Truyen3h.Co

[HoonJames] Điên

Chap 3

tinhhuongkhancap1402

Cậu rút chiếc điện thoại từ nãy giờ nằm trong túi quần mình ra,bật màn hình khóa lên, một cuộc gọi nhỡ hiện lên trên đầu màn hình khóa, cái tên quen thuộc nhưng không mấy yên tĩnh hiện ngay trước mắt, cậu vuốt xuống rồi bật chế độ "không làm phiền"lên,quăng điện thoại lên giường, lấy một bộ đồ thích hợp để đi tắm và thay đồ, mặc kệ cho chiếc điện thoại vẫn rung dữ dội và hàng tá cuộc gọi nhỡ từ cái người mà cậu biết là ai, cậu đi thẳng vào phòng tắm mà chẳng thề quan tâm chiếc điện thoại đang chiến đấu với hàng ngàn cuộc gọi nhỡ từ người kia.Cậu bước ra khỏi phòng tắm, trên người là bộ đồ mới sáng loáng mình chọn, chiếc điện thoại vẫn cứ reo, khiến cậu chán nản đi lại bắt máy mà không liếc nhìn tên người gọi

"Tin,mày điện mãi không thấy mệ-"-Juhoon-

"Có, thằng này thấy mệt lắm,ông làm cái chó gì mà đến giờ mới trả lời thằng này thế,ông còn coi tôi là thằng em trai của ông không?,ông biết tôi điện bao nhiêu cuộc chưa?,ông nhìn số cuộc gọi vô vọng của tôi đi, nhìn đi"-...-

Lửa giận từ bên đầu dây bên kia, khiến anh cũng biết mức độ giận của người ấy kinh khủng đến mức nào, người ấy như muốn hét vào mặt anh, như muốn đốt luôn cả trái đất bằng ngọn lửa giận dữ của mình vậy

"Eom Seonghyeon bình tĩnh"-Juhoon-

Eom Seonghyeon - Cái tên quen thuộc luôn xuất hiện trên báo chí và truyền thông ,luôn đứng top đầu trên bản tin nóng mới nhất, người ta biết đến gã với những cái gõ búa trên phiên tòa, với bộ đồ của một thẩm phán tối cao, những ánh mắt sắt lạnh khi gã tuyên án, có người họ luôn truyền tai nhau về câu nói"bạn cho dù là một thiếu gia hay tiểu thư trong giới thượng lưu đi nữa, bạn làm gì sai với pháp luật và trái luật pháp, trên phiên tòa thẩm phán là Eom Seonghyeon, thì cho dù thuê bao nhiêu luật sư để bào chữa lỗi lầm, để thoát tội thì kết quả luôn thu về là thất bại thảm hại",gã luôn đưa ra những cái tuyên án đanh thép,đối với những thẩm phán ngoài kia sẽ nhận tiền hối lộ của người nhà hung thủ mà tuyên án cho người có tội trở thành vô tội, còn người nhà người vô tội phải khóc lóc kêu than,gã không làm thế,cho dù đưa đến trước mặt gã bao nhiêu tiền để cho người thân họ thoát tội đi nữa,đối với gã,bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu năm tù chứ chẳng bao giờ có vụ dùng tiền để đổi lại sự trong sạch cho người thân đã dính sình,chữ"công bằng "gã luôn đặt lên hàng đầu,họ phạm tội thì cho dù có mơ đi nữa, phạm tội là phạm tội chứ chẳng bao giờ được tuyên"vô tội "với gã.Gã còn một tên nữa, cái tên này vẫn còn là một bí ẩn khiến người khác tò mò, không ai biết, chỉ có những người thân và gã biết cái tên thứ hai của gã,Sean

"Bình tĩnh cái cơm mẹ nấu gì?,ông biết tôi tưởng ông gặp chuyện nên không nghe máy được,tôi lo biết không?, 'cái túi tiền' của tôi mà bị gì thì,tôi biết làm sao?"-Seonghyeon-

"What?túi tiền nào?"-Juhoon-

"Ông chứ ai"-Seonghyeon-

"Bố mày lại vả cho phát đấy nhé Sean,mày điện mà mày cứ muốn cãi lộn với tao thế Sean?, điện làm đéo gì, nói"-Juhoon-

"Mai thằng này về nước r-"-Seonghyeon-

"không quan trọng, tiếp theo"-Juhoon-

"Quần đùi nhà ông,mai tôi về nước,ra đón phát"-Seonghyeon-

"Mắc gì, bắt taxi mà đến,đón cái gì?,mày mấy tuổi đầu rồi"-Juhoon-

"Đón?"-Seonghyeon-

"Không"-Juhoon-

"Tiếc thật,em có 50 đề toán nâng cao định tặng an-"-Seonghyeon-

"Mai mấy giờ em yêu?"-Juhoon-

Chưa kịp nói dứt câu, đầu dây bên kia đã chuyển sang giọng ngọt sớt như nịnh nọt gã,gã bật cười,lưng tựa vào chiếc ghế dựa rồi xoay qua lại, trên tay cầm cây bút mực, những ngón tay gã xoay bút trên tay bằng động tác quen thuộc

