anh
16
"ở đài loan có gì vui không anh?"
"hửm?"
yufan nghiêng đầu nhìn góc nghiêng mờ ảo trong bóng đêm của juhoon. cậu không nhìn anh, đôi mắt vẫn hướng thẳng lên cái trần nhà tróc sơn.
"có chứ, nhiều lắm ấy. quê nội anh mà." anh cũng nhìn lên trần.
"xe rác bên đấy không giống bên mình đâu, cứ mỗi lần đi gom rác là tụi nó lại phát mấy bài nhạc cổ điển vang cả con phố, nghe vui tai cực. rồi mấy cái hoá đơn mua hàng ở siêu thị hay cửa hàng tiện lợi đều có in mã số để quay số trúng thưởng nữa, anh toàn gom một đống chờ đến ngày dò mà chẳng trúng bao giờ. đồ ăn thì ngon, cảnh cũng đẹp, anh thích nhất là vừa đi bộ vừa uống trà sữa rồi tạt vào mấy cái quán lề đường ăn vặt..."
yufan thao thao bất tuyệt, giọng anh đều đều, mang theo chút hoài niệm. juhoon im lặng lắng nghe, bàn tay đặt trên bụng cọ nhẹ vào chăn, cậu khẽ mím môi, trong đầu hiện lên mớ bòng bong về xuất thân của anh, rồi lại buột miệng hỏi thêm.
"thế còn thái lan? bên đấy thì sao?"
yufan hơi khựng lại một chút, có vẻ ngạc nhiên vì thằng nhóc này hôm nay lại hứng thú với gia phả nhà mình đến thế. anh bật cười, chống tay lên đầu xoay hẳn người về phía juhoon.
"sao tự dưng hỏi nhiều nước thế? định điều tra anh à?". anh chọc ghẹo, rồi lại ngoan ngoãn trả lời.
"bên thái thì là quê ngoại, bên đấy nóng lắm, nóng quanh năm luôn ấy. nhưng mà bù lại con người bên đó thân thiện cực kỳ, đi đâu cũng thấy họ cười. anh thích ăn tom yum với gỏi đu đủ ở mấy khu chợ đêm, cay đến xé lưỡi mà dính không chịu được. hồi nhỏ anh sống ở bên đó một thời gian nên tiếng thái của anh cũng lưu loát lắm đấy nhé."
juhoon nghiêng mặt nhìn anh. từ góc độ này, cậu thấy chiếc cằm thon gọn của anh hếch lên đầy kiêu hãnh, đôi mắt lấp lánh không giấu nổi nét vui vẻ cùng theo nụ cười đẹp đến phát hờn. cái điệu bộ ấy khiến juhoon không khỏi liên tưởng đến những chú mèo hoàng gia vốn dĩ được bao bọc trong nhung lụa, dù có bị quăng vào cái xó xỉnh tồi tàn nào đi nữa thì cốt cách cao sang vẫn chẳng thể lẫn đi đâu được.
chao yufan thật sự rất lạ, anh mang cái hào quang đặc biệt, kiểu người mà từ ngoại hình, tri thức cho đến từng cử chỉ nhỏ nhặt đều khiến người ta phải thốt lên: "ồ, đây đích thị là nam chính tài giỏi lại ôn nhu bước ra từ tiểu thuyết." một người như thế, chẳng hiểu sao hiện tại lại ở đây, chui rúc trong căn phòng trọ bé tí này.
"nếu sau này em muốn du lịch hai nước đấy thì cứ nói anh, anh sẽ lên một danh sách những chỗ hay ho cho em đi thật vui nhé!"
yufan đặt tay lên bụng cậu, nơi tay hai người cách nhau một lớp chăn dày. anh vỗ nhẹ từng đợt đều đặn, nhịp nhàng như lời ru.
