Truyen3h.Co

Hoonjames • Duyên

một

meoris_

Trời vừa hửng sáng, lớp màng sương vẫn còn chưa tan hẳn mà thằng Huân đã dắt đàn trâu ra đồng từ sớm rồi.

Nó ngồi trên lưng trâu, chân gác chân hạ, miệng ngậm nhánh trúc mảnh mắt nhìn xa xăm.

Nó luôn như vậy, luôn là một đứa mặc kệ sự đời.
Trước đây nó là người ở tỉnh khác, sau do gia đình gặp biến cố nên mới bỏ xứ mà sang tỉnh này ở.

Nó may mắn được nhà phú hộ họ Triệu kêu về làm chăn trâu, tiền cả tháng của được khá nên nó đồng ý.

Đến nay cũng đã được ba năm rồi, nó cũng đã tròn mười tám tuổi.
So với cái đám con trai bằng tuổi ở đây thì nó là cái thằng đẹp nhất, chả trách khi xưa bà phú hộ vừa gặp mặt đã hốt nó về làm.

Bả thương nó lắm, thương tính nó lành, biết chịu thương chịu khó nên cứ làm mai nó cho mấy cô con gái đẹp nhất nhì trong tỉnh mà nó không chịu, nó nói nó còn nghèo, sợ không lo được rồi làm khổ con gái người ta.

Nó vậy chứ cũng ham học lắm, bữa nào xong sớm là chạy riết lên nhà ông Giáo, ngồi ngoài cửa sổ học ké tí xíu lại chạy lẹ về nhà.

Nó không ở chung nhà với đám người ở, mà nó muốn tự về nhà nó ở hơn.
Nhà tranh vách lá, có duy một cái giường với cái bàn trà giữa nhà thôi, vậy mà nó cứ nhất quyết phải cho nó về nhà nó mới ở lại làm cho nhà bà Triệu.
Bả thương nó nghèo mà bị cái nó lì quá nên bà cũng chỉ biết bó tay mà tùy theo ý nó.

Lúc này trời đã trưa đứng bóng, nó ngồi dưới táng cây trúc nhìn đàn trâu đang ăn cỏ trên bờ mà tự nhiên thấy tủi, nó cũng muốn được đi học, cũng muốn có công có chuyện đàng hoàng như người ta. Mà nó còn nghèo quá, ba năm làm cho bà Triệu, nó ăn không dám ăn mặc không dám mặc  mới để dành được có một xíu tiền, coi như để phòng lúc bệnh quạng chứ không có mơ tới cưới vợ hay chi hết.
Ngồi suy tư một hồi, nó có cảm giác như ai dùng chân gõ gõ vào thắt lưng mình.
Nó quay lại thì đứng hình, người con trai này quá xinh đẹp.

Đôi mắt hai mí, mũi cao, môi cũng đẹp, nước da trắng ngần, trên sống mũi còn điểm nốt ruồi rất duyên.

"...."

"Cậu là Chu Huân đúng không?" người đó lên tiếng phá tan sự ngơ ngẩn của nó.

"Tôi là Chu Huân, cho hỏi cậu là ai vậy?" người kia không trả lời ngay mà chỉ cười hì hì rồi đưa nắm cơm cho nó.

Cất giọng thanh thoát như tiếng sáo mèo thổi vào tai.

"Má tui kêu tui đem ra cho mấy người ăn trưa đó"

"Cậu là..."

Không để nó kịp suy nghĩ thì cậu kia đã nói tiếp.

"Ừa, tui là Triệu Vũ Phàm, con trai cả, tui mới đi du học về."

"À" lúc này thằng Huân mới nhớ ra bà Triệu có ba người con trai đang cho đi du học.
Có lẽ vì vấn đề gì đó mà cậu Phàm bay về đây.

