5
"gì?"
"Gì? Chỉ thế thôi sao? Không một lời xin lỗi hay áy náy gì à?"
"..."
James quả thực muốn nói nhưng không biết nên nói gì cho phải, nếu còn là mối quan hệ cũ thì chắc là sẽ dễ hơn.
Lúc còn là người yêu, james nghĩ đã là người yêu thì làm cho trót đi, đóng vai người tình trong bóng tối chăm lo cho người yêu đại đại đi ấy.
Nhờ cái danh nghĩa ấy mà james danh chính ngôn thuận chăm lo cho juhoon, james biết nấu ăn nên thứ juhoon ăn ngoài ba năm đại học ngoài mấy món sơn hào hải vị của đầu bếp nhà cậu thì trong đó có đồ ăn của james.
Tự tin với tay nghề của mình, james thức dậy sớm nấu ba món, hai xào một canh đem lên trường để hai người cùng ăn, lúc james ra trường thì cậu sẽ đặt ship đưa đến trường cho juhoon.
nhìn bằng mắt thường cũng thấy juhoon tăng cân lên không ít mà, ít nhất là không còi xương như
"Ừ thì.....xin lỗi, tôi cũng giới thiệu cho bà ấy mà...."
"Giới thiệu? Anh giới thiệu hay là nói tào lao hả James Chao?"
Ít ra cũng đừng nên gọi thẳng tên james như vậy, cậu rùng mình nhớ lại lúc còn nhỏ james cũng hay bị ba mẹ gọi như vậy trước khi bị đánh đòn lắm.
"Ha, chia tay nên anh trả đũa tôi đây à? Tôi nhớ là mình có chuyển tiền bồi thường cho anh mà, hay là anh chê không đủ nên quậy tôi?"
"?"
Tiền đã cầm tay thì khó mà để khách hàng cằn nhằn lắm, james nhanh chóng bật chế độ thảo mai.
"ahaha...đâu có, chắc là do tôi giới thiệu có hơi khó hiểu nên bà ấy không thích rồi hủy hợp đồng thôi ấy mà hihi"
"thế thì tại ai hử?"
"lỗi tôi lỗi tôi, james chao nè "
thấy juhoon có vẻ dễ chịu hơn nên james nói thêm vài câu rồi dọt nhanh, chư bao giờ thức dậy sớm mà oái ăm như hôm nay.
james chưa từng nghĩ rằng hai người sống cùng chung cư đâu, nghĩ lại thì hồi mùa hè năm trước mấy cô hàng xóm có nói rằng có người mới đến ở, nếu không lầm thì đó chính là juhoon.
cảm giác mình thật vô tâm.
_
james làm việc được ở công ty này gần 1 năm rồi, cảm giác quen với nhịp sống và điều kiện làm việc lẫn đồng nghiệp ở đây làm cho james thấy không bỡ ngỡ, đụng vào cái gì cũng xém hỏng bét như lúc đầu nữa.
xong cái này thì lại đến cái khác đến nữa, con gái của trưởng phòng bộ phận james đang làm là nakye.
hình như cái công ty này cấm mấy người cùng chung nhà hay dòng họ với nhau làm việc chung, cái luật đó có lâu lắm rồi mà bây giờ nakye đang đứng chễm chệ trên đó chuẩn bị cướp công của mọi người.
cái ức chế ở đây là nó không cướp công của mấy người khác nhưu tự nhận việc dạy thực tập sinh về của mình, mà ở đây là nakye biết nịnh sếp. vừa mới đến đã đuổi james sang chỗ khác để bản thân được ngồi đối diện juhoon.
james đi đâu ngồi á? cạnh thùng rác, cái thùng rác cả tỷ năm không biết có ai chủ động đi đổ chưa bây giờ nó bốc mùi ôi hôi của một đống mấy rác thải khác nhau trộn lại.
jung heri, một trong những người bạn mà james quen được khi làm ở đây, cô ấy cũng bất mãn về việc sếp cứ tâng bốc nakye mãi - "em nghĩ xem, một con nhóc chân ướt chân ráo tiểu thư nhà giàu mà mới vô đã được đề cử chức cao em nghĩ xem có tức không!"
