Truyen3h.Co

Hoonjames • Duyên

bốn

meoris_

3 năm xa xứ, ngày mà thằng Huân bước xuống từ chiếc xe toyota sáng loáng sang chảnh cũng vừa đúng ngày nhà phú hộ Triệu có hỉ.

Nó chết sững, đôi tay nó nắm chặt thành quyền, cơ thể không tự chủ được mà run lên từng hồi.

Nó chầm chậm đi tới, trước cái cổng cưới hoành tráng mà lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Trong lúc nó còn đang bần thần thì có một bóng người từ trong gian nhà chạy vụt ra, bổ nhào tới ôm eo nó cứng ngắc.

"?"

Chưa kịp hiểu chuyện chi thì người trong lòng kia đã thút thít. Lúc này nó mới nhận ra, con mèo đang kêu meo meo trong lòng là cậu Phàm.

"Ph-Phàm à..."

Chưa kịp nói dứt câu thì cậu Phàm đã bị người khác nắm cổ áo kéo giật ngược về sau.

Thì ra, người đó chính là Sơn Hoàng.

"Anh Phàm! Má kêu anh vô mần cho rồi mà chạy ra đây chi?? Đi vô liền cho tui!" thằng Hoàng từ vụ thằng Huân bỏ đi biệt xứ đã không có thiện cảm với nó rồi, lại gặp ngay thằng anh dại trai, vừa thấy cái là sấn sấn vào.

"Thưa cậu Hoàng, cậu có thể cho tôi nói chuyện với em Phàm tí xíu được không? Không lâu đâu.."

Quay sang lại bắt gặp ánh mắt long lanh của cậu Phàm, Sơn Hoàng đành chịu thua mà buông tay, quay ngoắc đi thẳng một mạch vào trong sảnh tiệc.

Cả hai đi dạo cùng nhau, lẫn quẫn thế nào lại tới đúng ngay gốc trúc mà lúc trước hay ngồi tâm sự.

"Huân có gì muốn nói với Phàm không?"

"Nhiều"

"Đầu tiên là Huân xin lỗi Phàm.."

".."

"Thiệt ra, Huân thương Phàm lắm, mà tại vì lúc đó Huân còn nghèo quá..Huân sợ quân thương Phàm vậy rồi sau này có gì Phàm khổ..."

"Khùng quá à, lúc đó không có gì thì cùng lắm tui bắt mấy người ở rể-"

"Không được, Huân muốn có tiền đồ để lo cho Phàm"

Sống mũi Phàm cay cay, không dám ngước lên nhìn Huân nữa.

"Phàm à, Huân đã có lỗi khi bỏ Phàm đi ngay thời điểm đó, nhưng mà hôm nay, sau ba năm Huân quay trở về với sự nghiệp vững chắc trong tay rồi. Huân muốn...Huân muốn hỏi cưới Phàm. Nếu như Phàm chưa phải lòng ai khác thì..."

"Ủa..Phàm! Sao em khóc??"

Nó vội chồm đến nâng mặt cậu lên, đôi mắt hai mí xinh xắn giờ đã ướt nhem vì nước mắt, không biết do buồn hay hạnh phúc.

"Mấy người trốn tui đi rồi giờ về tới là đòi cưới tui dậy á hả! Tui hông chịu mấy người đâu" nói rồi Phàm đứng dậy chạy một mạch về nhà, bỏ lại Chu Huân còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu biến mất dần.

Trong lòng Phàm vui lắm, vì người mình thích cũng thích mình, nhưng cũng giận lắm, bỏ đi biệt thích mấy năm trời, giờ vừa gặp cái là mở miệng đòi cưới hỏi, hứ, tui hông chịu đâu

Về tới nhà cái là cũng đã xế chiều, đám tiệc cũng giãn hết Phàm liền bị má Triệu kêu vô hỏi chuyện liền, hai má con ngồi trong phòng Vũ Phàm, tay má đặt lên tay cậu, mặt nghiêm túc.

"Phàm, hồi nãy là thằng Huân nó về đúng hông con?"

"...dạ hông phải"

"Con đừng có nói láo má, má nhìn cái bộ nó là má biết rồi."

Bà vỗ lên tay cậu cái nhẹ, rồi lại đưa tay lên lưng cậu vuốt giận như hồi xưa cậu từng làm với thằng Huân.

"..."

"Má biết con giận nó, nhưng mà nó bỏ đi vậy cũng là do nó thương con mà. Nó đi mần ăn, có của có cải chớ phải nó đi chơi bời đâu mà mày giận đó chi con. Má thương mày má mới nói vậy đó, còn ý tứ mày sao thì má không can thiệp được."

"Con có giận ảnh đâu"

"Má nói mày vậy thôi đó nghen, có ai kêu ngoài ngoải rồi để tao ra coi à. Suy nghĩ kĩ đi nghen con." nói rồi bà đứng dậy đi ra đằng trước, để cho cậu có không gian riêng để tự mình quyết định.

