Watermelon
À non ha sê yô ✌️dù là fic kia vẫn chưa đâu vào đâu nhưng mà cứ muốn viết fic mới ấy nên là đành chọn cook con fic mới và sẽ viết song song vậy 😭
Đọc thì đừng đem fic của linh ra khỏi nền tảng này nhé, linh sợ lắm😱 toàn bộ lời thoại, tâm lý nv trong truyện đều do trí tưởng tượng của linh vui lòng các dợ kh áp đặt lên người thật hay cổ xúy cho bất kỳ hành vi đời thực nào.Và đọc thì cũng đừng quá nặng lời với nv trong truyện nhé.
Thể loại : Fanfiction, Boylove, OCC, tình cảm tiến triển chậm, motip có thể gây khó chịu cho độc giả.
________
Seoul vào đông, cái lạnh như muốn xuyên thấu qua lớp áo da dày cộm. James đứng trước toà sảnh tổng bộ của công ty giải trí, nhìn bảng đèn LED sáng choang mà thở ra một ngụm khí trắng. Anh kéo lại chiếc khăn len xám, tự nhủ với bản thân lần thứ một trăm trong ngày.
Vì tiền, tất cả là vì tiền.
Thực tế, James chẳng có đam mê gì với giới giải trí này. Anh tốt nghiệp ngành quản trị, thông thạo hai thứ tiếng, nhưng dòng đời xô đẩy thế nào lại khiến anh dính vào một món nợ cá nhân nho nhỏ do đầu tư thua lỗ. Mức lương mà công ty này đưa ra cho vị trí quản lý của Kim Juhoon cao hơn mặt bằng chung đến ba mươi phần trăm. Một con số đủ để James dẹp bỏ sự kiêu hãnh và chấp nhận làm bảo mẫu cho một cậu nhóc kém tuổi mình.
"Cậu là James đúng không? Đi lối này, Juhoon đang ở phòng tập số 3."
Cô nhân viên nhân sự trẻ tuổi đi trước dẫn đường, gót giày cao gót gõ xuống sàn đá hoa nghe côm cốp. Cô vừa đi vừa lật sấp tài liệu, dặn dò với giọng điệu vừa ái ngại vừa nghiêm túc.
"Juhoon...nói thế nào nhỉ, thằng bé rất chuyên nghiệp, nhưng cũng rất khó chiều. Ba quản lý trước đều xin nghỉ việc trong vòng ba tháng vì không chịu nổi cái tính khí lạnh lùng và lịch trình dày đặc của em ấy. Cậu cố gắng nhé!"
James chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn chị."
Khó chiều? Lạnh lùng? James không quan tâm. Đối với anh, Juhoon chỉ là một đối tác làm việc, một mặt hàng cao cấp mà anh có nhiệm vụ phải bảo vệ và vận hành trơn tru. Chỉ cần cậu ta không đập phá đồ đạc hay phạm pháp, James tự tin mình có đủ kiên nhẫn của một kẻ làm công ăn lương.
Cánh cửa phòng tập số 3 mở ra, mang theo một luồng hơi nóng sực mùi mồ hôi và tiếng nhạc dồn dập dội thẳng vào màng nhĩ.
Giữa phòng tập rộng lớn với bốn bề là gương, một bóng hình không mấy cao lớn đang chuyển động theo nhịp nhạc. Đó là Juhoon qua lớp gương phản chiếu, James thấy một chàng trai sinh năm 2008 cái tuổi còn quá nhỏ nhưng Juhoon đã làm được những điều mà các đứa trẻ đồng trang lứa không làm được. Cậu chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng và quần thể thao rộng thùng thình cùng với mái tóc màu nâu ướt đẫm dính bết vào trán.
Tiếng nhạc đột ngột tắt ngấm khi Juhoon bấm remote điều khiển. Cậu đứng thở dốc, mồ hôi chảy dọc từ cằm xuống xương quai xanh.
"Juhoon à, đây là quản lý mới của em. Tên là James." Cô nhân sự lên tiếng.
Juhoon quay người lại. Đôi mắt sắc xảo, lạnh lùng quét qua người James một lượt từ đầu đến chân. Ánh nhìn đó không có sự chào đón, cũng chẳng có sự thù ghét, nó trống rỗng và dửng dưng như thể đang nhìn một món đồ nội thất mới được mua về.
"Chào em. Anh là James, từ hôm nay sẽ phụ trách lịch trình của em." James bước lên một bước, lịch sự chìa tay ra, nụ cười đúng chuẩn mực xã giao.
