Truyen3h.Co

hoonjames- gt2

1.

HPhDng

đó là một buổi chiều bình thường như bao ngày khác. nói chính xác hơn thì vẫn là cái vòng lặp kiệt sức với lịch trình dày đặc của năm thành viên trong nhóm. căn phòng tập nhảy ngột ngạt mùi mồ hôi, tiếng nhạc nền đập thình thịch liên hồi hòa cùng tiếng đế giày ma sát trên sàn gỗ phẳng lì. ánh đèn tuýp trên cao rọi xuống những khuôn mặt đờ đẫn, cạn kiệt sức lực sau hàng giờ liền lặp đi lặp lại một chuỗi động tác.

lẽ ra chẳng có gì đặc biệt cả, mọi thứ vẫn chạy theo đúng quỹ đạo vốn có của nó, nếu như juhoon không tình cờ ngước mắt lên mảng gương lớn bao phủ toàn bộ mảng tường phòng tập và bắt gặp bóng hình anh cả của nhóm.

james đang đứng ở góc phòng, tay cầm chai nước khoáng uống dở, những giọt mồ hôi đọng lại trên cằm lăn dài xuống cổ áo hoodie form rộng đang nuốt chửng vóc dáng cao dỏng của anh. điều khiến juhoon phải chớp mắt liên tục vài lần không phải là màu tóc cam chanh tươi mới mà anh vừa nhuộm hôm qua, mà là một cặp tai mèo vẫy nhẹ cùng màu tóc đang chễm chệ trên đầu anh. chưa dừng lại ở đó, đằng sau hông james còn xuất hiện một chiếc đuôi mèo thon dài, cừ khôi uốn éo theo từng nhịp thở.

mấy cái phụ kiện đó... lạ kỳ thay lại hợp với james đến khó tin. juhoon khẽ hắng giọng, cố xua đi ánh nhìn chăm chú của mình. dù sao thì bình thường trông anh đã giống hệt một con mèo mướp cam chanh nghịch ngợm rồi. sống mũi cao thanh thoát đối lập với đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ lơ đễng, tinh quái. giờ thêm cả cặp tai khẽ giật giật mỗi khi nghe tiếng động lớn, trông anh vừa có nét buồn cười lại vừa ngố nghê một cách kỳ lạ.

juhoon âm thầm dựa lưng vào bờ tường lạnh ngắt, khoanh tay lặng lẽ quan sát. cậu phải thừa nhận là bản thân khá tận hưởng tạo hình lạ mắt này của người anh cùng phòng.

ban đầu, juhoon chỉ đơn thuần nghĩ đây là trò đùa của mấy chị staff. chắc lại là đạo cụ quay hậu trường để tạo tiếng cười cho fan. thường thì mấy thứ phụ kiện độc lạ hay mấy trò quậy phá kiểu này, james hoặc keonho sẽ luôn là "vật thí nghiệm" đầu tiên được ban quản lý đưa ra để thử độ thu hút, sau đó quay vài đoạn video ngắn đăng dần lên tiktok.

nhưng càng quan sát qua suốt một buổi tập nhảy kéo dài sang tận giữa trưa, juhoon lại càng nhận ra những điểm bất thường đến nổi da gà.

cặp tai và chiếc đuôi của james hoạt động sinh động đến mức hoàn hảo, giống hệt như đồ thật. những lúc anh hứng khởi pha trò hay phát hiện ra điều gì hay ho, hai vành tai nhỏ lại vẫy liên tục, chiếc đuôi dài đằng sau đung đưa tưng bừng theo từng nhịp cười. ngược lại, khi bài nhảy lặp đi lặp lại nhiều lần khiến anh cạn kiệt năng lượng, hai chiếc tai lại rũ xuống mềm xèo, cái đuôi cũng buồn hiu thu gọn lại sát mông.

sự hiếu kỳ lẫn nghi hoặc trong đầu juhoon lên đến đỉnh điểm. không thể chịu nổi cảm giác mơ hồ này, cậu quay sang huých nhẹ cùi trỏ vào người martin — cậu bạn đồng niên đang ngồi thở hồng hộc bên cạnh, tay cầm khăn lạnh lau mồ hôi cổ.

"này martin," juhoon hạ thấp giọng, ngón tay lén lút chỉ về phía góc phòng, nơi james đang ngửa đầu tu ừng ực chai nước. "ông nhìn kìa... cái gì trên đầu với sau hông anh james thế?"

martin nheo đôi mắt lờ đờ vì mệt, nhìn theo hướng tay juhoon chỉ rồi quay sang nhìn cậu với vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng: "cái gì là cái gì? tóc anh ấy nhuộm màu cam chanh đấy thôi. ông bị làm sao thế?"