"con bé sekyung ở phòng chúng ta cũng là tiểu thư đó thôi mà hai đứa khác nhau một trời một vực"
"nghĩ lại mà tức!"
"thế lão nhà trưởng phòng nhân sự thì sao? nghe nói lão là bố ruột của con bé nakye kia mà"
"chả biết, kệ lão gieo gió gặt bão mà"
buổi nghỉ trưa hôm ấy xôm xao hơn mọi ngày, mấy anh chị nói đúng, việc nakye vừa mới đến và chưa có tí kinh nghiệm nào mà lại được đề cử cho một chức vụ lớn, juhoon vốn đã thăng chức và chuyển sang chỗ xịn hơn lâu rồi nên james nghĩ việc con bé nakye kia muốn thăng chức chắc là để ở gần juhoon.
mà con nhỏ đó cũng có yêu juhoon đâu mà cả hai cứ bám dính nhau như sam.
james ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng rồi vo lại tờ giấy vứt vào thùng rác, cậu đứng dậy lấy cốc đi pha cà phê để chuẩn bị cho ca chiều.
hôm nay james chọn americano, đang đứng chờ máy pha thì lọt vào tầm mắt của james là một cao một lớn nhìn trong quen mắt lắm.
là juhoon và nakye.
nhìn qua thì có thể đoán hai người họ không phải đang nói chuyện đàng hoàng hay nhẹ nhàng gì.
"thôi, hai chúng ta chia tay đi nakye, anh vốn biết em có ý đồ với trưởng phòng sale lâu rồi"
đây có thể là tin động trời đứng sau việc martin dính tin đồn có bạn gái.
dù sao thì đối với james, martin nó không phải kiểu người sẽ có bạn gái nếu chưa giải nghệ.
"thì sao chứ? mẹ anh kiểu gì cũng sẽ cho hai tụi mình cưới thôi, anh cứ im lặng để cả hai nhà được yên ổn đi"
"mẹ anh biết chứ, hơn nữa nhà anh cũng không có ý định cho anh cưới em nữa, dù sao thì em cũng không có giá trị gì mấy đối với anh"
juhoon nói một mạch rồi quay lưng bỏ đi với nakye thì gương mặt trắng bệt, lúc xanh lúc đỏ rồi hậm hực dậm chân bỏ đi. đây đúng là ngang ngửa mấy bộ phim drama tình tiết máu chó mà james từng xem với bà lúc còn ở quê.
cảm giác đứng ở đây nữa thì james sẽ bị bắt quả tang đang nhìn lén nên cậu cầm lấy cốc americano nóng rồi dọt nhanh về chỗ ngồi của mình.
chiều hôm đó james được điều về chỗ ngồi cũ là ở đối diện juhoon, còn nakye thì không biết đã đi đâu nhưng mọi người đều đoán là điều sang bộ phận khác làm việc.
yeon sekyung là một tiểu thư đài cát chính hiệu, không giống như mấy nhân vật tiểu thư kiêu căng mà james thấy trên phim, sekyung thuộc kiểu người đi làm cho có lệ, được thì nghỉ không thì thôi. bố của sekyung là doanh nhân nên ông rất hào phóng trong việc chi tiền cho con gái.
sekyung ban đầu vốn đã hết thứ để tiêu thì cô nghĩ đến k-pop, cô định stan ai đó để đốt tiền cho họ thì va phải "exo", james thi thoảng sẽ ăn cơm và nói chuyện cùng sekyung về mấy chủ đề k-pop nên hai người cũng được gọi là khá thân, sekyung sẽ vừa ăn vừa kể cho james về exo là như thế nào, nghe nhiều đến mức mà james đoán được chính xác nhân vật tiếp theo nào mà sekyung sẽ nói.
nhờ mấy câu chuyện phím đó mà james bây giờ có cái cớ để kể cho sekyung về câu chuyện mà cậu thấy lúc trưa.
"CÁI GÌ!?"
