1
Juhoon với James đã yêu nhau được gần 1 năm. Đối với Juhoon mà nói, trong suốt quãng thời gian ấy, cậu gần như chẳng có gì bất mãn.
James của cậu xinh đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt. Trên sân khấu, anh mang vẻ phong trần, phóng khoáng đầy mê hoặc, những lúc khác gần gũi hơn lại khiến người khác phát điên vì sự đáng yêu. Đặc biệt là ba nét ria mèo mờ mờ ẩn hiện trên gò má mỗi khi cười ,chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tim người ta mềm nhũn.
Juhoon cảm thấy mình đã lãi to
Anh thích quấn lấy Juhoon mỗi khi có thời gian rảnh, chẳng cần lý do cũng sẽ tựa đầu lên vai cậu, lười biếng vòng tay ôm lấy eo người yêu rồi than vãn vài câu vu vơ về lịch trình dày đặc. Những hôm cậu gần như kiệt sức vì mớ công việc, James chính là biện pháp chữa lành tốt nhất dành cho cậu, cảm nhận được hơi ấm của anh sau một ngày dài mệt mỏi, Juhoon cảm thấy chẳng có áp lực nào có thể đánh gục cậu nữa, nhất là khi cậu có người yêu ở bên thế này
Thỉnh thoảng, James sẽ nổi hứng làm nũng. Anh kéo kéo tay áo Juhoon, đòi ôm, đòi được xoa đầu, hoặc đơn giản là nằm gối lên đùi cậu sau một ngày dài. Những lúc ấy, Juhoon luôn có cảm giác mình đang nuôi một chú mèo lớn: bên ngoài lạnh lùng, quyến rũ bao nhiêu, về nhà lại ngoan ngoãn và dính người bấy nhiêu.
Juhoon trân trọng từng khoảnh khắc bình dị của hai người
Cậu thích cảm giác bàn tay anh luồn vào mái tóc mình, dịu dàng xoa xoa rồi cẩn thận sấy khô từng lọn. Đôi môi nhỏ vẫn không quên khẽ càu nhàu mỗi khi Juhoon lại vô tư để mặc mái tóc còn ướt sau lúc tắm xong. Lời trách cứ chẳng có chút đáng sợ nào, ngược lại còn khiến tim cậu mềm nhũn vì sự quan tâm vụng về nhưng chân thành ấy.
Cậu cũng thích những buổi tối cả hai chẳng làm gì đặc biệt, chỉ ngồi tựa vào nhau trên sofa sau một ngày làm việc dài. Một bộ phim cũ phát đều trên màn hình, đôi khi chẳng ai thật sự chú ý nội dung, người thì lướt điện thoại, người thì nghịch ngón tay đối phương, nhưng với họ cũng có thể coi là một buổi hẹn hò trọn vẹn
Điều Juhoon thích nhất vẫn là được ngủ chung phòng với anh, tận hưởng mọi đặc quyền của roomate. Được là người đầu tiên nhìn thấy James mỗi sáng, được ngắm dáng vẻ bình yên hiếm hoi của anh khi ánh nắng vàng rơm dịu len qua tấm rèm, phủ lên căn phòng một màu mật ong ấm áp. Những tia nắng khẽ hắt lên mái tóc mềm cùng gương mặt đang say ngủ, khiến anh đẹp đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan vào ánh sáng.
James khi ngủ chẳng khác nào một chú mèo kiêu kỳ xinh đẹp. Làn da trắng hồng dưới nắng sớm như phủ thêm một tầng ánh sáng mỏng manh, hàng mi dài khép hờ, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn. Anh cuộn tròn người trong chăn, ôm khư khư.....Janana
Janana- chú thú nhồi bông anh yêu thích nhất, không phải cậu- người yêu của anh
Nghĩ đến đó, Juhoon lại thấy khó chịu mãi không thôi. Cậu khẽ bĩu môi. Chẳng có đêm nào cậu có thể ôm trọn James vào lòng ngủ, giữa hai người lúc nào cũng bị ngăn cách bởi Janana. Sáng nào thức dậy cũng vậy, điều đầu tiên cậu nhìn thấy luôn là tấm lưng của anh quay về phía mình, còn đôi tay thì nhất quyết ôm chặt lấy chú thú bông ấy, chẳng chịu buông lấy một lần.
