Truyen3h.Co

hoonjames | fiction

mulberry

gialink

Ánh sáng ngày mới rọi qua những ô kính lớn của căn nhà,rải lên sàn gỗ một màu vàng nhạt lạnh lẽo. Bình thường, những buổi sáng không có lịch trình gấp gáp sẽ là khoảng thời gian Juhoon nằm ườn trên giường, mặt dày làm nũng để James phải cắn răng pha cho một ly cà phê ấm rồi mới chịu dậy. Thế nhưng sáng hôm nay, khi Juhoon lờ mờ tỉnh giấc thì khoảng trống bên cạnh trên chiếc giường lớn đã nguội lạnh từ lâu.

Anh đã thức dậy từ rất sớm.

Juhoon ngồi thẫn thờ trên giường một lúc, đôi mắt một mí khẽ nheo lại vì cơn nhức đầu nhẹ. Cậu nhóc bước ra phòng với mái tóc hơi rối và chiếc áo phông xộc xệch.

James đang đứng ở khu vực bếp. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro đóng thùng chỉnh tề, tay miệt mài gõ máy tính bảng để sắp xếp dòng thời gian cho tuần tới.

"Anh dậy sớm thế?" Juhoon cất giọng khàn khàn, bước lại gần định với tay lấy ly nước trên bàn, cố tình tạo ra một khoảng đụng chạm nhẹ ở bờ vai anh.

James không né tránh, nhưng anh khéo léo lách người sang một bên để mở tủ lạnh lấy hộp sữa.

"Ừ. Hôm nay có nhiều hồ sơ hợp đồng cần duyệt. Sữa ấm của em ở trên bàn,uống xong thì vào chuẩn bị đồ, chiều nay có buổi chụp hình cho nhãn hàng thời trang."

Thái độ ngoan ngoãn một cách công nghiệp của James như một bức tường băng vô hình dựng lên trước mặt Juhoon. Không có một nụ cười dịu dàng, không còn những lời cằn nhằn trẻ con khi cậu nhóc dỗi hờn, cũng chẳng có vẻ ngượng ngùng đỏ mặt mỗi khi cậu giỡn hớt. James của ngày hôm nay hoàn toàn trở lại như cái ngày đâu mà cậu gặp anh.

Juhoon siết nhẹ ly sữa ấm trong tay,khéo môi giật giật vì sự bực bội đang dâng lên trong lồng ngực. Cậu nhóc lén rút điện thoại ra kiểm tra.

Trải qua một đêm, các bài đăng đẩy thuyền giữa cậu và Sunhee vẫn chưa hề hạ nhiệt. Hình ảnh hai người cười đùa,ghé sát tai thì thầm tại buổi livestream hôm qua vẫn nằm trên trang nhất các tờ báo giải trí. Nhìn những dòng tiêu đề kiểu "Cặp đôi visual" , "Nghi vấn tình cảm giữa hai idol đình đám.", Juhoon chỉ lướt qua với ánh mắt thản nhiên. Với một người có tầm ảnh hưởng như cậu, đã quá quen với việc bị ghán ghép cặp đôi trong giới giải trí, mấy cái tin đồn nhảm nhí hay trào lưu đẩy thuyền của fan chẳng đáng để cậu bận tâm lấy một xíu.

Thế nhưng, nhìn sang dáng vẻ dửng dưng đến mức tàn nhẫn của James lúc này, trong đầu Juhoon đột nhiên loé lên một suy nghĩ.

Chẳng lẽ...anh ấy lơ mình vì mấy cái bài báo vớ vẩn này sao?

Juhoon đặt mạnh ly sữa xuống mặt bàn đá cẩm thạch phát ra một tiếng cạch chan chát. Cậu nhóc tiến thẳng về phía James, dùng chiều cao vượt trội dồn anh lùi sát vào thành bếp. Đôi mắt cậu xoáy sâu vào gương mặt điềm tĩnh của James, giọng điệu nghiến răng ghen tị.

"Anh James. Từ sáng đến giờ anh bị làm sao thế? Anh lại muốn chơi trò chiến tranh lạnh với em đấy à?"

James ngước mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt sâu thẳm của anh hoàn toàn tĩnh lặng,không một chút bối rối. Anh nhẹ nhàng đặc chiếc máy tính bảng xuống bàn, khoanh tay trước ngực, giọng điểu chuẩn mực.

"Anh không chơi trò gì cả, Juhoon. Anh vẫn làm đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của anh. Hôm nay em có lịch trình quan trọng, tập trung vào công việc đi."

"Nghĩa vụ? Trách nhiệm?" Juhoon bật cười một tiếng đầy giễu cợt, lồng ngực phập phồng vì cơn giận.

"Thế còn đêm qua thì sao? Ai là người lén mò sang phòng khác ngủ một mình? Ai là người ngó lơ em suốt từ hôm qua đến giờ? Anh bảo anh mệt, nhưng rõ ràng là anh đang cố tình né tránh em!"

