melon
Sau khi sự kiện fansign kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ chính thức khép lại trong tiếng reo hò nuối tiếc của hàng trăm người hâm mộ, Juhoon cùng James rời khỏi hội trường bằng lối đi bộ dành riêng cho nghệ sĩ.
Vừa bước vào xe, cánh cửa kính đen đóng sầm lại ngăn cách hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài, Juhoon đã lập tức tháo hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng, mệt mỏi tựa vào ghế phụ. Thế nhưng, đôi mắt của cậu nhóc vẫn chỉ dán chặt vào bóng hình anh đang đi vòng qua mở cửa ghế lái.
James vừa ngồi vào vị trí tài xế, chưa kịp khởi động máy thì ánh mắt đã vô tình va phải chú gấu bông hình chiếc bánh pudding màu vàng ươm đang nằm chễm chệ trên băng ghế sau.
Đó là một món quà mà bạn fan lúc chiều vừa tặng cho Juhoon. Chú gấu nhồi bông có phom dáng trong trịa, sắc vàng ươm mịn màng cùng biểu cảm mắt cười híp lại. Vốn là một người cực kỳ mê đồ ngọt—đặc biệt là món bánh pudding caramel mềm mịn—mắt James lập tức sáng lên một nhịp. Anh chống tay lên thành ghế, ngửa đầu nhìn chú gấu bông với vẻ mặt cực kỳ thích thú, hoàn toàn bỏ quên mất Juhoon đang ngồi thù lù ngay bên cạnh mình.
Juhoon đang định mở miệng nói chuyện, thấy anh quản lý ngó lơ mình để dán mặt vào con gấu bông thì lông mày lập tức nhíu lại. Cậu nhóc khoanh tay trước ngực, nheo mắt quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của James—từ ánh mắt mê mẩn cho đến khoé môi khẽ cong lên đầy thèm thuồng.
Nhận ra điều gì đó, khoé môi Juhoon nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. Cậu nhóc rướn người sang phía ghế lái, ghé sát vào tai James, cố tình hạ thấp tông giọng trầm khàn đầy mờ ám.
"Sao thế? Yêu định cướp gấu bông fan tặng cho bé sao?"
Cái danh xưng "bé" vừa thốt ra từ cậu khiến James giật thót mình. Anh hoàn hồn lại ngay lập tức, xoay đầu sang lườm cậu một cái cháy mắt, hai má thoáng hồng lên vì ngượng ngùng.
"Em...em xưng hô kiểu gì đấy Juhoon?!"
"Thì sao nào?" Juhoon chớp chớp mắt đầy vẻ ngây thơ giả tạo, khoé môi nheo lại thành nụ cười tươi rói y hệt biểu cảm trên con gấu.
"Chẳng phải lúc nảy trong góc hậu trường, chính miệng anh vừa gọi em là "em bé" sao?"
"Anh..." James cứng họng,mặt đỏ bừng lên tới tận mang tai. Anh bất lực lườm thằng nhóc, vội vàng quay mặt về phía kính chắn gió, tay vội vã nhấn nút khởi động xe để che đậy sự bối rối.
"Lúc đó là anh lỡ miệng! Đừng có mà ngang ngược!"
Juhoon nhìn biểu cảm ngại ngùng của anh thì lòng tràn ngập sự đắc ý. Cậu nhóc dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu ngắm nhìn góc nghiêng thanh tú của James rồi thong thả nói:
"Mà này,nhìn anh mê con gấu đó như thế...Anh thích đồ ngọt lắm đúng không?"
James đang cài dây an toàn thì khựng lại một nhịp. Anh ngập ngừng một chút rồi cũng thành thật gật đầu thừa nhận.
"Ừ...cũng thích một chút. Nhất là mấy loại bánh ngọt mềm hoặc pudding caramel."
Nhìn ánh mắt ánh lên vẻ thèm thuồng rất đỗi trẻ con của anh—thứ vẻ mặt hiếm hoi khác hăne với vẻ nghiêm túc hàng ngày. Juhoon cảm thấy trái tim mình mềm xèo đi. Cậu nhóc lập tức lấy điện thoại ra lướt nhanh vài tháo tác, rồi hất cằm ra hiệu cho James.
