hungry
Một buổi tối cuối tuần muộn tại Seoul, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khiến không khí mùa hạ trở nên dịu mát nhưng cũng ẩm ướt đến khó chịu. Kim Juhoon kéo cao cổ chiếc áo khoác denim, sải bước nhanh qua những con hẻm nhỏ vắng người để cắt đuôi sự ồn ào của phố thị. Cậu vừa kết thúc một ngày tập luyện mệt nhoài ở công ty và chỉ muốn nhanh chóng trở về ký túc xá.
Nhưng định mệnh dường như có một kịch bản khác dành cho cậu trai sinh năm 2008 này.
Khi đi qua một con ngõ cụt khuất sau ánh đèn đường màu vàng nhạt, Juhoon bỗng khựng lại. Tai cậu nhạy bén bắt được một tiếng rên rỉ vô cùng nhỏ, giống như tiếng một chú mèo con bị bỏ rơi trong đêm mưa. Bản tính tò mò xen lẫn chút lo lắng thúc giục Juhoon bước tới.
Dưới bóng tối của mái hiên di động, có một bóng người đang ngồi thụp ở đó. Người nọ co hai chân lên, vòng tay ôm lấy đầu gối, mái tóc hơi xoăn nhẹ dính bết vào vầng trán trắng bệch. Juhoon nheo mắt nhìn kỹ hơn. Bộ quần áo oversize đắt tiền trên người anh ta trông cực kỳ quen mắt.
"Anh... James?"
Juhoon khẽ gọi, bước chân tiến lại gần.
Người ngồi đó giật nảy mình, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Dưới ánh sáng lờ mờ, Juhoon có thể nhìn rõ ngũ quan tinh tế, ngọt ngào mang hai dòng máu Thái - Đài của anh lớn cùng công ty. Nhưng điều bất thường là, đôi mắt vốn trong trẻo như nước hồ thu của James lúc này lại nhuộm một màu đỏ rực đầy mê hoặc. Đôi môi anh run rẩy, ẩn hiện sau làn môi mỏng là hai chiếc răng nanh nhỏ sắc nhọn, lấp lánh thứ ánh sáng nguy hiểm.
James đang run rẩy. Anh ngửi thấy mùi hương trầm ấm, ngọt ngào pha chút vị thanh mát của một alpha mạnh mẽ — à không, của một con người tràn đầy huyết khí dồi dào. Mùi hương của Kim Juhoon.
"Ju... Juhoon..." Giọng James thều thào, mềm nhũn như cào vào lòng người khác. Anh muốn lùi lại vì sợ hãi bản năng của chính mình, nhưng cơn đói cồn cào trong dạ dày, sự khát máu điên cuồng của một ma cà rồng đang tới kỳ hạn khiến anh không thể kiềm chế được.
Juhoon không hề tỏ ra sợ hãi trước đôi răng nanh kia. Cậu nhướng mày, khụy một gối xuống trước mặt anh, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương hoa hồng ngọt lịm tỏa ra từ làn da trắng sứ của James — thứ mùi hương đặc trưng của anh, nay lại càng nồng đượm hơn vì kích động.
"Anh James, anh làm sao thế này? Trông anh giống... một chú mèo đói bụng vậy." Juhoon khẽ cười, giọng nói trầm khàn có chút trêu chọc, hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi một sinh vật hút máu huyền thoại.
James ngước đôi mắt ướt át lên nhìn cậu em trai cao lớn hơn mình. Dù sinh năm 2005, lớn hơn Juhoon ba tuổi, nhưng lúc này trông James nhỏ bé vô cùng. Anh vô thức vươn hai tay ra, bấu chặt lấy gấu áo của Juhoon, cơ thể mềm mại dán sát vào người cậu.
"Đói... anh đói lắm..." James nức nở, cái đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ của Juhoon, ngửi lấy ngửi để mùi hương mê người phát ra từ động mạch cổ của cậu.
"Juhoon... cho anh... một chút thôi có được không? Anh chịu hết nổi rồi..."
Hành động này của James chẳng khác nào một chú mèo ngoan ngoãn đang làm nũng, cọ đầu vào tay chủ nhân để đòi ăn. Juhoon cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể anh đang dính chặt lấy mình, trái tim cậu khẽ lỡ một nhịp. Cậu dang tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của James, kéo anh đứng dậy.
"Ở đây không tiện. Về nhà em."
Căn hộ riêng của Juhoon yên tĩnh và ngập tràn mùi hương của riêng cậu. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, James đã không thể nhịn được nữa. Anh đẩy Juhoon vào tường, nhưng lực đẩy mềm yếu kia chẳng có chút tính sát thương nào đối với thân hình cao lớn, săn chắc 1m80 của cậu em trai.