James mím chặt môi. Nơi lồng ngực anh thắt lại một cái đau nhói. Anh nhớ lại những bức ảnh Juhoon nắm tay Sunhee, nhớ lại nụ cười rạng rỡ mà cậu dành cho cô ấy trước hàng triệu khán giả. Sự tuổi thân như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng tự trọng của anh.

Nhưng James là người lớn. Anh hiểu rõ ranh giới giữa một nghệ sĩ đang trên đỉnh cao sự nghiệp và một anh quản lý đi sau lưng. Anh không có quyền ghen, cũng chẳng có tư cách gì để đòi hỏi cậu nhóc phải giải thích hay thanh minh với mình.

James hít một hơi thật sâu,ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Juhoon, giọng nói điềm tĩnh đến mức đáng sợ.

"Juhoon này, em là nghệ sĩ. Việc em tương tác với đồng nghiệp, việc em được công chúng đẩy thuyền hay có những mối quan hệ thân mật là chuyện hoàn toàn bình thường. Anh là quản lý của em, anh hiểu đó là công việc và anh không có quyền can thiệp vào đời tư hay cảm xúc của em. Em không cần giải thích, và anh cũng không có lý do gì để giận em cả."

Lời nói của James nhẹ nhàng nhưng lại như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu Juhoon.

Không có quyền can thiệp? Không có lý do gì để giận?

Từng từ từng chữ thốt ra từ miệng James như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kiêu ngạo và tình cảm mà Juhoon dành cho anh. Cậu nhóc ngơ ngác mất vài giây, rồi cơn giận dữ hỗn loạn lập tức nuốt chửng lấy tâm trí của cậu. Cậu ôm anh, ngủ cùng anh, làm nũng với anh mỗi đêm, vậy mà trong mắt anh, giữa hai người vẫn chỉ là mối quan hệ nghệ sĩ và quản lý?

"Anh nói cái quái gì thế hả?!" Juhoon gầm nhẹ một tiếng trong họng. Cậu nhóc vươn hai tay bắt lấy hai bên vai James, siết mạnh đến mức khiến anh phải nhíu mày vì đau.

"Anh nghĩ mấy cái tin đồn vớ vẩn trên mạng đó là thật sao? Anh nghĩ em với cô ta có gì với nhau à? Cả cái thế giới này có đẩy thuyền thế nào em cũng đéo quan tâm! Cái em quan tâm chỉ cho mình anh thôi,anh có hiểu không hả?!"

James nhìn sự cuồng nộ và ánh mắt hừng hực lửa của thằng nhóc trước mặt. Trái tim anh run lên một nhịp,nhưng lớp vỏ bọc tự vệ quá lớn khiến anh vẫn chọn cách giữa chặt khoảng cách.

"Juhoon,buông anh ra. Chúng ta sắp muộn giờ làm rồi."

"Không buông!" Juhoon nghiến răng,gương mặt góc cạnh áp sát lại gần anh đến mức hai chóp mũi chạm vào nhau.

"Hôm nay anh không nói cho rõ ràng, em sẽ không đi đâu hết! Anh bảo giữa chúng ta là cái gì? Anh coi em là cái gì mà hết lần này đến lần khác tìm cách đẩy em ra xa như thế?!"

James nhìn sâu vào đôi mắt đang bùng cháy sự khao khát và tính chiếm hữu của Juhoon. Anh thở dài một tiếng thật khẽ, bàn tay đưa lên khẽ đẩy nhẹ lồng ngực vững chãi của cậu nhóc ra một khoảng nhỏ, giọng nói khàn đi vì sự bất lực.

"Em muốn nghe cái gì ở anh chứ, Juhoon? Em muốn anh ghen tuông nhảm nhí như một đứa trẻ sao? Đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa."

Nói rồi, James dứt khoát lách người qua khỏi vòng tay đang cứng đờ của Juhoon. Anh ôm lấy tập tài liệu trên bàn, quay lưng đi thẳng ra phía cửa căn hộ mà không hề ngoảnh đầu lại lần nào.

"Anh xuống xe chờ trước. 10 phút nữa em không xuống, anh sẽ huỷ lịch chiều nay."

Rầm!

Cánh cửa gỗ dày dặn đóng sập lại, bỏ lại Juhoon đứng một mình giữa không gian căn bếp trống trải.

Cậu đứng trố mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm đến mức nổi đầy gân xanh. Sư bực bội,ấm ức và một cảm giác thất bại chưa từng có tràn ngập trong lồng ngực cậu nhóc. Cậu hất văng ly sữa trên bàn xuống sàn nhà phát ra tiếng vỡ tan tành,đôi mắt dẫm lại đầy tính chiếm hữu và ngông cuồng.

end.

từ chap sau là chuyện nó sẽ kh có dthw như thể đâu đụng chạm, thân mật khá nhiều đó.😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co