Truyen3h.Co

[HoonJames] HOM3

7.

NgonGioNho

Thành phố bước vào mùa mưa. Những cơn mưa rào bất chợt kéo đến rồi dai dẳng suốt cả chiều, mang theo cái se lạnh hanh hao tràn qua khe cửa sổ.

Phàm vốn là người có sức đề kháng kém, lại thêm chứng viêm mũi dị ứng. Chỉ cần thời tiết dở dẻo chuyển mùa là mũi anh đã sụt sịt, hai mắt đỏ xè và giọng thì khàn đặc lại.

Trời vừa sập tối, Hưng đi học về, tay xách theo túi đồ hóa đơn siêu thị còn vương vài giọt nước mưa. Cửa vừa mở, cậu đã thấy Phàm đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông trên nệm, thỉnh thoảng lại hắt hơi một tiếng rõ to, quanh bàn học vứt bừa bãi vài cục giấy ăn vo tròn.

Hưng thở dài một hơi đầy xót xa nhưng ánh mắt lại đong đầy sự nuông chiều. Cậu tiến lại gần, áp bàn tay mát lạnh lên trán Phàm kiểm tra nhiệt độ rồi khẽ mắng yêu:

"Đã bảo sáng đi học nhớ mang theo áo khoác rồi mà không chịu nghe. Giờ thì sụt sịt như mèo mắc mưa rồi đó."

Phàm ti hí mắt nhìn cậu, giọng nghẹt nghẹt nũng nịu:

"Anh quên mất... Mũi anh sụt sịt khó chịu quá Hưng ơi."

Hưng bật cười, tay xoa xoa mái tóc xù của anh rồi đứng dậy:

"Nằm yên đó trùm chăn đi. Em vừa ghé siêu thị mua ít kim chi với thịt ba chỉ nè, để em vào bếp nấu cho anh một nồi canh kim chi nóng hổi. Ăn xong xì xụp húp nước canh cay cay là nhẹ người liền."

"Ừm... Hưng nấu là ngon nhất."

Góc bếp nhỏ nhanh chóng rộn rã tiếng thớt tiếng dao và mùi thơm nồng nặc đặc trưng của kim chi cải thảo xào cùng thịt ba chỉ. Hưng Tỉ mẩn nêm nếm thêm chút tỏi băm, vài lát ớt tươi cùng ít đậu phụ mềm. Căn phòng trọ nhỏ chẳng mấy chạp đã tràn ngập hơi nóng nghi ngút cùng hương vị cay nồng xua tan đi cái lạnh ẩm ướt của cơn mưa ngoài trời.

Phàm không chịu ngồi yên, anh cứ lóng ngóng lẽo đẽo theo sau lưng cậu, đuôi mắt đo đỏ vì dị ứng nhưng vẫn cố rướn người nhìn vào nồi canh đang sôi ùng ục trên bếp.

Hưng đang bận tay thảy nốt mấy lát đậu phụ mềm vào nồi, quay sang thấy cái người cứ quấn quýt bên cạnh mình nãy giờ. Cậu xoay người lại, giơ chiếc vá múc canh lên dọa nhẹ:

"Gì thế? Đang ốm mà không ra giường nằm nghỉ đi, anh này?"

Phàm hít hít cái mùi thơm thoang thoảng của kim chi xào thịt rồi nghiêng đầu, cất giọng nghẹt nghẹt đầy nũng nịu:

"Phàm muốn giúp Hưng mà..."

"Phàm ngồi yên là giúp Hưng nhiều lắm rồi đó!"

"Phàm đang ốm mà Hưng mắng Phàm..."

Phàm chớp chớp nhìn cậu đầy vẻ uất ức, cái giọng khàn khàn nghẹt nghẹt nghe vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Hưng đưa hai bàn tay mát lạnh ôm lấy hai bên má đang nóng bừng của Phàm, dịu giọng dỗ dành:

"Ơ nào, em có mắng anh đâu. Em đang lo cho anh mà, cái đồ nhõng nhẽo này."