James nhón chân, hai tay ôm lấy cổ Juhoon, đôi môi đỏ mọng dán lên làn da nhạy cảm nơi cổ cậu, liếm mút một cách vội vã. Sự ngọt ngào mềm mại của anh khiến Juhoon thở hắt ra một hơi, ánh mắt tối sầm lại.
"Anh James, anh thật sự muốn uống máu em?" Juhoon dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve sống lưng của anh, cảm nhận cấu trúc xương gầy gò nhưng dẻo dai bên dưới lớp áo.
"Muốn... đói chết mất... Juhoon cứu anh..." James rên rỉ, hai chiếc răng nanh cạ cạ vào da thịt Juhoon, ngứa ngáy vô cùng nhưng anh vẫn cố nhịn, chờ đợi sự cho phép của chủ nhân dòng máu. Anh ngoan lắm, dù có khát đến điên người thì vẫn muốn Juhoon đồng ý, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn cậu cầu xin.
Nhìn bộ dạng mèo nhỏ ngoan ngoãn này của anh, trong lòng Juhoon dâng lên một cảm giác chiếm hữu và thỏa mãn điên cuồng. Cậu ghé sát vào tai James, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, đầy tính dụ hoặc:
"Được, cho anh. Nhưng một khi đã uống... thì phải uống cho no căng mới được dừng lại, biết chưa?"
James gật đầu lia lịa, chẳng thèm suy nghĩ đến hàm ý sâu xa trong lời nói của cậu em. Anh há miệng, dứt khoát cắm mạnh hai chiếc răng nanh sắc nhọn vào động mạch cổ của Juhoon.
"A..." Juhoon khẽ rên lên một tiếng. Không phải vì đau, mà là vì một luồng khoái cảm tê dại từ vết cắn lan truyền khắp đại não. Nước bọt của ma cà rồng có chất gây tê và kích thích, nó khiến cho người bị cắn không cảm thấy đau đớn mà ngược lại, chìm đắm trong sự hưng phấn tột độ.
James bắt đầu mút mát. Dòng máu nóng hổi, ngọt ngào và tràn đầy năng lượng của chàng trai trẻ tuổi 18 tuôn trào vào khoang miệng James. Anh rên rỉ lên thành tiếng qua kẽ răng, hai tay siết chặt lấy bả vai Juhoon. Máu của Juhoon quá ngon, ngon hơn bất kỳ loại máu nhân tạo hay máu động vật nào anh từng thử qua. Nó mang theo hơi ấm bừng cháy, sưởi ấm toàn bộ cơ thể lạnh ngắt của ma cà rồng.
Juhoon đứng im tựa lưng vào tường, một tay đỡ lấy hông James để anh không bị ngã vì run rẩy, tay kia luồn vào mái tóc mềm mại của anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu nhìn góc nghiêng gương mặt của James khi đang mải mê bú mút, đôi má bầu bĩnh khẽ hóp lại rồi phồng lên theo từng ngụm nuốt, trông đáng yêu không chịu nổi.
"Ngon không anh?" Juhoon khàn giọng hỏi, ngón tay cái vuốt ve vành tai đang đỏ ửng lên vì thỏa mãn của James.
"Ngon... ưm... ngọt quá..." James mơ màng trả lời, đầu lưỡi không quên liếm láp xung quanh vết thương để không lãng phí một giọt máu nào.
Trôi qua khoảng mười phút, James cảm thấy cơ thể mình đã dần hồi phục năng lượng, cảm giác trống rỗng trong dạ dày đã biến mất. Anh bắt đầu thấy mỹ mãn, định bụng sẽ rút răng nanh ra. Nhưng ngay khi anh vừa có ý định lùi lại, bàn tay to bản của Juhoon đang đặt sau gáy anh bỗng dưng siết chặt.
"Ưm?!" James giật mình, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu.
Juhoon nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu hung bạo. Cậu không những không cho James lùi lại, mà còn dùng lực ép mạnh đầu anh dính chặt vào cổ mình một lần nữa. Vết thương vừa mới có dấu hiệu khép lại bị tác động mạnh, máu lại tiếp tục trào ra.
"Em đã nói gì trước khi cho anh uống nhỉ, anh James?" Giọng Juhoon trầm xuống nguy hiểm. "Phải uống cho no căng cơ mà. Em còn chưa thấy anh no đâu."
"Nhưng... anh đủ... ưm... no rồi..." James ú ớ, nhưng chiếc cằm nhỏ đã bị Juhoon giữ chặt, ép anh phải tiếp tục ngậm lấy vết thương.