"cái đó thì sau này sẽ tính, bây giờ thì ngủ thôi, quá giờ ngủ của trẻ con rồi"
juhoon cảm thấy yufan chắc chắn là một tên phù thủy được phái đến để trị mình. nếu không thì giải thích sao đây, khi mà từng lời nói cho đến hành động của anh đều mang một thứ năng lực vô hình khiến cơ thể cậu răm rắp nghe theo?
mí mắt juhoon mỏi nhừ, nhịp vỗ nơi bụng như hoà vào nhịp đập trái tim, âm thầm vỗ về giấc mơ của chàng thiếu niên còn thơ.
để rồi chính cậu quên đi câu hỏi mà bản thân muốn ngỏ lời nhất.
thế gia đình của anh thì sao?
17
"mẹ và bố con sắp ly hôn."
câu nói rơi xuống quán cafe nhỏ nơi hai người ngồi, dội thẳng vào tai juhoon. quai hàm cậu nghiến chặt, đôi mắt trừng lên nhìn người phụ nữ trước mặt.
một tháng không gặp, trông bà khác hẳn. cả người gầy gò, xanh xao, bờ môi chẳng còn chút huyết sắc nào mà chỉ có những vệt khô khốc, nứt nẻ. một bên má bà còn dán miếng băng giảm sưng - bằng chứng rõ ràng cho thấy họ đã xảy ra xô xát.
"mẹ thấy bản thân tệ quá con ạ." giọng bà run run, những ngón tay gầy guộc đan chặt vào nhau.
"khi thấy con dứt khoát bỏ đi, mẹ đã nghĩ rồi con sẽ trở lại thôi. vì con là kim juhoon mà, là đứa trẻ ngoan ngoãn ngày xưa của mẹ mà... rồi mẹ lại ích kỷ để những ảo tưởng ấy xóa đi cái cảm giác tội lỗi vì đã bỏ mặc con suốt thời gian qua." bà ngừng lại một lúc, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống mặt bàn.
"có những chuyện mẹ đã cố lừa dối chính mình rất lâu. mẹ vẫn nghĩ chỉ cần nhắm mắt cho qua thì mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng không phải vậy."
"tình cảm giữa mẹ và bố con... thật ra đã chẳng còn từ lâu. bọn mẹ ở cạnh nhau, nói chuyện với nhau, rồi lại cãi nhau, chẳng ai còn hiểu ai nữa. vậy mà mẹ vẫn cố chấp giữ lấy cái vỏ bọc đó, cứ nghĩ chỉ cần gia đình còn nguyên vẹn trên danh nghĩa là đủ." bà cười nhạt, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"đến khi con rời đi, mẹ mới nhận ra cái nhà ấy từ lâu đã chẳng còn là một gia đình nữa." giọt nước mắt chầm chậm lăn dài qua vết sưng bên má, để lại một vệt dài óng ánh.
"rồi mẹ nhớ con. mẹ tìm đến những cuốn album đã sớm phủ bụi trên kệ, để cuối cùng nhận ra rằng... lâu lắm rồi nhà mình không còn chụp ảnh chung nữa. lâu lắm rồi mình không còn ăn tối cùng nhau nữa. và con của mẹ, từ lâu cũng không còn cười nữa rồi."
"mẹ xin lỗi..."
câu cuối cùng gần như vỡ ra cùng tiếng nấc.
người phụ nữ cúi đầu thật thấp, bà đưa tay lên che mắt, nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống. bà không muốn juhoon hiểu lầm rằng mình đang dùng nước mắt để xin sự tha thứ.
bà chỉ đơn giản là không biết phải đối diện với con thế nào.
bà đã bỏ lỡ quá nhiều năm trong cuộc đời juhoon. đến bây giờ nhìn lại, bà mới nhận ra mình chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. cảm giác ấy khiến bà xấu hổ đến mức không dám nhìn vào mắt con.
nhìn dáng vẻ chật vật của người đối diện, juhoon chẳng thể nào liên tưởng người phụ nữ trước mặt với kim phu nhân của ngày trước.
trong ký ức của cậu, bà luôn là một người phụ nữ kiêu hãnh và sắc sảo. được nuôi dạy trong khuôn phép nghiêm ngặt, lại lăn lộn nhiều năm trên thương trường, bà gần như chưa từng để lộ sự yếu đuối trước mặt bất kỳ ai.
