1
Mùa hạ năm 1962, dải đất miền Trung bấy giờ vẫn còn được phủ xuống bởi một lớp ánh sáng vàng hanh hao, vừa êm đềm vừa phảng phất nỗi chờ đợi mơ hồ của thời cuộc còn đọng lại cái vẻ tĩnh mịch. Nó vẫn thanh bình đến lạ lùng trước khi những cơn bão lửa ập đến. Làng Cẩm Thành nằm nép mình bên dòng sông Thạch Hãn hiền hòa, con nước trong veo như tấm gương trời, soi rõ từng viên sỏi cuội nằm im dưới đáy. Vào những buổi trưa, khi ánh nắng đổ xuống mặt sông lấp loáng, gió thổi nhẹ qua hàng tre, làm dậy lên thứ âm thanh xào xạc quen thuộc, dịu dàng như lời ru của mẹ. Từng lớp gió xào xạc, vẫn thoang thoảng cái mùi rơm rạ khô ngấu và nồng ấm, có mùi hoa cau rụng trắng cả một khoảng sân nhà, và tiếng võng tre kẽo kẹt đưa đều trong cái oi ả của trưa hè, như nhịp thở chậm rãi của một miền quê còn đang say ngủ trong yên lành.
Châu Huân năm ấy vừa tròn ba tuổi — cái tuổi mà vẫn còn lẫm chẫm, tiếng nói chưa tròn và bước chân vẫn còn xiêu vẹo như cành non xanh mướt trước gió. Trong cái làng nhỏ hun hút nắng gió miền Trung, lũ trẻ con ở đây quanh năm phơi mình ngoài đồng bãi, đứa nào đứa nấy da cũng sạm đi vì cháy nắng, tóc cháy lên thành một màu hung đỏ quạch như rơm khô. Ấy vậy mà giữa cái đám trẻ con đen nhem nhẻm ấy, Châu Huân lại nổi lên như một nét chấm lạ lùng và độc đáo của tạo hóa. Nó vốn là con của gia nô nhà ông Triệu đầu làng — thân phận thấp kém, quanh năm chỉ quen với bùn đất và việc nặng. Thế nhưng vẻ ngoài của đứa trẻ ấy lại chẳng ăn khớp chút nào với cái kiếp nghèo hèn mà nó sinh ra, vẻ ngoài của nó lại như được tạc từ một khối ngọc quý. Nhìn Huân, người ta cứ có cảm giác như ai đó đã lỡ tay đặt một món đồ đắt giá giữa chốn quê nghèo kiết.
Da nó trắng đến lạ, mịn và mỏng manh như thứ sứ Giang Tây tinh xảo, cái thứ mà người ta chỉ thấy trong những chiếc bát men quý đặt trên bàn thờ nhà giàu. Dù ngày nào cũng chạy lon ton ngoài sân, dù cái nắng Quảng Trị có đổ xuống gắt đến mức đất cũng phải nứt chân chim, làn da ấy vẫn cứ trắng nõn, gần như phát sáng dưới ánh mặt trời.
Đôi mắt Huân lại càng khiến người ta phải chú ý tới. Mắt nó tròn xoe, đen lay láy, lúc nào cũng ươn ướt như chứa sẵn một tầng nước mỏng. Mỗi khi nó ngước nhìn ai đó, ánh mắt ấy ngây thơ đến mức khiến người ta mềm lòng, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh thôi cũng đủ làm đứa trẻ này ngã xuống.
Hai má nó lúc nào cũng phúng phính, ửng hồng vì chạy nhảy và nắng nóng. Nhìn nó đứng giữa sân đất, người ta có cảm giác như đang nhìn một con búp bê sống — thứ búp bê mà trẻ con nhà khá giả ở thủ đô mới có. Bởi vậy, hễ ai đi ngang qua cổng nhà ông Triệu, trông thấy thằng Huân lạch bạch chạy chơi, cũng không nhịn được mà dừng lại, cúi xuống nựng nhẹ vào đôi má bầu bĩnh ấy một cái, rồi mới mỉm cười bước đi.