Nó gạt đi đống suy nghĩ tạp nham trong đầu đi, phủi bụi vào thân áo rồi đưa hai tay ra nhận nắm cơm từ tay cậu Phàm.
"Tôi cảm ơn cậu cả Phàm"

Vũ Phàm nhìn nó, trong lòng không khỏi cảm thán. Nó đẹp chi mà đẹp dữ.

Tóc hơi dài, mắt một mí nam tính, mũi cao nhưng đầu mũi tròn càng làm cho tổng thể gương mặt dễ nhìn hơn, môi dày, nước da dù quanh năm suốt tháng phơi mình ngoài đồng vẫn không ngâm đi xíu nào mà trái lại còn rất trắng, lại còn cao quá trời quá đất nữa.

"Mấy người nhiêu tuổi rồi?"

"18"

Xí, bộ nói rõ ràng nguyên câu là gió lùa vô đau bụng ha sao, đồ kì cục

"Vậy tui nhỏ hơn Huân một tuổi, Huân khỏi cần kêu cậu mợ chi hết á"

"Thôi, má cậu Phàm nghe được lại quở tôi chết"

"Bị khùng hả?! Tui đã muốn rồi thì má tui hông có làm gì được Huân đâu! Huân đừng có lo nghen"

Chu Huân thấy điệu bộ này của cậu thì chỉ biết cười trừ, nó nhìn thẳng vào mắt cậu, lưỡng lự một lúc mới thốt ra được mấy chữ cậu lì quá xong chào cậu rồi đi tuốt xuống ruộng, dắt mấy con trâu ra đồng cày tiếp.
Bỏ mặc cậu ở trên bờ bị một màng đuổi khéo làm cho ngẩn tò te.

Xong buổi đó Vũ Phàm chạy một mạch về nhà, thấy bà phú hộ đang ngồi uống trà thì nhào ngay tới làm bà giật thót rơi cả cái ly trà đang cầm trên tay xuống đất vỡ tan nát.

"Má, con muốn cho thằng Huân theo hầu con!"

"Mày nói cái gì đó hả con? Nói lại tao nghe coi?"

Bà như không tin vào tai mình, mặt mày sớm đã chuyển từ đỏ sang trắng bệch cắt không còn miếng máu nhìn thằng con trời đánh mới từ pháp về.

"Con nói má kêu thằng Huân về hầu cho con!" giọng của cậu vang vọng khắp gian nhà rộng lớn, làm cho thằng Hoàng đang nằm nghỉ trong gian trong nghe thấy cũng lật đật chạy ra, nó cười ngã ngớn rồi chọc.

"Đi đưa nắm cơm xong chạy về kêu má cho thằng đó theo hầu anh luôn á hả? Dỡn hay thiệt hậy hahaha"

Mặt bà Triệu trắng bệch, ngay tấp lự phất tay lắc đầu không chịu.

Mà cái tính nết của cậu cả Phàm từ nhỏ đã ương bướng, càng lớn lại càng khó bảo hơn. Nên dễ gì mà cậu chịu thua dễ vậy được.

"Nếu má hông cho là con tuyệt thực luôn cho má coi!"
Nói rồi cậu bỏ vô phòng đóng cửa cái rầm. Từ sáng tới chiều cũng không thèm đi ra khỏi cửa chứ đừng nói tới ăn cơm.

Bà Triệu chỉ cứng được một ngày đầu, sang ngày thứ hai vì xót con mà đành bấm bụng đồng ý.

Cậu thì vui lắm, chạy ra sau bếp ăn liền tù tì 4 bát cơm to tướng. Còn không quên bới thêm một tô vung mang ra đồng cho Chu Huân.

Sơn Hoàng thì bản tánh vốn nhiều chuyện, nó mò ra theo, phải xem cho bằng được cái thằng chăn trâu đó nó đẹp tới cỡ nào mà làm cho anh cậu phải dãy nãy đòi má đem về như vậy.

Nó đi theo tới nơi, núp sau gốc cây đa bự gần đó đợi.
Đang tập trung cao độ thì bị ai đó húc tới làm cho nó té ngã ngửa ra sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co