"sekyung, em đừng hét to lên như vậy chứ"
"hahahahahaha gì cơ, em xin lỗi, tại em nghĩ một người như nakye thì sẽ không bao giờ chịu nói lời chia tay đâu, em học cùng khóa piano với nakye mà nên em biết tính cô ta kiêu căng như nào chứ"
"ừ, anh cũng nghĩ thế"
_
đến khoảng mùa thu thì james cứ có cảm giác từ juhoon cứ lạ lạ như nào, mặc dù đã không còn ngồi đối diện nhau nữa nhưng thi thoảng james cũng sẽ gặp juhoon ngồi ở một chỗ không xa khi ăn trưa, ánh mắt len lén kia cứ dán chặt người james làm cậu cứ có cảm giác thắp thỏm như thế nào ấy.
mấy lần đi ra ngoài vứt rác cũng đều gặp juhoon cũng đi vứt rác, hai người mọt trước một sau đi song song với nhau như vậy làm james có hơi áp lực.
cũng mấy lần khác juhoon đều kiếm cớ đem trái cây sang nhà để ăn ké.
[ keonho: hahahahahahahaahahhahahahahah mắc cười ghê, cái này gọi là tình cũ không rủ cũng đến đó hả?]
[ seonghyeon: :))))))) thế có quay lại không để còn chuẩn bị bất ngờ?]
[ martin: chắc có á:)))))) quay lại thật thì em đánh con beat nha anh ]
[ james: ? chúng mày có im hết chưa? ]
[ keonho: dạ..........]
[ james: quen biết tụi mày chính là áp lực lớn nhất đời anh đó]
[martin: nói nghe khó nghe quá nha anh O-O]
[seonghyeon: anh nói thể là không nể em rồi, anh mà quay lại với người yêu cũ thì em sẽ tạo acc clone nộp kịch bản chuyện tình của anh với juhoon rồi xung phong đóng vai chính đó ]
[ keonho: kkkkkkkkk làm thiệt thì chắc phim kịch tính lắm luôn á]
[ james : im hết dùm anh đi -_-]
[ martin:...]
[seonghyeon:...]
[ keonho:...]
đúng như keonho thì chắc đây đúng là tình cũ không rủ cũng đến, tần xuất juhoon qua nhà cậu với lý nhiều lý do khác nhau chỉ nhiều hơn chứ không giảm. bếp hư, không biết nấu ăn, tìm lại hương vị cũ ???? ăn lần một lần hai thì ai nói gì nhưng tại sao trong tuần có 7 ngày thì juhoon đến ăn đủ 7 ngày sáng trưa chiều tối không thiếu bữa nào.
james cảm giác nhà mình cứ như mái ấm tình thương vậy, cậu là người tốt bụng đang cưu mang một con động vật đói meo về nhà cho ăn nuôi nấng.
juhoon cứ đến thì bước vào nhà như đã thân quen từ đâu, từ mở tủ lạnh ra cho đến nằm lì trên ghế sofa bật tv lên xem như đây là nhà của cậu.
cái bất bình thường là cứ giờ cơm là chuông cửa sẽ reo, nếu james không mở thì juhoon sẽ nhấn đến khi nào james bước ra mở cửa với gương mặt cao có.
khoảng hai ngày trước, james bỗng dưng được keonho cho một con mèo.
[con mèo này là em lụm được ở trước bể bơi chỗ em tập luyện á, em không có thời gian với cả em có cookie rồi nên không nuôi được. xét theo tình trạng thì em thấy anh hợp nhất rồi á, hihi vậy anh có tình thương chứa chấp juhoon thì một con mèo cũng khong là gì đâu ha? :) ]
một con mèo mướp pha tí vàng, con mèo này ước chừng chỉ mới gần 6 tháng tuổi nhưng gầy nhom, james đành miễn cưỡng đem nó về vì ít ra có người chờ lúc đi làm về. james đặt tên cho nó là miki.
đem miki đi thú y để tiêm rồi khám bệnh với cả mua đủ thứ đồ cho nó thôi cũng đã tốn kha khá tiền, để tiết kiệm thì james đặt hẳn một túi đồ ăn cho mèo con từ nhỏ đến lớn siêu to, nhưng đến lúc đi khám thì james mới hết hồn nhận ra miki là một con mèo đực thay vì là con cái như cậu vẫn nghĩ.
chiều hôm đó lúc juhoon như thường lệ lại gõ cửa bấm chuông thì ngoài james ra còn có một thứ khác đang đứng chờ cậu ở cửa, đó là con mèo.
"cái thứ gì đây?"