"Chín giờ sáng,ông thức nổi không?"-Seonghyeon-

"Mày khinh bố mày đấy à?,nổi chứ sao thằng nít ranh"-Juhoon-

"Hẹn gặp lại ở sân bay của Đại Hàn Dân Quốc "-Seonghyeon-

Gã nói xong liền cúp máy, tiếng tút tút dài rồi im bặt, cậu nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt ngấm,vui vẻ nằm xuống giường,ôm tương tư về 50 cái đề toán nâng cao, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, tiếng chim đã hót, cậu cũng thay đồ xong, một chiếc áo phông mát mẻ hình thằng em trai mình và một cái quần bó, vuốt tóc chỉnh chu, nhìn vào gương, mặc thêm áo khoác, và thế là xong , cậu đi xuống dưới nhà, lấy vội chiếc bánh kem ngậm vào miệng rồi phóng như bay vào chiếc BMW màu đen đắt tiền của mình.Đến sân bay, cũng là lúc thằng em trai của cậu đáp máy bay, cậu ngồi ở chiếc ghế trống không ai ngồi đến, lười nhát bấm gì đó trên điện thoại, một bóng người đột nhiên đổ xuống khiến cậu nhìn lên, thì ra là Seonghyeon

"//cười//hi"-Seonghyeon-

"hi cái cơm mẹ nấu mày"-Juhoon-

Cậu nói câu nhẹ tênh,đứng dậy kéo thằng em mình đi, chiếc điện thoại cậu reo lên, cậu cũng biết là thằng nào nữa, hết thằng này đến thằng kia.Hai anh em ngồi vào xe, cậu ngồi vào ghế lái,gã thì ghế phụ lái,yên vị rồi cậu bấm nút nghe

"Nói lẹ,bố đang đói"-Juhoon-

"Trùng hợp thật,tao cũng vậy,chở mình đi làm tí gì bỏ bụng cái cậu"-Martin-

"Má tao mệt tụi bây"-Juhoon-

Cậu nói xong liền cúp máy, rồi lái xe đi qua nhà Martin,gã nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ mới cách đây có mấy năm thôi mà nơi đây thay đổi một cách chóng mặt, cậu đột nhiên lên tiếng phá tan đi sự im lặng của hai anh em

"Ở luôn hay về chơi với mẹ rồi đi tiếp?"-Juhoon-

"Chưa biết"-Seonghyeon-

"Mẹ mày nhớ mày lắm đấy"-Juhoon-

"//bật cười//vậy sao?"-Seonghyeon-

"Ừ,dạo này công việc thế nào rồi?"-Juhoon-

"Vẫn vậy, chỉ là có vài phiên tòa khá khó nhưng em vẫn xoay xở được "-Seonghyeon-

"Thằng nhóc ngày nào đòi tao bế đi công viên giờ làm thẩm phán tối cao luôn rồi,vi diệu thật "-Juhoon-

"Ông kháy tôi à?"-Seonghyeon-

"mày suy nghĩ nhiều rồi đấy,tao kháy mày đéo đâu"-Juhoon-

Hai anh em cứ thế nói chuyện với nhau trên xe, nói về ngày xưa cũ, nói về công việc, nói về một vài vụ trong thế giới ngầm, nói về vài phiên tòa xét xử phức tạp.Xe dừng lại trước một cái cổng màu đen, toát lên mùi xa hoa và mùi tiền nồng nặc, bóng dáng của một người đàn ông đi lại gần chiếc xe hai anh em,mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào trong

"Nay ăn gì đây?"-Martin-

Hắn đang suy nghĩ nay ăn gì thì đột nhiên mắt chạm mắt với Seonghyeon,hắn sững sờ vài giây rồi chỉ vào Seonghyeon

"Nay mày dẫn bạn trai đi theo à Hoon?"-Martin-

"Mày nhảm,em trai tao"-Juhoon-

"Em trai?"-Martin-

"Ừ, nó tên Eom Seonghyeon, nó ở nước ngoài,nên mày không biết với tao cũng không nhắc nên mày không biết"-Juhoon-

"Khoan, khác họ?mày họ Kim, nhóc này họ Eom mà?"-Martin-

"Nhóc cái gì cơ?,tôi có tên, gọi Seonghyeon"-Seonghyeon-

"Câu chuyện khó nói và phức tạp trong gia đình tao,đừng quan tâm, chỉ cần biết thằng này//chỉ Seonghyeon//là em trai tao"-Juhoon-

"Ừ"-Martin-
__________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co