Juhoon nhìn bàn tay đang chìa ra của James, không có ý định nắm lấy. Cậu đi lướt qua người anh, với lấy chai nước khoáng trên sàn, vặn nắp uống một ngụm lớn, để nước tràn ra khoé môi, lăn xuống cổ.
"Ừ. Anh chỉ cần chuẩn bị xe đúng giờ, giữ khoảng cách và đừng xen vào việc riêng của tôi."
Giọng Juhoon trầm thấp, có chút khàn sau giờ tập luyện dài. Giọng điệu ấy giống như một mệnh lệnh, hoàn toàn không có sự kính trọng đối với người lớn tuổi hơn. Cô nhân sự bên cạnh khẽ rụt cổ, ái ngại nhìn James.
Nhưng James vẫn thản nhiên thu tay về, đút vào túi quần. Anh không hề tức giận. Trái lại, trong lòng anh còn cảm thấy nhẹ nhõm. Thích vạch rõ ranh giới sao? Quá tốt. Anh cũng chẳng muốn dây dưa tình cảm với mấy đứa trẻ nổi tiếng sớm rồi mắc bệnh ngôi sao.
"Được, thống nhất thế đi." James mỉm cười, nụ cười lần này có phần chân thành hơn vì thấy công việc có vẻ dễ dàng hơn anh nghĩ.
Lịch trình ngày đầu tiên kết thúc vào lúc một giờ sáng, sau khi Juhoon hoàn thành buổi chụp hình cho một tạp chí thời trang lớn.
Suốt cả buổi chiều và tối, James đã chứng kiến một Juhoon hoàn toàn khác dưới ánh đèn flash. Cậu nhóc 18 tuổi ấy chuyên nghiệp đến đáng sợ. Thần thái đỉnh cao, biến hoá liên tục theo ý đồ của nhiếp ảnh gia, không một lời than vãn dù phải mặc đồ mùa hè giữa tiết trời cận kề 0 độ. Và đúng như những gì đã nói, Juhoon không hề mở lời với James một câu nào ngoài ba chữ "Lấy nước hộ." Và "Xe đến chưa?"
Khi chiếc Carnival màu đen của công ty dừng lại trước khu chung cư cao cấp ở Hannam- dong, James quay ra ghế sau, thấy Juhoon đang nhắm mắt tựa đầu vào kính xe, trông có vẻ mệt mỏi rã rời.
"Đến nhà rồi, Juhoon." James gọi nhỏ.
Juhoon mở mắt, sự mệt mỏi biến mất trong tích tắt, thay vào đó là vẻ lạnh lùng thường trực. Cậu mở cửa xe, bước xuống, đi thẳng vào trong.
James thở dài, tắt máy xe. Theo quy định của công ty đối với quản lý độc quyền giai đoạn đầu, anh phải hộ tống Juhoon lên tận cửa nhà để bảo đảm an toàn bảo mật, sau đó mới được ra về. James mở cửa bước xuống xe, rảo bước theo sau bóng lưng kia vào thang máy.
Trong không gian hẹp của thang máy, sự im lặng bao trùm. James đứng ở góc, nhìn con số tầng nhảy liên tục trên bảng điện tử. Điểm dừng là tầng 18.
Ting.
Cửa thang máy mở. Juhoon bước ra trước, đi đến trước cửa căn hộ của mình, lướt ngón tay trên màn hình khoá mật mã. James đứng cách đó khoảng hai mét, đúng khoảng cách mà cậu yêu cầu, chuẩn bị đợi cậu vào nhà để mình có thể tan làm.
Nhưng, tiếng bíp bíp của khoá cửa vang lên, cửa mở, Juhoon lại không bước vào.
Cậu đứng im ở ngưỡng cửa vài giây,rồi đột nhiên xoay người lại.
James hơi nhướng mày: "Có chuyện gì sao? Quên đồ trên xe à?"
Juhoon không trả lời. Cậu bước ngược trở lại phía James. Từng bước, từng bước, ép James phải lùi lại cho đến khi lưng anh chạm vào bức tường lạnh ngắt của hành lang.
Khoảng cách quá gần. James có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ tuyết tùng pha lẫn chút mùi khói thuốc nhạt nhoà trên áo khoác của Juhoon. Cậu nhóc này cao cũng tầm 1m81, cao hơn James nửa cái đầu, bóng của cậu đổ xuống, hoàn toàn bao trùm lấy anh.
