Truyen3h.Co

|Hoonjames| Eiffiel

4

borng_



Anh nghiêng đầu, nụ cười quá tươi để có thể phai nhạt trong tâm trí cậu "Tôi cũng từng sống ở đó một thời gian, sau này mới chuyển đi nên biết chút chút, thấy tên Insta cậu là tiếng Hàn nên tôi nói thôi. Cậu có phiền không? Nếu có thì dùng tiếng Pháp vậy"

Không, thật sự không phiền, đáng lẽ cậu nên cảm ơn anh mới phải, vì cậu vốn ghét tiếng Pháp mà.

"Cứ vậy đi, tôi không quan trọng lắm" cậu né tránh ánh mắt anh, cậu thật sự không dám nhìn thẳng, sau tất cả những suy nghĩ tội lỗi vừa rồi, cậu cảm giác nhìn người đàn ông này khiến cậu thấy chột dạ. Anh cũng không nhìn cậu, anh đang nhìn đèn đường. Giờ đã quá nửa đêm, Paris về đêm lại càng rộn rã, vì quán bar, vì khu giải trí, trước kia Hàn Quốc cũng vậy, nơi đâu cũng vậy, cũng chẳng khác nhau lắm.

Dường như giữa hai người lại có một tấm chắn vô hình khiến cả hai có chút gượng gạo. James gãi tai, anh là người có rất nhiều câu chuyện, một người lúc nào cũng sẽ có thể bày ra chủ đề để thao thao bất tuyệt, nhưng hiện tại anh lại cảm thấy mình thực giống một người câm. Anh không biết nên nói gì với cậu, không biết nên lựa chọn chủ đề nào cho phải, không biết bắt đầu từ đâu, và không biết tại sao cậu cứ quay mặt đi như thế. Anh không nghĩ mình trông xấu xí đến nỗi mặt anh cậu cũng không muốn nhìn. Cái cách cậu né tránh ánh mắt anh lại càng khiến anh thấy lúng túng, James mím môi một lúc rồi vẫn quyết định hỏi lại câu hỏi vừa rồi: "Cậu vừa đi uống rượu về hả?"

Juhoon giật mình, cậu thấy mình thuộc tuýp người cứ làm việc xấu là sẽ bại lộ. Chưa bao giờ cậu đến quán bar, nhưng lần đầu tiên đến đã bị phát hiện. Cậu mấp máy môi, muốn giải thích một chút nhưng lại nhận ra, đi bar là chuyện hết sức bình thường, cậu cũng không làm gì quá phận hay thiếu chuẩn mực, cậu đã đủ tuổi, chỉ là uống hơi nhiều, nên có gì đâu mà phải ngại, anh cũng chẳng đủ thân thích để cậu phải rạch ròi với anh. Juhoon gật đầu, cặp mắt hơi liếc tới mái tóc lưa thưa ấy nhưng cũng vội vàng quay đi. James gật gù rồi chống người đứng dậy, phủi phủi bụi trên chiếc quần jeans, chìa tay về phía cậu, hỏi: "Thế có muốn đi dạo chút không? Tôi thấy chúng ta có duyên đấy chứ? Đi dạo chung với tôi chút cho tỉnh rượu cũng được"

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đón lấy tay anh. Cậu đứng dậy, cũng phủi bụi trên quần, lặng lẽ bước đến bên cạnh bóng lưng ấy. Anh thấp hơn cậu, gần một cái đầu, dáng người anh nhỏ nhắn, đi bên cạnh anh khiến cậu có cảm giác giống đi bên cạnh mấy cô nàng đỏng đảnh, vì hương nước hoa, cậu không biết có phải nước hoa không nhưng nó thật sự rất thơm. Mùi hương khiến cậu cứ nhìn chằm chằm vào gáy anh, vì hễ cậu làm vậy, hương đào sẽ lại khuấy động không khí, nhảy nhót trong khoang mũi cậu, khiến trái tim cậu rộn ràng.

Bước chân của James không nhanh, anh đi rất chậm, như thể thách thức cả Paris, nếu anh không bước nhanh, Paris có dám bỏ anh lại không?

Nhịp điệp khi đi cạnh anh khiến Juhoon vô cùng thoải mái, cảm giác như Paris cũng đang chậm lại, lặng lẽ đợi chờ bước chân ấy. Cậu vốn cần một sự chậm rãi như này, bước từng bước, chậm chạp, không cần nhanh quá, cũng chẳng cần đích đến, chỉ đơn giản là dạo chơi xung quanh các con phố, ngắm nhìn đèn đường chớp tắt, thứ ánh sáng vàng vọt soi rọi các nẻo ấy chiếu lên đỉnh đầu, chói loá, rồi lại lướt qua, trở về bình thường. Dòng người bên ngoài như tàu lửa, vội vàng tiến về phía trước, chỉ cần một giây thôi cũng đã bỏ xa họ, nhưng hai người vốn đang trong thế giới riêng, không quan tâm bên ngoài như nào, chỉ cần cứ chậm rì bước đi trên phố cũng đủ khiến họ thấy dễ chịu.