Trái ngược hẳn với dáng vẻ mong manh như sương sớm của Châu Huân, Vũ Phàm lại hiện lên như một nét bút cứng cỏi, rõ ràng giữa nền trời nắng gió. Năm ấy, cậu vừa lên sáu, cái tuổi đã bắt đầu biết thế nào là trên là dưới, hơn thua. Sinh ra là con trai độc nhất của ông Triệu, người nắm quyền lớn nhất trong cả cái làng này, Phàm từ nhỏ đã mang trong mình cái khí chất khác biệt, như thể cậu sinh ra đã đứng ở một vị trí cao hơn người khác.
Dung mạo của cậu cũng chẳng giống trẻ con trong làng. Gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo như được gọt giũa cẩn thận. Làn da trắng nhưng lại hơi nhợt nhạt, khác xa với cái trắng hồng hào của Huân. Đôi mày cậu thanh tựa lưỡi kiếm mỏng, còn đôi mắt thì sâu và lạnh, ánh nhìn người lúc nào cũng đượm vẻ xa cách, khiến người đối diện dù là người lớn cũng phải chùn bước đôi phần. Ở Phàm toát ra một thứ uy nghi mơ hồ, cậu không cần lên tiếng, cũng đủ khiến kẻ khác tự giác giữ khoảng cách. Thế nên bà con trong làng mới nói, đứa trẻ này ắt hẳn sau này lớn lên sẽ trở thành người khó gần, cao ngạo, chẳng dễ gì để ai chạm tới.
Thế nhưng, tất cả những nét lạnh lẽo ấy dường như đều tan ra như sáp gặp lửa, mỗi khi trong tầm mắt cậu xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Chỉ cần thoáng thấy Châu Huân đang chạy lạch bạch nơi góc sân, hay nghe tiếng cười non nớt vang lên khe khẽ, ánh mắt sắc lạnh kia liền dịu lại. Cái vẻ xa cách thường ngày cũng theo đó mà lặng lẽ rút đi, nhường chỗ cho một thứ ấm áp khẽ khàng và kín bưng như làn gió mềm lướt qua mặt nước.
Dường như, giữa cả thế gian này, chỉ có một mình đứa trẻ nhỏ bé ấy là đủ sức chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong con người Vũ Phàm.
Dưới gốc đa già nơi đầu xóm, tán lá xòe rộng như chiếc nấm che kín cả một khoảng trời trưa rực lửa, Vũ Phàm ngồi vắt vẻo trên cành thấp, đôi chân cậu đung đưa nhè nhẹ. Ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện sau kẽ lá, dáo dác nhìn xung quanh, tựa như một kẻ canh giữ bí mật nào đó không muốn ai hay biết.
Chỉ đến khi nơi con đường đất dẫn vào nhà xuất hiện một dáng nhỏ tròn xoe, lạch bạch chạy tới, nét lạnh lùng trên gương mặt sắc nét của Phàm mới chợt rạn vỡ. Ánh mắt cậu bừng sáng lên, như có ai vừa nhóm một đốm lửa ấm giữa ngày hè oi ả.
"Huân! Lại đây, anh bảo."
Tiếng gọi vừa dứt, Châu Huân đã vội vàng tăng thêm từng bước. Đôi chân ngắn tũn mũm mĩm chạy lạch bạch trên nền đất nóng, hơi thở non nớt hơi đứt quãng, cái miệng nhỏ chúm chím không ngừng gọi lại:
"Anh Phàm... anh Phàm đâu rồi..."
Phàm nhảy ngay phắt xuống đất, động tác cậu nhanh gọn mà dứt khoát. Cậu phủi nhẹ lớp bụi bám trên quần áo, rồi như sợ có ai nhìn thấy, khẽ nghiêng người, lén lút lôi từ trong vạt áo ra một gói lá chuối nhỏ đã được gói ghém cẩn thận. Lớp lá vừa được mở ra, hương thơm ngọt lịm lập tức lan nhẹ trong không khí. Bên trong là miếng bánh đúc mật mía vàng sánh, còn ấm hơi nắng trưa, thứ quà xế hiếm hoi mà chỉ có "cậu chủ" như Phàm mới được hưởng.
Phàm chưa từng ăn hết phần của mình. Bao giờ cũng vậy như thành một thói quen, cậu lại lặng lẽ giấu lại một nửa, bất chấp những lời quở trách hay nhắc nhở không vui của mẹ, chỉ để dành cho đứa trẻ nhỏ bé trước mặt — như thể đó là điều hiển nhiên, không cần lời giải thích.
