò má đầm đìa sương mờ, thấm vào lớp vải lụa mỏng. Anh cắn chặt môi, nuốt ngược tiếng rên rỉ nghẹn ứ vào sâu trong lồng ngực, chấp nhận sự đầu hàng vô điều kiện.

Chiếc xe dừng lại dưới hầm chung cư cao cấp. Các thành viên uể oải bước xuống xe, di chuyển lên tầng ký túc xá. Martin đi trước mở cửa khóa từ, quay lại dặn dò: "Mọi người tắm rửa rồi ngủ sớm nhé, ngày mai chúng ta có buổi tổng duyệt sân khấu vào buổi chiều đấy."

"Vâng, chúc trưởng nhóm ngủ ngon." Seonghyeon ngáp dài rồi đi thẳng về phòng mình.

James bước vào căn phòng ngủ cá nhân tối tăm của mình, đóng cửa lại. Anh không bật đèn, cứ thế đứng chết trân giữa khoảng không gian tịch mịch. Dưới ánh trăng mờ nhạt hắt qua rèm cửa, James nhìn vào chiếc gương lớn treo trên tường. Phía sau ánh hào quang rực rỡ của một main dancer nhóm nhạc triệu bản, phía sau những tiếng hò reo tung hô của hàng vạn người hâm mộ ngoài kia, cơ thể anh giờ đây tràn ngập những vết hằn đỏ tím, thắt lưng nhũn ra vì dục vọng, và tâm hồn thì hoàn toàn sụp đổ.

Cạch.

Tiếng chốt cửa phòng ngủ của anh khẽ lay động, rồi từ từ mở ra. Một bóng đen cao lớn, quen thuộc âm thầm bước vào, khép cửa lại và khóa trái từ bên trong. Không gian căn phòng bỗng chốc bị bao phủ bởi một áp lực tinh thần khủng khiếp và một mùi hương hoóc-môn nam tính đầy chiếm hữu.

James không quay lại nhìn, anh chỉ đứng yên trước gương, hai tay siết chặt vạt áo, bờ vai gầy run rẩy kịch liệt. Qua tấm gương, anh thấy đôi mắt đen sâu hoắm, thâm trầm của Juhoon đang khóa chặt lấy tấm lưng của mình. Cậu thong thả tiến lại gần từ phía sau, hai bàn tay to lớn một lần nữa đặt lên hông anh, lười biếng và ngọt ngào vuốt ve.

Vòng lặp của dục vọng, sự trói buộc và bóng tối cấm kỵ lại bắt đầu một chương mới, kéo dài vô tận, không có lối thoát. Đêm nay, và tất cả những đêm về sau, dưới ánh hào quang lộng lẫy của CORTIS, người anh cả James vẫn sẽ mãi mãi là món đồ chơi dâm mỹ, cam chịu và nhạy cảm của riêng một mình Kim Juhoon trong mật thất của dục vọng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co