vậy mà giờ đây, người phụ nữ ấy lại ngồi trước mặt cậu, khóc đến khàn cả giọng, lồng ngực juhoon bất giác thắt lại.
có lẽ tình thân là thứ kỳ lạ như vậy, nó giống một sợi dây vô hình mà dù cố gắng đến đâu cũng không thể hoàn toàn cắt đứt. dù bà đã từng đối xử với cậu ra sao, dù đã có lúc cậu oán giận đến mức không muốn nhìn mặt bà nữa, thì sự thật vẫn không thay đổi.
bà vẫn là mẹ của cậu, là mẹ của kim juhoon.
juhoon đưa tay lên, khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má mẹ. đầu ngón tay cậu dừng lại nơi lớp băng mỏng dán bên má bà, cậu xoa lên vết thương nóng rát dưới lớp băng mỏng.
"vậy thì hãy sửa lỗi đi, sửa chữa những sai lầm mà bố mẹ đã gây ra cho tôi."
bà kim bật khóc thành tiếng, bà ôm lấy bàn tay gầy của con trai, siết chặt như sợ chỉ cần buông ra thôi, cậu sẽ lại rời đi thêm một lần nữa.
"mẹ sẽ sửa..."
quýt nằm trên bệ cửa, đuôi khẽ ve vẩy, nó nheo mắt nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài rồi uể oải duỗi người. ly americano bên cạnh đã tan hết đá từ lúc nào, chỉ còn lại vài giọt nước đọng trên thành cốc. dường như chẳng bận tâm đến những cảm xúc nặng nề phía sau, nó cuộn tròn thành một cục lông cam mềm mại rồi lim dim ngủ mất.
18
rồi bố mẹ cậu ly hôn
juhoon chọn theo mẹ, sau phiên tòa, cậu đã cãi nhau với bố một trận rất lớn. ông nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng xen lẫn tức giận, nói rằng cậu quá ngu ngốc khi lựa chọn như vậy.
"rồi cuộc đời mày cũng sẽ tan hoang như cái nhà này thôi."
cậu đứng im nhìn người đàn ông trước mặt, người mà suốt mười tám năm qua cậu luôn cố gắng làm hài lòng. nhưng giờ đây, cậu bỗng thấy ông thật xa lạ.
việc giấy tờ và trở lại trường học khiến juhoon đau đầu kinh khủng, bạn bè cứ nhao nhao hỏi tại sao bố mẹ cậu ly hôn, tại sao cậu lại mất tích ngần ấy thời gian. ban đầu juhoon còn lạnh mặt đáp vài câu lấy lệ, sau đó thì mặc kệ tất cả.
đêm cuối cùng ở lại căn trọ nhỏ cùng yufan, juhoon đã khóc rất nhiều. đây là lần đầu tiên cậu nhóc mười tám tuổi chịu lột bỏ cái vỏ bọc kiêu ngạo và sĩ diện của mình, phô bày ra toàn bộ sự yếu mềm vốn có trước mặt anh.
những ký ức hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn vốn đã bị cậu khóa chặt nay lại thi nhau thức giấc, kéo juhoon vào vòng xoay cảm xúc hỗn loạn và tủi thân.
yufan không nói gì, anh chỉ lẳng lặng ôm lấy cơ thể đang co ro vào lòng. đôi bàn tay vuốt nhè nhẹ lên bờ vai đang căng cứng vì run rẩy kia, anh rủ rỉ vào tai đứa trẻ những lời an ủi dịu dàng nhất, từng chút một lau đi những giọt nước mắt cay xè trên má juhoon.
giữa căn phòng trọ chật hẹp, juhoon tựa cằm lên vai anh, khóc như thuở bé, cứ thế đem hết mọi tủi hờn trút bỏ lại nơi này.
những đứa trẻ ngoan không cần phải cố gắng để được yêu thương. chúng vốn đã xứng đáng với điều đó từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co