Và cũng vì cậu thích nhịp sống ấy, cậu thích sự bình yên đơn giản ấy nên Kim Juhoon có hai con rùa, cậu rất giống chúng, chậm chạp, và thư thả. Cậu từng ước mình có thể biến thành con rùa, như vậy cậu sẽ không phải đối mặt với những tấm ảnh, cũng không cần mỗi ngày đối mặt với Paris vội vàng nữa, nếu giấc mơ của cậu thành sự thật thì tốt biết mấy.

"Bức ảnh thế nào? Cậu thích không?" Giọng anh vang lên vội kéo Juhoon từ thế giới riêng về với thực tại. Cậu nhất thời không thể nhớ bức ảnh trông như nào, mình trong ảnh trông ra sao, cậu thậm chí còn không nhớ mình từng mở nó ra xem chưa, cậu đã ngổn ngang trong khoảng suy nghĩ của mình từ lúc đặt chân về nhà. Tâm trí cậu mù mờ, bức hình cứ lập loè trong trí nhớ, cậu nhớ có cây, rất nhiều dẻ quạt, lá rơi, vàng cam đan xen chói loá cả dọc đường, nhưng cậu không nhớ khuôn mặt mình, cậu ghét khuôn mặt chính mình trong bức ảnh.

Juhoon ậm ừ, cậu gãi đầu mấy cái, mỉm cười có lệ đáp đẹp. James đã xoay người về phía cậu từ bao giờ, bước chân anh vẫn đều đều, tinh nghịch kì lạ, anh đang bước ngược, để có thể đối diện với cậu. Giọng anh pha lẫn chút trêu chọc, nói: "Thế nghĩa là không thích rồi, bình thường mọi người sẽ phản ứng dữ dội lắm"

"Vậy hả" Juhoon đảo mắt. Chắc do cậu quá quen với những bức ảnh rồi nên cậu không thể thấy được sự đặc biệt trong đó nữa. Nhưng nếu như cậu có thể ghi nhớ một tấm hình, thì có nghĩa nó phải có gì đó thực sự rất đặc biệt. Vì thế nên lần này cậu nhớ, nhưng là nhớ cái cảm giác khi được đứng trong khung hình.

"Bức ảnh đẹp lắm, anh đừng hiểu lầm ý tôi" cậu nhìn anh, biểu cảm anh không thay đổi, chỉ có má lúm ngày càng sâu hơn. Chiếc râu mèo ngọt ngào khẽ phe phẩy, Kim Juhoon không ngờ có ngày mình lại bị chìm đắm vào một đặc điểm nào đó trên khuôn mặt người khác. Đôi mắt cậu nhìn anh chằm chằm, hàng trăm câu hỏi đang dâng lên trong lòng cậu cùng men rượu, cậu muốn hỏi liệu anh còn nhớ bức ảnh hai năm trước không? Cái này nóng bức chết người ấy, anh cũng đã chụp trúng tôi, nhưng có lẽ anh không nhớ, chỉ có mình cậu là nhớ rõ. Vì khi đó anh trong mắt cậu quá đặc biệt, khiến cậu nhớ mãi, chỉ là không ngờ sau này cậu lại gặp lại anh, còn có thể đi dạo với anh như vậy.

"Thế anh là nhiếp ảnh gia à?" Giọng cậu rất nhỏ, cậu đã nghĩ chỉ mình mình có thể nghe thấy, nhưng tai anh cũng thính như loài mèo, anh đã nghe thấy. James dừng chân, đáp: "Cậu nghĩ vậy hả? Trông tôi giống lắm đúng không?"

Juhoon nhướn mày, hỏi: "Thế là không phải à?"

Anh gật đầu, nụ cười càng tươi tắn, thật ra anh không phải nhiếp ảnh gia, chỉ là anh có sở thích chụp ảnh linh tinh thôi. Tiện sáng nay thấy cậu đi qua, trông cực kì đẹp, lại có nét giống người mẫu nên anh đã vô tình chụp lại, không ngờ lại có duyên với nhau đến vậy.