Juhoon không cam lòng. Cậu muốn người James ôm mỗi đêm là mình, muốn anh theo bản năng tìm đến vòng tay cậu, chứ không phải dựa dẫm vào con thú bông mềm oặt như cọng bún kia. Dù nghĩ thế nào đi nữa... Juhoon vẫn thấy mình đang thua một quả chuối nhồi bông.
Juhoon không thừa nhận mình ghen với một quả chuối bông đâu, nhưng mà...
Trong lúc James đang đi tắm, cậu đã lén giấu Janana đi
Juhoon cất Janana thật sâu vào góc tủ quần áo, cẩn thận phủ lên chú thú bông ba, bốn lớp đồ để đảm bảo James sẽ không đời nào tìm thấy. Đóng cánh cửa tủ lại, bỏ mặc quả chuối tội nghiệp bị vùi giữa đống quần áo, cậu vừa quay người thì James cũng bước ra khỏi phòng tắm
- Đến lượt em đi tắm đó Hoonie
Giọng anh vang lên đầy dịu dàng như mọi khi. Một tay James cầm khăn lau mái tóc còn vương hơi nước, những giọt nước trong veo lặng lẽ trượt theo vài sợi tóc rối, khẽ lăn qua sống mũi thanh tú rồi dừng nơi khóe môi. Anh vô thức đưa đầu lưỡi liếm đi giọt nước ấy, động tác nhỏ đến mức chẳng hề để tâm, nhưng lại đủ khiến Juhoon khẽ nuốt nước bọt. Trên người anh hiện chỉ có một chiếc khăn tắm được quấn hờ nơi eo, hơi lệch sang một bên sau động tác lau tóc, để lộ vóc dáng săn chắc nhưng thon gọn. Làn da trắng vẫn còn phảng phất sắc hồng vì hơi nước nóng, tựa như được phủ lên một tầng sáng mỏng dưới ánh đèn vàng dịu trong phòng.
Nhắc lại thêm một lần nữa, người yêu cậu đúng là đẹp đến vô thực, đẹp đến mức chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ khiến trái tim cậu lỡ mất vài nhịp.
-Vâng
Juhoon ngoan ngoãn đáp lời rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm.
Về phía James, sau khi sấy khô mái tóc và thay sang bộ đồ ở nhà thoải mái, anh thả mình xuống chiếc giường lớn. Tấm nệm khẽ lún xuống theo trọng lượng cơ thể anh. James kéo chăn ôm lấy người, tiện tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường rồi mở bộ anime đang xem dở. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng chỉ còn vang lên tiếng hội thoại khe khẽ phát ra từ màn hình, còn anh thì cuộn tròn trong chăn, chăm chú dõi theo từng thước phim.
-Mèo ơi, ngủ thôi
Juhoon khẽ cất tiếng gọi, trong bộ quần áo ở nhà rộng rãi. Cậu ngồi xuống mép giường, bàn tay chầm chậm vuốt dọc theo tấm lưng James, từng cái vuốt đều dịu dàng cưng chiều như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ.
James ngoan ngoãn nghe lời người yêu. Anh lưu lại tập anime đang xem dở rồi dứt khoát tắt màn hình. Đợi Juhoon vừa nằm xuống, anh lập tức lăn một vòng sang, chui tọt vào lòng cậu, hai cánh tay vòng lấy eo người yêu như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
-Anh sao vậy?
Juhoon bật cười, để mặc James liên tục dụi dụi vào ngực mình như một chú mèo làm nũng, đến mức vạt áo cậu cũng bị anh cọ cho xộc xệch.