"không! ý tôi là cái tai! cái tai mèo với cái đuôi kìa!" juhoon nhấn mạnh, giọng có chút sốt sắng. "nó đang giật giật kìa ông không thấy à? màu cam chanh y hệt màu tóc luôn!"

martin trố mắt nhìn juhoon mất vài giây, sau đó gã tặc lưỡi, giơ tay đập nhẹ vào trán cậu bạn đồng niên một cái rõ đau: "tập nhiều quá nên ngáo rồi à juhoon? tai mèo đuôi mèo cái gì? anh james có đeo cái quái gì đâu! ảo giác vừa thôi, ra uống ngụm nước cho tỉnh táo lại đi."

gã càu nhàu rồi quay lưng đi chỗ khác, bỏ lại juhoon đứng ngơ ngác giữa phòng. cậu nuốt khô khuôn miệng, đôi mắt lại vô thức dán chặt vào từng chuyển động sinh động của cặp tai kia. không lý nào gã martin lại không thấy. rõ ràng chúng bắt mắt đến mức vô lý, nổi bật đến mức nhìn thôi đã muốn bước lại vuốt ve thử một lần — nếu juhoon được chạm vào chúng thì thật tuyệt.

chẳng lẽ martin giả vờ? không tin vào mắt mình, juhoon quyết định tìm một "vật chứng" khác để kiểm chứng. cậu lia mắt sang keonho, cậu em kém một tuổi vốn tính tình ngây thơ và cực kỳ dễ bị dụ.

juhoon tiến lại gần keonho, vờ như đang đi dạo rồi ghé sát vào tai cậu em, thì thầm với tông giọng hết sức nghiêm trọng: "keonho này, em biết tin gì chưa?"

keonho đang ngồi giãn cơ lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực vì tò mò: "tin gì thế anh? staff lại chuẩn bị quay content gì mới à?"

"ừ, đúng rồi đấy," juhoon gật đầu lia lịa, bịa chuyện không chớp mắt để dò xét. "hôm nay công ty thử nghiệm quay challenge mới. anh james đeo tai với đuôi mèo trước để thử độ thu hút đấy. tí nữa đến lượt em đấy nhé, nghe bảo staff chuẩn bị cho em một bộ tai với đuôi cún cún đáng yêu lắm, ra xin anh quản lý đeo sớm đi không tí nữa hết lượt quay bây giờ!"

keonho ngớ người ra một nhịp, nhưng vốn dĩ tính nết thật thà lại thêm khoản rất thích quay mấy cái clip vui vẻ đăng tiktok, cậu em chẳng hề nghi ngờ gì. nghe nhắc tới "tai và đuôi cún", mắt keonho sáng quắc lên như vơ được quà.

"thật hả anh?! ôi thế để em ra xin anh staff luôn!" keonho hớn hở bật dậy, chạy xộc về phía quản lý đang ngồi kiểm tra lịch trình ở bàn làm việc.

juhoon đứng đằng sau nín thở quan sát.

"anh ơi! tai cún với đuôi cún của em đâu rồi ạ? cho em đeo luôn để quay clip giống anh james đi!" keonho reo lên đầy hào hứng.

anh quản lý ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop, nét mặt từ ngơ ngác nhanh chóng chuyển sang nhăn nhó vì khó hiểu: "tai cún đuôi cún cái gì? hôm nay làm gì có kịch bản quay content nào như thế? em mơ ngủ đấy à keonho? "

"ơ... thì anh juhoon bảo anh james đang đeo tai mèo với đuôi mèo kia kìa anh!" keonho vừa nói vừa chỉ tay về phía juhoon để méc tội việc xúi nó, dù gì thì james cũng đang ở phòng bên với martin chứ keonho đã thấy james đeo tai với đuôi mèo đâu.

anh quản lý nhìn sang juhoon, rồi quay lại nhìn keonho bằng ánh mắt mệt mỏi cùng cực. anh thở dài, đập xấp tài liệu xuống bàn nghe 'pạch' một cái: "james nào đeo tai mèo? các em tập nhảy mệt quá nên đứa nào đứa nấy bị sảng hết rồi đúng không? ở lại tập tiếp đi, không có tai cún tai mèo gì hết! đừng có quấy rầy anh nữa! còn nếu muốn quay content đó thì lần sau phải hỏi anh, đừng có nghịch lung tung."

màn mắng mỏ của anh staff khiến cả phòng tập quay lại nhìn. keonho mặt xị ra như bánh bao ngâm nước, gãi đầu gãi tai quay trở lại góc phòng. cậu em hụt hẫng tột cùng, hai má phúng phính xệ xuống vì dỗi.