"Juhoon?" James bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Đôi mắt kia lúc này không còn sự dửng dưng, lạnh lùng của ban ngày nữa. Nó tối sầm lại, chất chứa một thứ cảm xúc dập dềnh, vừa giống như sự bướng bỉnh, lại vừa giống như... sự chiếm hữu.
Đột nhiên, Juhoon giơ tay lên, chống mạnh vào tường ngay bên cạnh tai James, chặn đứng lối thoát duy nhất của anh. Rồi trước sự ngỡ ngàng của James, cậu nhóc hạ đầu xuống, vùi mặt vào hõm cổ của anh, hít một hơi thật sâu.
James cứng đờ cả người. Cái quái gì thế này?
"Này..." James định đẩy cậu ra, nhưng hai tay Juhoon đã nhanh hơn, vòng qua eo anh, siết chặt lấy. Sức lực của một thiếu niên đang trưởng thành không phải chuyện đùa, James cảm giác như eo mình sắp gãy đến nơi.
"Đừng động." Giọng Juhoon trầm đục, vang lên ngay bên tai James, mang theo hơi thở nóng hổi bên vành tai anh. Nó không còn là giọng điệu ra lệnh lạnh lùng trên xe, mà là một sự nũng nịu, trầm uất đầy mâu thuẫn.
"Để tôi ôm một lát."
"Cậu điên à, bỏ ra..." James cau mày, dùng lực đẩy bả vai Juhoon.
Nhưng Juhoon càng siết chặt hơn, cậu dụi đầu vào cổ James, giống như một chú cún đang làm nũng sau một ngày dài mệt mỏi, nhưng hành động lại thô bạo và cưỡng chế vô cùng. Cậu lầm bầm:
"Cả ngày hôm nay anh không thèm nhìn tôi. Anh chỉ nhìn điện thoại, nhìn lịch trình, nhìn mấy cô nhân sự kia."
Cái gì cơ??
"Tôi đã làm rất tốt mà." Juhoon nói, giọng điệu có chút uất ức nhỏ nhen, hoàn toàn khác xa với hình ảnh kêu ngạo trên sân khấu.
"Tại sao anh không khen tôi lấy một câu? Mấy tên quản lý trước đều xun xoe khen ngợi tôi, tại sao anh lại phớt lờ tôi?"
"Juhoon, cậu say à? Hay mệt quá hoá lú rồi?" James cố gắng giữ bình tĩnh, anh vỗ vỗ vào lưng cậu như dỗ trẻ con, nhưng tông giọng đã nghiêm khắc hơn.
"Chính cậu bảo tôi giữ khoảng cách cơ mà?"
Juhoon ngẩng đầu lên khỏi cổ James. Khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau. Đôi mắt Juhoon đỏ hoe vì mệt mỏi, nhưng ánh nhìn lại dán chặt vào môi James, khoá chặt lấy mục tiêu.
"Tôi nói thế lúc nào?" Juhoon mặt không thay đổi, nói dối không chớp mắt.
"Tôi bảo anh phải giữ khoảng cách với người khác, không phải với tôi."
James cạn lời. Trí nhớ của anh hoàn toàn bình thường, anh thề là lúc sáng thằng nhóc này đã dùng cái giọng khinh khỉnh để đuổi anh ra xa.
Chưa kịp để James phân trần, Juhoon đã buông eo anh ra, nhưng lại nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh về phía cửa nhà mình.
"Vào nhà với tôi. Tôi đói rồi, anh nấu mì cho tôi đi."
"Hết giờ làm việc của tôi rồi, Juhoon!" James gồng người lại, cố rút tay ra nhưng bất thành.
Juhoon đứng ở cửa, quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt híp lại, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười vừa có chút tinh nghịch, vừa có sự áp chế của kẻ bề trên.
"Hợp đồng ghi rõ, quản lý phải đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hợp lý của nghệ sĩ. Tôi đang đói, anh James. Anh muốn bị trừ lương ngay ngày đầu tiên sao?"
Nhắc đến hai chữ "trừ lương" dây thần kinh của James lập tức bị kích thích. Anh nghiến răng, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình của Juhoon.
Ngoài kia, Juhoon là một idol Kpop lạnh lùng, xa cách, thần tượng của hàng triệu cô gái. Nhưng ở đây, thằng nhóc này rõ ràng là một kẻ bám người, vừa ngang ngược vừa khó hiểu.
James thở hắt ra một hơi, cam chịu để mặc cho cậu kéo vào nhà. Được rồi, vì tiền. Anh sẽ xem thằng nhóc này con muốn giở trò gì nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co