Truyen3h.Co

hoonjames • đọa đày

1

fixmeofocuzz

!: r18 - gi3t người - giam cầm - ghen tuông cực đoan

Là tác phẩm hư cấu, không áp dụng lên người thật. Cân nhắc trước khi đọc.

__________________________

Sấm nổ vang trời, xé toạc bầu trời đêm tĩnh lặng. Cơn mưa xối xả trút nước xuống mặt đất, cái lạnh cắt da tràn lan khắp ngõ ngách thành phố. Sương mờ cùng gió rít đeo bám dai dẳng trong từng đoạn mưa giông, khiến khung cảnh về khuya càng thêm ảm đạm.

​Trái với sự hung tợn của thời tiết, tại căn phòng nhỏ thơm nức tinh dầu đào, có một thân ảnh đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông trắng muốt. Phiêu du trong giấc chiêm bao, em say sưa với những điều bản thân luôn mong chờ trong mộng tưởng.

​Chao Yufan lảng tránh thực tại tàn khốc bằng những bức màn huyền ảo do chính mình vẽ ra. Bởi lẽ, em chẳng thể nào gồng gánh nổi những tổn thương sầu bi luôn rình rập vồ lấy thân xác yếu mềm này.

​Hơi thở đều đặn phả ra, chú mèo con ngoan ngoãn vùi mình vào mớ ấm áp được bày sẵn.

Làn da trắng nõn phảng phất hương sữa tắm thơm lừng. Đóa hoa tươi đẹp ngát hương nhất thế gian có lẽ cũng phải khiêm nhường trước thân thể khắc họa lên vẻ tuyệt mỹ ấy.

​Khung cảnh yên bình mà Yufan có được ở hiện tại đang nhen nhóm trong tim em niềm hy vọng về một tương lai xán lạn, không gợn chút u hoài. Tương lai mà mọi đau thương ở quá khứ, những xót xa, những ám ảnh thường trực luôn đeo bám em như bóng ma sẽ được rũ bỏ tất thảy.

​Em sẽ được sống là chính em.

Sẽ chẳng phải gồng mình chống chọi với những kí ức từng gây tổn thương sâu sắc đến cả tinh thần lẫn thể xác.

​Cắt ngang cơn giông, tiếng chuông cửa bỗng chốc vang lên.

​Hồi chuông thứ nhất, hồi chuông thứ hai, rồi đến những hồi chuông sau cứ chậm rãi ngắt quãng từng nhịp.

​Người bấm chuông dần trở nên khẩn trương, nhịp điệu thong thả ban đầu bị thay thế bằng tiếng reo inh ỏi liên tiếp, vọng đến tận phòng ngủ của em.

Kẻ lạ mặt mất kiên nhẫn, gã gõ mạnh vào cánh cửa, đồng thời xoay mạnh tay nắm để tìm cách xâm nhập vào bên trong.

​Âm thanh lớn dập tắt giấc mộng, em mơ màng thức giấc. Điều đầu tiên em cảm nhận được chính là tiếng động dồn dập bên ngoài.
Yufan vén chăn sang cạnh bên, khẽ dụi mắt để vơi đi phần nào cơn buồn ngủ.

​Đồng hồ điểm đúng 2 giờ 30 phút sáng, mưa vẫn rơi rả rích.

​Cậu từng bước nhẹ nhàng hướng đến cánh cửa chính, cẩn thận nhìn qua mắt mèo.

​Thân hình to lớn chắn trước ống kính, toàn thân độc nhất một màu đen bởi bộ quần áo gã khoác trên mình. Mắt mèo của em chỉ ngang tầm ngực kẻ kia, phần trên bị che khuất chẳng rõ tướng mạo. Lòng em dấy lên sự hoài nghi, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà tan biến.

​"Ai vậy ạ?"