Bước chân hai người cứ đều đều trên phố, sau câu hỏi ấy thì không có thêm bất cứ gì khác. Lời nói và cuộc trò chuyện của hai người đã chìm vào màn đêm tĩnh mịch vô tận cùng thành phố ấy.

Paris về đêm không còn mùi của hạt cà phê rang cháy, chỉ còn mùi gió cùng hương thu cuốn lá dẻ quạt ngào ngạt khắp các nẻo đường. Hai bên ven đường, những căn nhà với chiếc cột được chạm trổ tinh xảo, hình thần tình yêu, hình sư tử, hình chúa Jesus, hình gì cũng có, rất đặc sắc. Họ đứng trên lan can cao tầng, phì phèo điếu thuốc, điếu xì gà, xen lẫn trong hương thu ấy chính là cái mùi hương hơi cháy lại nồng đậm này. Len lỏi đâu đó còn có mùi nước hoa, loại thơm đến gay mũi mỗi khi đi qua mấy toà trung tâm thương mại cao cấp, nó có mùi đặc trưng khiến cậu không sao quên nổi.

Dù là đêm, nhưng thành phố này vẫn sống, sống mạnh mẽ hơn cả buổi sáng, người trên những con phố lớn vẫn nhộn nhịp kì lạ, quán ăn đông đúc, công viên kín chỗ, những con hẻm đầy rẫy những người vô gia cư la liệt. Hai người đã đi qua hết những gì mà Paris có, và rồi dừng chân trước một khu đất trống nhỏ.

Là James dừng lại trước, anh đột ngột đứng im khi vô tình nhìn thấy vài cậu thiếu niên đang nhảy nhót ở khu đất trống. Bên cạnh họ là chiếc loa đang phát ra tiếng nhạc pop thình thịch, bọn họ đang chìm đắm trong âm nhạc, những giai điệu sôi động, cơ thể linh hoạt, động tác uyển chuyển. Tiếng đế giày ma sát xuống nền xi măng quèn quẹt, mỗi lần họ nhảy lên là một lần tiếng va chạm lại nặng nề thêm một phần. James cứ đứng đó, yên lặng nhìn họ, anh như bị hút hồn vào đoạn nhạc, hoà vào đoạn nhạc, chăm chú nhìn từng nhịp bước chân, khi đó dường như anh còn quên cả cách thở. Juhoon thấy mắt anh sáng rực, nhưng chỉ là khuôn mặt anh thực buồn, như thể đánh mất gì đó, anh để tâm hồn mình trôi theo bài hát, và rồi khi nó dừng lại, James hoàn hồn, anh rời mắt, thở dài rồi lại lần nữa cất bước rời đi.

Ban nãy Juhoon đã thấy anh có chút kì lạ, nhưng cậu chưa hỏi, cậu sợ chạm vào chỗ nào đó không nên, vì biểu cảm ấy không phải chỉ đơn giản là tiếc nuối thông thường. Cậu đã từng thấy ánh mắt đó, ngay chính trên khuôn mặt của bố mẹ mình, từng nếp nhăn trên trán, cái nhíu mày và khoé miệng cong xuống, đó là biểu cảm cả đời cậu cũng sẽ không bao giờ quên được nên chỉ cần nhìn sơ qua là cậu biết. Cậu vẫn lặng lẽ theo sau anh, bước chân anh đã hỗn loạn từ lâu rồi, và như để che giấu những cảm xúc đang cuồn cuộn bên trong mình, James quyết định ngồi xuống. Anh ngồi lên đoạn bậc thềm cao cao, ngẩng đầu nhìn cậu mỉm cười, giọng anh có chút kì lạ, nói: "Xin lỗi cậu nhé, kéo cậu đi xa như vậy, cậu có phiền không?"

Không phiền, miễn là anh thì cậu không thấy phiền.

Juhoon lắc đầu, cậu cũng ngồi xuống, là bậc thềm đối diện anh. Ở chỗ này cậu có thể nhìn thấy anh rất rõ, từ đôi mắt đến chiếc mũi, từ đôi môi đến khuyên tai, tất cả những gì anh có đều rơi vào hố sâu vô đáy trong đôi mắt cậu. Anh khẽ bóp chân mình, có vẻ đi lại nhiều khiến chân anh đau, ngón tay anh dí mạnh vào da qua lớp quần bò, hẳn là phần da ấy đang trắng bệch, rồi sẽ lại đỏ lên, cộng thêm ma sát của quần, liệu có đau không?

Ngón tay cậu cũng ấn tới, ấn vào đùi mình, ngưa ngứa, nhưng cậu biết chắc anh đang thấy đau. Không chỉ đôi chân ấy, tâm hồn ấy cũng đang đau đớn cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co