Cậu bẻ bánh thành từng miếng nhỏ, cẩn thận đến mức tưởng chừng đang nâng niu một thứ gì đó còn quý giá hơn cả mạng sống. Từng miếng bánh được đưa đến tận miệng Huân, chậm rãi, kiên nhẫn. Mật mía sóng sánh có lúc rỉ xuống, Phàm liền đưa tay hứng lấy, không để một giọt nào kịp chạm vào tà áo nâu rách mỏng manh của em.
"Thế nào, ngon không?" cậu khẽ hỏi, giọng nhẹ hẳn đi, như người mẹ dịu dàng âu yếm đứa con của mình, ánh mắt không còn chút sắc lạnh, chỉ còn lại sự yêu chiều âm thầm mà sâu kín.
Huân vừa nhai vừa gật đầu lia lịa. Đôi mắt nó cong tít lại như hai vầng trăng non, gương mặt bầu bĩnh rạng rỡ đến mức khiến người ta nhìn thôi cũng thấy lòng mềm đi:
"Ngon ạ! Sau này Huân lớn, Huân cũng mua bánh cho anh Phàm nhé?"
Phàm khẽ bật cười. Tiếng cười rất nhẹ, nhưng đủ làm mềm đi cái vẻ xa cách thường ngày. Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm như tơ của em, giọng nói nửa đùa nửa thật, mà nghe lại như một lời giữ lấy:
"Anh không cần bánh... Anh chỉ cần Huân lúc nào cũng bên cạnh anh như thế này thôi."
Buổi chiều hôm ấy, nắng trải dài khắp xóm làng như tơ lụa, đổ xuống cánh đồng ngô một màu vàng óng ả. Gió từ bãi sông thổi về, lướt qua những luống cây non mơn mởn, làm cả biển lá dập dềnh như sóng lặng. Trên con đê đất uốn mình giữa đồng quê, hai đứa trẻ nắm tay nhau bước đi, cái bóng kéo dài, chập chờn theo từng nhịp chân.
Châu Huân nhỏ bé, bàn tay xíu xiu nắm chặt lấy gấu áo của Vũ Phàm, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi cũng sẽ lạc mất. Đôi chân ngắn ngủn của nó cố rướn lên từng bước, xiêu vẹo mà vội vã, để kịp theo nhịp đi khoan thai của người phía trước. Còn Phàm, thi thoảng cậu lại chậm lại nửa bước, không nói, nhưng đủ để Huân không bị bỏ lại phía sau.
Thế giới của hai đứa khi ấy giản đơn đến lạ. Là tiếng sáo diều vi vu trên cao, mỏng như sợi chỉ, kéo dài giữa nền trời xanh biếc.
Là hương lúa non thoảng qua đầu mũi, dịu dàng và thanh khiết như một giấc mơ chưa thành hình.
Và là những lời hứa trẻ con, vụng dại mà chân thành, cứ thế buông ra theo từng nhịp thở, tưởng chừng sẽ theo gió mà bay mãi không tan.
Dưới sắc trời hoàng hôn màu hổ phách đỏ rực, Vũ Phàm vẫn cúi người, nhấc bổng Châu Huân lên vai. Trên cao, Huân cười khanh khách, tiếng cười trong vắt như chuông nhỏ, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, tin tưởng đến mức chẳng hề sợ hãi điều gì.
Bỗng Phàm khẽ nghiêng đầu, giọng nói thấp xuống, mang theo một điều gì đó rất khác với thường ngày, không còn là cậu chủ lạnh lùng, mà giống như một đứa trẻ đang cố giữ lấy thứ gì quý giá nhất của mình:
"Huân này... hứa với anh, sẽ mãi ở bên anh như thế này nhé?"
Châu Huân khựng lại một chút, đôi mắt tròn xoe chớp chớp lay láy. Có lẽ em chưa hiểu hết lời hứa ấy nặng đến nhường nào, cũng chưa biết "mãi mãi" là dài đến đâu. Nhưng rồi, như một phản xạ rất tự nhiên, em vẫn gật đầu thật mạnh, hai tay ôm siết lấy cổ Phàm hơn một chút, như thể chỉ cần như vậy là đủ để chứng minh.
Phàm không nói gì thêm. Chỉ khẽ siết chặt đôi tay đang giữ lấy chân em, ánh mắt lặng đi giữa ánh chiều đang tắt dần, như thể cậu muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tận nơi sâu nhất trong ký ức, trước khi thời gian kịp mang nó đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co