"Vậy thì không về nhà vội nữa. Chạy xe theo định vị em vừa gửi đi, chúng ta đi ăn đồ ngọt."
"Hả? Nhưng em là nghệ sĩ, bây giờ ra ngoài..."
"Em tìm được một tiệm bánh ẩn mình trong hẻm nhỏ rồi." Juhoon cắt lời anh, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều.
"Hôm nay em ký tặng mệt rồi, anh phải đi theo phục vụ bé ăn bánh đấy."
James nhìn bản đồ định vị trên màn hình, rồi lại nhìn nụ cười ranh mãnh nhưng chứa đầy sự nuông chiều của cậu, cuối cùng chỉ biết lắc đầu bật cười bất lực. Anh bẻ lái, đưa chiếc xe hoà vào dòng người nhộn nhịp của Seoul chiều muộn.
Tiệm bánh mà Juhoon tìm nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh ở khu Itaewon, được thiết theo phong cách cổ điển ấm cúng. Chủ quán nhanh chóng dẫn cả hai lên một gian phòng nhỏ tầng hai được ngăn cách riêng biệt, hoàn toàn đảm bảo sự riêng tư.
Bàn ăn nhanh chóng lấp đầy bởi một đĩa bánh pudding caramel mềm mịn thơm phức, hai phần bánh mousse dâu tây cùng hai ly trà hoa cúc ấm áp.
Vừa nhìn thấy đĩa pudding được bưng ra, mắt James đã ánh lên vẻ vui thích không giấu giếm. Anh dùng chiếc thìa nhỏ xắn một miếng bánh pudding vàng óng, đưa vào miệng và cảm nhận vị ngọt thanh của đường hoà quyện cùng vị béo ngậy của sữa tươi. Gương mặt James lập tức giãn ra, đôi mắt khép nhẹ thư thái vô cùng.
Juhoon ngồi đối diện,chống cằm nhìn chằm chằm từng biểu cảm nhỏ nhất của James. Cậu nhóc chẳng mấy tha thiết với đĩa bánh của mình, đối với cậu, cảnh tượng anh đang say sưa tận hưởng đồ ngọt còn hấp dẫn và ngào ngạt hương vị hơn bất kỳ món bánh nào trên đời.
"Ngon đến thế cơ à?"Juhoon nhếch môi hỏi, ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn.
James nuốt ngụm bánh, gật đầu đầy mãn nguyện.
"Ngon lắm. Vị ngọt vừa phải, không bị gắt."
Nhìn anh ăn ngon lành, Juhoon đột nhiên rướn người qua mặt bàn gỗ hẹp, mở miệng thản nhiên đòi hỏi.
"Đút cho em một miếng đi. Em lười cầm thìa quá."
James trừng mắt nhìn cậu: "Có tay thì tự đi mà ăn!"
"Tay em ký tặng ba tiếng đồng hồ nên sắp gãy rồi này." Juhoon giả vờ nhăn mặt, giơ hai bàn tay ra rên rẩm.
"Anh không đút là bé không ăn đâu đấy."
Trước sự ngang bướng và cái chiêu trò làm nũng của Juhoon, James rốt cuộc vẫn phải chào thua. Anh thở dài, múc một thìa pudding nhỏ rồi đưa tới trước miệng cậu nhóc.
Juhoon lập tức híp mắt mỉm cười, ngoan ngoãn há miệng nhận lấy thìa bánh. Cậu cố tình liếm nhẹ qua đầu chiếc thìa bạc trước khi nhai, ánh mắt khoá chặt lấy James.
"Ừm...đúng là ngon thật."Juhoon thì thầm, giọng điệu trầm khàn đầy ẩn ý.
"Nhưng em thấy...anh còn ngon hơn đĩa bánh này nhiều."
"Juhoon!" James bối rối thu thìa về, mặt lại một lần nữa đỏ bừng lên như quả dâu chín.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co