​Yufan cất giọng, thanh âm nhẹ bẫng vô tình xoa dịu thao tác mạnh bạo của kẻ mất trí bên ngoài. Toàn thân gã dường như đông cứng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi mắt dao động dữ dội, bàn tay đang cầm tay nắm cửa cũng bất động theo.

​"Là ai vậy ạ?"

​Sự im ắng đột ngột khiến lòng em trở nên nôn nao.

​"Cứu với..."

​Giọng nói trầm đục cất lên với vẻ khẩn khoản.

​"Cứu tôi với, tôi đang bị truy sát."

​"Làm ơn cho tôi trú tạm được không? Làm ơn cứu tôi với!"

​Đôi vai nhỏ rung lên hoảng hốt, em chần chừ nhìn ổ khóa

"Nhưng m-"

​"Làm ơn giúp tôi, tôi sắp bị bọn chúng giết chết rồi!"

Người bên ngoài tiếp tục thúc giục, lời van xin cắt ngang câu nói của em. Tình cảnh hỗn loạn dồn ép đứa trẻ tội nghiệp vào góc tối của tâm trí.

​"Cứu tôi, cứu tôi..."

​Gã dồn dập đập cửa, những thỉnh cầu đau thương ấy như chạm thẳng vào lòng nhân hậu của em. Yufan tìm lấy chìa khóa, tiếng "lách cách" từ ổ khóa vang lên, em thận trọng mở hé cửa.

​Bất thình lình, cánh cửa gỗ bị đẩy mở tung. Khi chưa kịp định hình được mọi chuyện, em đã bị gã chộp lấy, ôm gắt gao vào lòng.

​"Yufan, Yufan, Yufan..."

​Thân xác to lớn chui rúc vào hõm cổ gầy gò, tựa như kẻ nghiện lâu ngày chưa được dùng thuốc phiện, gã hít hà từng chút mùi hương dịu nhẹ bao bọc quanh cơ thể mềm mại.

​"Yufan, em nhớ anh lắm."

​"Em sắp phát điên rồi."

​"Yufan của em."

​"Bé nhỏ của em."

​"Em nhớ anh lắm, Yufan..."

​Cánh tay săn chắc ghì chặt em trong lòng không chút kẽ hở. Gã muốn khảm toàn bộ da thịt, toàn bộ những thứ thuộc về em vào tận sâu cốt lõi linh hồn mình.

​"Yufan..."

​Tim Yufan như ngừng đập, cổ họng cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra. Khi dần lấy lại được lý trí, em kịch liệt vùng vẫy để thoát khỏi gọng kìm cứng rắn.

​"Buông ra! Buông tôi ra!"

​Em cương quyết né tránh những động chạm đồi bại của kẻ kì quặc. Trí óc rơi vào khủng hoảng, nhưng em chẳng tài nào đọ lại sức mạnh kinh khủng của gã.

​"Shhh, nhìn em."

​"Nhìn em này, Yufan."

​Gã bóp chặt cằm em, ép quay về hướng đối diện. Hai đôi mắt giao nhau dưới ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn hành lang.

​"Em là Juhoon đây mà."

​"Kim Juhoon."

​"Anh nhớ ra chưa?"

​Yufan mờ mịt nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt. Em cố gắng bới tung não bộ để tìm kiếm chút hình ảnh thân quen về đối phương.

​"Juhoon?"

Em ngập ngừng gọi tên gã.

"Juhoon là ai?"

​Câu nói dịu êm ấy như tiếng sấm nổ vang trong màng nhĩ, khiến tim gã quặn thắt từng cơn đau đớn.

​"Anh không nhớ sao?"

​"Hay anh đang cố né tránh em? Ghét em đến mức chuyển nơi ở, đổi số điện thoại và từ chối nhận ra em luôn sao?"

​"Yufan..."

​Gã cười khổ, ánh mắt tối sầm nhìn thẳng vào em.

"Khoảng thời gian trong tù thật khiến em nhớ anh."

"Người yêu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co