"Chưa đủ. Mèo nhỏ ăn ít như vậy sao lớn nổi? Uống tiếp đi."
Juhoon ép buộc một cách mạnh mẽ. Cậu chủ động điều khiển nhịp thở, khiến mạch máu đập nhanh hơn, đẩy dòng máu nóng hổi vào miệng James. James bị động phải nuốt xuống ừng ực. Sự ngọt ngào ban đầu bây giờ biến thành một loại kích thích quá tải. Bụng của James bắt đầu căng lên, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp tứ chi khiến cơ thể anh mềm nhũn như nước, hoàn toàn dựa dẫm vào lồng ngực của Juhoon.
"Juhoon... dừng... ưm... nhiều quá... anh no..." James vừa nuốt vừa nghẹn ngào, những giọt nước mắt sinh lý vì quá thỏa mãn đọng lại nơi khóe mắt, chảy dài xuống má. Trông anh lúc này quyến rũ và tội nghiệp đến mức khiến phần con trong Juhoon trỗi dậy mạnh mẽ.
Juhoon nhìn ngắm biểu cảm chịu đựng đầy ngọt ngào của anh, trong lòng dâng lên sự thỏa mãn tột độ. Cậu thích nhìn James ngoan ngoãn phục tùng mình như thế này, thích nhìn anh bị cậu ép đến mức không thể phản kháng. Cậu tiếp tục giữ nguyên tư thế đó thêm năm phút nữa, cho đến khi cảm thấy cơ thể James hoàn toàn tràn trề năng lượng, hai má hồng hào lên thấy rõ, và tiếng nuốt ực ực đã chuyển thành những tiếng nấc cụt vì quá no. lúc này cậu mới từ từ buông tay ra.
James ngay lập tức ngã vào lòng Juhoon, thở hổn hển. Đôi môi anh đỏ mọng, dính đầy những vệt máu tươi của Juhoon chưa kịp nuốt hết. Khóe miệng anh khẽ rỉ ra một vệt máu dài xuống tận cằm, trông vừa ma mị vừa có chút đáng thương. Ánh mắt James lúc này mơ màng, sương mù phủ đầy, hai má phúng phính đỏ hồng vì lượng máu dư thừa đang chuyển hóa trong cơ thể.
Anh nấc lên một tiếng nhỏ, hệt như một chú mèo sau khi được chủ nhân cho ăn một bữa tiệc cá no nê đến mức không đi nổi.
Juhoon bật cười, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên khóe môi James, sau đó đưa ngón tay đó vào miệng mình mút sạch. Hành động vô cùng ám muội này khiến khuôn mặt James càng thêm bùng nổ vì khói nóng.
"Sao thế? No căng bụng rồi à?" Juhoon cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi anh.
James uất ức nhìn cậu, hai tay đấm nhẹ vào ngực Juhoon như gãi ngứa: "Em... em là đồ tồi... Ép người ta uống nhiều như vậy... Bụng anh... bụng anh sắp nổ tung rồi đây này..."
Juhoon không nói không rằng, trực tiếp bế bổng James lên theo kiểu công chúa. James giật mình kêu khẽ một tiếng, theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu, cái đầu nhỏ rụt vào hõm vai cậu, ngoan ngoãn chịu trói.
Juhoon bế James vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc giường king-size êm ái. James vừa được tiếp đất liền muốn cuộn tròn người lại như một quả bóng, nhưng cơ thể no nê đến mức lười biếng khiến anh chỉ có thể nằm ngửa ra, đôi mắt lim dim nhìn trần nhà.
Juhoon đi vào phòng tắm rửa sạch vết máu trên cổ. Nhờ khả năng tự chữa lành từ nước bọt ma cà rồng, vết cắn của James trên cổ cậu đã ngưng chảy máu, chỉ còn lại hai dấu chấm đỏ sẫm nhỏ xíu, trông giống như một dấu hickey đầy tính đánh dấu chủ quyền. Cậu thay một chiếc áo thun thoải mái rồi quay trở lại giường.
Nhìn thấy Juhoon bước tới, James vô thức dịch người sang một bên, nhường chỗ cho cậu. Sự nhạy cảm của ma cà rồng sau khi ăn no được khuếch đại lên gấp bội. Anh có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn của Juhoon, cảm nhận được hơi ấm rực lửa từ cơ thể cậu đang tiến lại gần.
Juhoon leo lên giường, nằm xuống bên cạnh James. Ngay lập tức, "chú mèo" James không cần mời gọi đã tự động bò lại gần, gác một chân lên đùi Juhoon, đầu rúc vào ngực cậu, hai tay ôm lấy thắt lưng cậu em trai nhỏ tuổi hơn nhưng thân hình lại to lớn hơn mình.