"cái thứ gì là cái thứ gì? là con anh đó"
"?"
"có ý kiến thì bước về nhà đi juhoon"
"trông xấu chết đi được...."
'trông xấu chết đi được' của juhoon bây giờ được đánh đổi lại bằng bữa ăn chỉ toàn rau xanh, trứng chiên rau, cơm trộn rau, rau xào rau hấp rau chiên xù.
còn miki ngồi ở đối diện thì ăn hạt với pate, james thì ngồi xé ức gà ra bỏ vào bát của miki.
"anh thấy mình có công bằng không anh james?"
"sao?"
"tại sao của con mèo đó toàn thịt với thịt mà em chỉ có rau thôi vậy?"
"là miki"
"ừ miki thì miki, nhưng em cũng muốn ăn thịt mà"
"hôm nay không có thịt"
"thế dĩa thịt sườn với thịt xào chua ngọt kia để trưng bày à anh?"
bị james lườm cháy mặt nên juhoon chỉ ngậm ngùi ăn dĩa cơm chỉ toàn rau của mình, miki thì nó ngước lên nhìn juhoon rồi meo meo mấy cái như khiêu khích. thi thoảng james cũng sẽ gắp cho juhoon vài miếng thịt nhỏ cho cậu ăn rồi quay lại ăn phần của mình tiếp.
cuối bữa ăn juhoon còn may ăn được tí trái cây nên cũng không thiệt thòi lắm, nhưng juhoon phải coi miki để james đi dọn bát đĩa rồi dọn lại bếp. một người một mèo ngồi ở ghế sofa nhìn nhau, juhoon thì không cam tâm vì tại con mèo này mà lúc nãy cậu chỉ ăn toàn rau với rau, còn miki cứ gương đôi mắt to tròn nhìn juhoon ngây thơ.
thầm nghĩ mình còn mặt dày đến đây nhiều nên juhoon cũng miễn cưỡng không làm gì con mèo này.
miki trong mắt juhoon là con mèo mướp có hơi khác mấy con mèo mướp cùng loài khác, màu lông của miki là màu của mèo mướp chính gốc rồi nhưng cứ vàng vàng như bị cháy nắng, nửa bên mặt thì là lông vàng còn bên lông còn lại thì là cái màu lông cháy nắng ấy.
chung quy con mèo mướp này có màu lông khá đẹp, miki cứ giống như là một con đồi mồi nhưng màu lông nhạt hơn và là mèo mướp.
vừa dứt dòng suy nghĩ thì miki nó đã vung tay một phát vào người juhoon, đệch miki chưa kịp cắt móng nên juhoon hứng trọn 4 cái móng mèo từ miki.
"AAAAAAAAAAAAA!!!!!"
"gì đấy!" - james lật đật chạy từ nhà bếp ra khi nghe thấy tiếng hét của juhoon, trên tay còn đang cầm giẻ lau - "ồ, em có sao không juhoon?"
tay juhoon bị cào một đường dài rướm máu, bên tay còn lại thì ôm lấy cái tay bị thương kia mắt ươn ướt nhìn james.
"nhìn em như này rồi còn hỏi là có sao không hả? anh vô tâm vừa thôi!"
"gì.....em có chọc miki không vậy? chư thằng bé chưa bao giờ đánh-"
"không! em chưa chọc con mèo nào chút nào hết, là nó tự cào em!"
mới lần đầu gặp mặt giữa hai người thôi mà juhoon đã phải đi tiêm ngừa bệnh dại, đương nhiên là do james trả tiền vì đó là mèo của james.
tưởng chừng như đó là lần đầu cũng như lần cuối juhoon bị miki cào phải đi tiêm rồi, không ngờ hai ngày sao juhoon bị miki cắn một phát ở ngón tay lại phải đi tiêm tiếp, james đành dở khóc dở cười móc ví ra thanh toán tiền tiêm cho juhoon.
juhoon lúc vừa mới tiêm xong thì ê ẩm hết cả tay nhìn james ở quầy lễ tân đang thanh toán tiền cho cậu, juhoon thầm nghĩ con mèo chết bầm đó, cứ trưng ra cái bộ mặt ngây thơ xong cứ cào rồi cắn để cho juhoon khổ sở đi tiêm bệnh dại như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co