"anh juhoon!" keonho tiến lại gần, dùng đôi mắt hậm hực nhìn cậu anh lớn thứ hai của nhóm. "anh lừa em! làm em bị anh quản lý mắng cho một trận! em không chơi với anh nữa đâu!"

nói rồi, keonho bĩu môi quay ngoắt đi, leo lên ghế sofa nằm gục mặt vào gối, quyết tâm dỗi juhoon luôn.

juhoon đứng chôn chân tại chỗ. tiếng dỗi hường của cậu em và cái lắc đầu ngán ngẩm của martin như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu.

mọi người xung quanh hoàn toàn không thấy. không một ai nhận ra hay có biểu hiện gì. việc này đã diễn ra suốt một buổi tập nhảy kéo dài sang tận giữa trưa, vậy mà trong mắt tất cả mọi người, james vẫn chỉ là một anh cả bình thường.

hay là... chỉ có mình cậu mới thấy được diện mạo này của anh nhỉ?

suy nghĩ đó nảy ra làm tim juhoon hẫng đi một nhịp. tranh thủ lúc giờ nghỉ trưa bắt đầu, khi mọi người trong phòng chán nản nằm xoài ra sàn hoặc tự tìm góc riêng, juhoon sấn lại gần james như bao lần cậu vẫn thường làm.

cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, tựa mái tóc dài đã bết dính mồ hôi vào bờ vai vững chãi của người anh lớn hơn tuổi. mùi hương thoang thoảng của xà phòng hòa lẫn mùi mồ hôi quen thuộc xông vào cánh mũi, mang lại cảm giác dễ chịu lạ kỳ. ngay sát bên cạnh cậu, cái đuôi cam chanh khẽ quệt qua đùi juhoon, để lại một cảm giác mềm mại, ấm áp và rần rần chạy thẳng lên sống lưng.

juhoon nuốt khô khuôn miệng, dè dặt cất lời để hỏi dò lần cuối:
"anh james này..."

"sao đấy juhoon?" james ngửa đầu dựa vào tường, mắt nhắm tịt vì mệt, nhưng hai chiếc tai trên đầu vẫn khẽ dựng lên hướng về phía giọng nói của cậu.

"hôm nay... anh có thấy bản thân mình hoặc xung quanh có gì khác lạ không?" juhoon ngập ngừng, đôi mắt dán chặt vào từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt anh.

james mở bừng mắt ra, quay sang nhìn cậu đầy tò mò. anh chớp chớp mắt vài cái, rồi như thể vừa phát giác ra điều gì đó, môi anh tự dưng cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. chiếc đuôi phía sau lập tức ngoắc ngoắc đầy tự hào.

"à! anh biết rồi nhé!" james đập nhẹ vào đùi juhoon một cái, giọng hớn hở. "chú mày mới sắm đồ mới đúng không? hay là vừa đổi kiểu tóc mà muốn khoe anh đúng không? giấu kĩ thế, khai mau xem nào!"

juhoon ngơ ngác nhìn phản ứng hoàn toàn lệch sóng của anh cả. sự hồn nhiên đến mức vô tư của james làm mọi giả thuyết khoa học viễn tưởng trong đầu cậu sụp đổ hoàn toàn.

"dạ? không... làm gì có cái gì đâu!" juhoon giật thót, lập tức chối bay biến. cậu nhanh chóng thụt đầu lại, giấu đi ánh mắt bối rối đang dán trên cặp tai cam chanh vừa khẽ cụp xuống vì hụt hẫng của anh.

"thật không đấy? sao tự nhiên lại hỏi anh câu kỳ cục thế?" james nghiêng đầu, thắc mắc.

"tại... tại em mệt quá nên nói sảng đấy thôi," juhoon vờ thở dài một hơi dài ngoẵng, giơ tay dụi dụi mắt để né tránh ánh nhìn tra hỏi từ người đối diện. "nhảy nhiều quá nên đầu óc em bắt đầu nhảy loạn theo rồi. anh đừng bận tâm."

james nhìn cậu vài giây rồi bật cười xuề xòa, tay vỗ vỗ lên lưng juhoon trấn an mà không hề hay biết rằng, sự thật điên rồ duy nhất ở đây là: chiếc tai và đuôi mèo sinh động kia chính là bí mật duy nhất trên đời mà chỉ mình juhoon được phép chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co