Bà má đi ra tới trước, tưởng ai xa lạ nào ngờ thằng Chu Huân lại chơi.

Bả ngoắc nó vô ngồi, nó giờ bảnh tỏn, cũng có nét phong trần trãi đời rồi.

"Dạ con chào bà Triệu" nó gật đầu chào bà, bà ừ rồi kêu ngồi xuống nghế.

"Mần chi mà đi biệt xứ mấy năm trời vậy mậy? Không thèm gửi thư từ chi hết, đi cái là đi luôn vậy hà"

Bà rót trà đưa qua cho nó.

"Con cũng có vui vẻ chi đâu, đi mần ăn không có thì giờ nghỉ thì sao mà gửi thơ từ gì về được.." nó cười cười rồi đưa hai tay ra nhận lấy ly trà.

"Hôm nay con qua đây..trước là để chào hỏi bà, còn sau là con muốn..."

"Nó giận mày muốn chết vậy á, cưới xin gì mày ơi. Tao cho mà nó không chịu cũng như không"

Chưa kịp để nó nói hết câu bà đã ngắt lời, giọng bà vang dội trong gian nhà gỗ rộng lớn, làm cho trái tim nó đang đập nhanh cũng bất giác ngưng lại.

"Cái...cái chi hả bà? Phàm.."

"Ừa, nó giận mày lắm. Tao tính để sau tao gả nó cho thằng Khôi con ông huyện, hỗm rài tụi nó cũng thân nhau rồi."

"Con không chịu thằng đó đâu!" Vũ Phàm đứng núp trong góc nhà nãy giờ cũng chịu không nỗi mà nhảy ra.

Thằng Vũ Phàm này thân thiết với thằng Khôi đầu heo đó hồi nào???

Má nó vậy lỡ anh Huân ảnh tin thiệt rồi sao??

"Trời đất cái thằng quỷ sứ này.." bà day day thái dương, nhìn thằng con trời đánh bằng ánh mắt sắt lẹm.

"Mày nói cái chi? Mày nói mày ghét thằng Huân mà?"

"Con..con..con.."

Nó nhìn cảnh này thì chỉ biết bật cười khổ, nó đứng dậy đi đến nắm lấy tay Phàm. Giọng chắc nịch thưa chuyện với má Phàm.

"Thưa má, tình cảm của con dành cho phàm là thật lòng, nếu má chấp nhận cho con với Phàm thành đôi, con hứa sẽ lo cho Phàm, thương yêu Phàm như cách mà má đã thương yêu, chăm sóc Phàm 20 năm qua."

"Chưa chi mà kêu tao là má
rồi? Tao cho chưa?"

"Má mà hông cho con chết liền cho má coi á!"

"..."

"Thôi tao không biết gì hết, tự tụi bây muốn làm gì thì làm."

Hai đứa dắt tay nhau đi ra cánh đồng nơi mà đã kết duyên hạ đứa nó.

Nó đan tay Phàm, nắm chặt không dám buông, làm như buông ra cái là Phàm nó chạy mất vậy đó.

"Phàm nè..."

"Tui nghe"

Nó nhìn Phàm, đôi mắt chân thành quá đỗi.
Nó dùng hai tay nắm chặt lấy tay Phàm, đôi mắt kiên định, làm bộ rất nghiêm túc.

"Phàm..Huân thương Phàm, Phàm chịu anh nha, anh hứa sẽ luôn luôn yêu thương Phàm hết lòng hết dạ."

Cảm xúc dạt dào xúc động ào tới.
Cậu đã chờ, chờ nó ba năm trời, không đem bụng dạ thương hết, cuối cùng cũng chờ tới ngày nó tỏ tình Phàm.

"Tui..tui cũng mến Huân.."

Huân vừa nghe người thương đồng ý cái là dang tay ra ôm trọn Phàm vô lòng liền.
Nó nâng mặt Phàm lên, ngõ ý

"Phàm...Phàm cho tui hôn Phàm một cái được không?"

Cậu nghe đến đây thì mặt mũi sớm đã chín đỏ, Phàm nó không từ chối, mà chỉ im lặng quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt nó.

Nó thấy vậy làm liều, khom xuống hun cái chóc lên má Phàm. Phàm không có phản ứng gì quá đặc sắc, cậu chỉ nắm lấy vạt áo mình mà vò đến nhăn nhúm.

Thấy vậy, nó đánh liều thêm lần nữa, ôm lấy hai bên má Phàm, nhắm mắt, hun chụt lên môi Phàm mộ tiếng thiệt là lớn.

"Aaaaaaaaaaa anh mần cái chi dậy!?"

Nó thấy được phản ứng nó muốn thì cười hề hề xoa đầu Phàm, dỗ dành

"Phàm ngại hả?"

"Ngại...ngại cái đầu anh á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co