-Mèo muốn yêu em thôi mà...
James kéo dài giọng đầy nũng nịu, vừa nói vừa đưa tay xoa rối mái tóc Juhoon, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch, liền thơm lên môi cậu một cái chụt
Hự
Juhoon cảm giác như vừa có một mũi tên tình yêu cắm phập vào tim mình
Sao có thể đáng yêu đến mức này chứ?
Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng một ngày nào đó Juhoon sẽ thật sự chết chìm trong sự dễ thương của anh mất
-Hì anh mệt rồi đó, yêu à
Juhoon khúc khích cười, vòng tay ôm chặt lấy James vào lòng. Bàn tay cậu nhè nhẹ vỗ lên tấm lưng anh, từng nhịp chậm rãi như đang dỗ một đứa trẻ chìm vào giấc ngủ
Mỗi khi buồn ngủ, James lại tăng động một cách khó hiểu. Anh hết dụi tới dụi lui, lại ôm ôm ấp ấp, chẳng lúc nào chịu nằm yên. Phải đến khi mệt lả rồi mới ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ
Juhoon vươn tay tắt chiếc đèn đầu giường. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt len qua khe rèm
Thế nhưng vừa yên vị trong lòng Juhoon được vài giây, James đã lại lục cục quay sang chỗ khác. Anh theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, lần mò tìm kiếm Janana. Bàn tay cứ quơ quơ trong khoảng không hồi lâu mà chẳng chạm được thứ mình muốn, anh khẽ "ơ" một tiếng, đôi mày cũng nhíu lại
-...Janana?
James bắt đầu sờ khắp đầu giường, dưới gối, rồi kéo cả chăn lên xem. Vẫn không thấy
Lần này anh bật hẳn dậy. Cả chiếc giường nhanh chóng bị lật tung lên chỉ vì một chú chuối bông, còn James thì vẫn kiên trì tìm kiếm với vẻ mặt nghiêm túc như thể vừa đánh mất một báu vật
-Juhoon, em có thấy Janana đâu không?
-...Em không
Juhoon đáp tỉnh bơ, gương mặt bình thản đến mức chẳng ai có thể nghi ngờ. Thấy James vẫn sốt ruột lục tung chăn gối, cậu còn rất nhiệt tình ngồi dậy, giả vờ cùng anh tìm kiếm khắp nơi
-Hửm? Lạ thật... Ban nãy em còn thấy mà
Vừa nói, Juhoon vừa lật chiếc gối lên xem, diễn tròn vai đến mức ngay cả James cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Nếu không phải chính tay cậu đã nhét Janana xuống tận đáy tủ quần áo thì có lẽ Juhoon cũng sắp tin rằng chú chuối bông ấy thật sự biết tự mọc chân chạy mất rồi
Rốt cuộc sau nỗ lực tìm kiếm chú thú bông ấy cũng chẳng đem lại kết quả gì. James nằm thẫn thờ trên giường, thiếu đi con thú bông ấy thực khiến anh không thể ngủ nổi
-Huhu... Hoonie ơi, lỡ Janana mất thật thì phải làm sao?
James tủi thân đến mức vành mắt cũng cụp xuống, giọng nói bé xíu như sắp khóc
-Ngủ ngoan đi nào, mèo ơi._Juhoon dịu dàng xoa đầu anh._ Để sáng mai mình tìm tiếp, biết đâu Janana chỉ đang trốn ở đâu đó thôi
-N... nhưng không có Janana ôm thì anh không ngủ được...
James lí nhí đáp, hai tay vẫn vô thức nắm lấy góc chăn
Juhoon khẽ bật cười, dang hai tay về phía anh
-Vậy thì ôm em đi
-...
-Đảm bảo còn êm hơn cả Janana nữa
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng kéo James vào lòng, vòng tay ôm lấy người yêu như đang ôm một chú mèo lớn
- Thử một lần xem. Biết đâu từ hôm nay, em sẽ thay được vị trí của quả chuối đó thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co