Thấy Hưng không lấy cớ mình ốm mà đuổi đi nữa, Phàm lại có cơ hội để đánh trống lãng.

"Sau bếp ở nhà chúng mình, anh sẽ sắm thật nhiều bát đũa dễ thương."

"Mua cái nào bền mà dùng vẫn tốt hơn chứ."

"Nhưng nó phải dễ thương."

"Rồi thế em kiếm cái nào vừa bền vừa dễ thương được không?"

"Được hết."

Phàm gật gù, rồi như nhớ ra điều gì quan trọng, anh cọ cằm lên vai cậu nề hà:

"Hưng lúc đó nhớ mua máy rửa bát nha, anh không thích rửa bát đâu."

Hưng xoay người lại, nhíu mày nhìn cái con người đang bám dính lấy mình:

"Em có để Phàm rửa bát bao giờ đâu?"

"Thì thế anh mới bảo mua! Có máy rửa bát rồi Hưng cũng đỡ vất vả, thời gian đó để Hưng ôm anh không tốt hơn sao?"

"Thiệt tình." Châu Hưng quay lại với chiếc nồi đang sôi, cười khờ.

"Vậy thì Phàm với em phải cố gắng thôi. Danh sách đồ cần mua cho căn nhà của chúng mình dài lắm rồi đó. Chẳng biết kiếm được nhiều tiền đến vậy không."

"Cố gắng là được mà! Cứ tích cóp dần dần rồi sẽ mua được thôi. Hưng đừng có bỏ cuộc giữa chừng đó."

"Em hứa với anh rồi mà, em sẽ giữ lời."

"Thôi cơm chín rồi, mình ăn thôi." Phàm nheo mắt cười rạng rỡ, mau lẹ đỡ lấy hai chiếc bát từ tay cậu.

Bữa cơm tối hôm ấy tràn ngập tiếng xuýt xoa vì vị cay nồng của nồi canh kim chi nóng hổi hòa cùng tiếng hắt hơi sụt sịt của Phàm. Giữa những hạt mưa ngâu rỉ rả ngoài bậu cửa, căn phòng trọ nhỏ chưa bao giờ ấm áp đến thế.

Danh sách ước mơ của hai đứa trẻ rồi sẽ còn dài thêm nữa - từ chiếc máy rửa bát, bộ bát đũa dễ thương cho đến căn nhà to đùng có góc ban công ngợp nắng.

Họ còn trẻ, họ chẳng có gì để mất cả. Mơ ước chẳng có gì là sai, thực ra đôi khi sống trong mơ mộng cũng khiến người ta đỡ rơi nước mắt vì những sự thật đau lòng ngoài kia.

Thật may vì Châu Hưng và Vũ Phàm có thể dựa vào nhau để mơ những giấc mơ như thế.

Chẳng ai biết tương lai ngoài kia sẽ giăng sẵn những giông bão gì, cũng chẳng ai chắc liệu chiếc hũ thủy tinh kia khi nào mới đong đầy để mua nổi căn nhà trong mơ. Nhưng ngay khoảnh khắc này, khi bàn tay họ tìm thấy nhau và cái ôm vẫn đong đầy hơi ấm, họ biết mình đã sở hữu điều giá trị nhất của thanh xuân: có một người để cùng mơ, và có một nơi để luôn muốn trở về.

---

"Hưng tắm đi, để anh trải nệm ra cho."

"Ừm, nhờ anh nhé."

Phàm đứng dậy, cẩn thận trải nệm rồi đặt gối chăn lên phẳng phiu. Anh vuốt lại nếp gấp của chiếc chăn bông, không quên nhấc chú gấu Janana ở góc bàn học xuống, đặt ngay ngắn ở chính giữa hai chiếc gối.

Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm ngừng hẳn. Hưng bước ra, mái tóc còn ẩm ướt rủ xuống trán, mang theo hơi nước mát lành và mùi xà phòng dịu nhẹ.

Thấy Phàm đã ngoan ngoãn nằm sẵn trong chăn, hai tay ôm trọn lấy Janana chờ mình, Hưng không khỏi mỉm cười. Cậu tắt bớt ngọn đèn trần rực rỡ, chỉ để lại ánh đèn ngủ màu vàng nhạt tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, mơ hồ.

Hưng chui vào chăn, hơi lạnh còn vương trên da thịt lập tức bị hơi ấm từ Phàm xua tan sạch sẽ.

"Ngoan thật, không sụt sịt nữa rồi này." Hưng khẽ đưa tay quệt qua chóp mũi Phàm, giọng thì thầm.

"Ăn canh kim chi của Hưng xong là khỏi hẳn rồi." Phàm mỉm cười, khẽ khàng ôm lấy cậu.

"Nhưng mà Hưng này... em đừng bỏ anh mà đi đâu nhé?"

"..."

Châu Hưng giật mình, rồi không nén được mà bật cười khe khẽ.

"Anh sao thế? Ốm đến mức mê mẩn rồi hay sao mà nói toàn câu ngơ ngẩn vậy?" Hưng vừa trêu, tay vừa dịu dàng xoa xoa mái tóc ấm rực của anh.

Phàm siết chặt lấy eo cậu, ánh mắt trốn tránh như một đứa trẻ lỡ làm sai điều gì:

"Anh nói thật lòng mà... Hưng đừng đi đâu hết nhé. Thiếu Hưng rồi, anh sợ anh chẳng biết phải sống làm sao nữa."

Anh ngập ngừng, giọng trầm xuống đầy bối rối:

"Anh không thông minh bằng Hưng, nấu nướng thì vụng về, ngay cả chuyện chăm sóc cho Hưng... anh cũng vụng về, chẳng thể chu đáo bằng em."

"Phàm cũng làm cho em rất nhiều điều mà. Chỉ là Phàm không thấy thôi."

Hưng mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng nâng gương mặt Phàm lên, để đôi mắt anh nhìn thẳng vào ánh nhìn đong đầy dịu dàng của mình.

"Phàm đã cho em niềm tin, tiếp sức cho em, đã cùng em đi qua những tháng năm rực rỡ nhất. Phàm cho em biết yêu một người say đắm là như thế nào mà."

Hưng nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng rộng của anh, cất giọng thì thầm:

"Vậy nên, anh cũng đừng đi đâu cả nhé. Không có Phàm, ai sẽ dẫn em về nhà đây?"

Anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh của Hưng dưới ánh đèn ngủ nhạt màu. Trong ánh nhìn ấy, Phàm không tìm thấy một chút dối gian hay miễn cưỡng nào, chỉ có hình bóng của chính anh - một bóng hình trọn vẹn, được yêu thương và trân trọng đến nhường này.

"Ừm... Anh hứa. Anh sẽ luôn ở đây, dẫn Hưng về nhà."

"Hứa lèo là không được nha." Hưng nheo mắt trêu.

"Một cái thơm má?" Phàm gõ nhẹ vào chóp mũi cậu, đùa lại.

"Hai cái cơ."

Phàm bật cười, nhanh chóng cúi xuống đặt liền hai nụ hôn nhẹ lên hai bên má mịn màng của Hưng.

"Đã chấp nhận lời hứa!"

Hưng vươn tay kéo chiếc chăn bông trùm kín qua vai cả hai, siết chặt anh vào lòng như muốn gói trọn tất cả sự dịu dàng của thế gian này lại.

Mưa ngoài bậu cửa sổ đã thôi rơi hẳn, trả lại cho không gian đêm sự yên bình vốn có. Ngày mai sẽ lại đến để họ vun đắp cho giấc mộng đẹp đẽ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co