"Vẫn còn thèm à?" Juhoon ôm lấy eo anh, tay kia luồn vào trong áo thun của James, nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng hơi nhô lên một chút vì ăn no của anh. James thỏa mãn nheo mắt lại, tiếng "gừ gừ" nho nhỏ vô thức phát ra từ cổ họng — thứ âm thanh đặc trưng của loài mèo khi đang vô cùng hạnh phúc.
"Không thèm nữa... No lắm rồi. Nhưng mùi của em... thích lắm." Giọng James mềm mại, pha chút âm mũi làm nũng.
"Juhoon có mệt không? Anh xin lỗi... anh hút nhiều máu của em quá..."
Juhoon nhìn đỉnh đầu của anh, lòng mềm thành một vũng nước. Cậu nâng cằm James lên, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em không mệt. Thanh niên trai tráng 18 tuổi, bấy nhiêu máu có là gì." Juhoon nháy mắt trêu chọc. "Nhưng anh James này, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả."
James ngơ ngác, đôi mắt mèo to tròn chớp chớp: "Hở?"
"Anh uống máu của em no nê rồi, bây giờ đến lượt em lấy lại 'học phí' chứ nhỉ?" Ánh mắt Juhoon bỗng chốc trở nên nóng bỏng, thiêu đốt.
James cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí, cơ thể anh khẽ run lên một cái. Năng lượng ma cà rồng dồi dào trong người lúc này không giúp anh mạnh mẽ hơn, mà ngược lại, nó khiến mọi giác quan của anh trở nên nhạy cảm gấp trăm lần. Chỉ một cái chạm nhẹ của Juhoon vào thắt lưng cũng khiến một luồng điện xẹt qua, làm xương sống anh tê dại.
"Em... em muốn lấy cái gì? Anh làm gì có tiền..." James lắp bắp, cố tình giả ngốc để trốn tránh ánh nhìn nóng bỏng kia.
"Em không cần tiền." Juhoon cúi xuống, đôi môi cậu sát sạt môi anh, hơi thở nóng hổi phả lên mặt James. "Em cần anh."
Nói rồi, không để James kịp phản ứng, Juhoon đã áp môi mình lên môi anh. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự thăm dò nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó đã chuyển thành một cuộc tấn công chiếm đoạt đầy mạnh mẽ. Juhoon tách mở hàm răng của James, đầu lưỡi ranh mãnh tiến vào bên trong khoang miệng anh, càn quét khắp mọi ngóc ngách, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của anh mà mút mát.
"Ưm... Ju... Juhoon..." James bị hôn đến mức choáng váng. Vị máu của chính Juhoon còn sót lại trong miệng anh nay hòa quyện cùng vị ngọt của nụ hôn, tạo nên một chất xúc tác kích thích điên cuồng.
James yếu ớt đáp trả, chiếc lưỡi nhỏ rụt rè quấn lấy lưỡi Juhoon, nương theo nhịp điệu của cậu. Hai tay anh siết chặt lấy vai áo Juhoon, cơ thể vô thức rướn lên, dán chặt vào người cậu em trai. Sự mềm mại, ngoan ngoãn của James càng làm kích thích bản năng săn mồi của Juhoon. Bàn tay đang xoa bụng anh từ từ di chuyển lên trên, luồn qua lớp áo mỏng, chạm vào làn da mịn màng, mát lạnh của James.
"A... ha..." Khi Juhoon dời môi xuống hôn dọc theo cằm và cổ anh, James ngửa cổ ra sau, bật ra những tiếng thở dốc đầy quyến rũ. Đôi mắt anh phủ một tầng sương nước mờ ảo, khóe mắt đỏ ửng, bờ môi sưng mọng vì bị mút mát mạnh bạo.
Juhoon dừng lại ở xương quai xanh tinh xảo của James, khẽ cắn một cái nhẹ, để lại một dấu ấn màu hồng nhạt. Cậu ngước nhìn anh, hơi thở cũng đã trở nên dồn dập.
"Anh James, anh có biết lúc anh uống máu em, trông anh quyến rũ đến mức nào không?" Juhoon khàn giọng nói, ngón tay vuốt ve khuôn mặt đang đỏ bừng của anh. "Lúc đó em đã muốn làm thế này rồi."
James xấu hổ che mặt lại, tiếng nói lý nhí phát ra qua kẽ tay: "Đừng nói nữa... Xấu hổ chết mất..."
Juhoon kéo hai tay anh ra, đan chặt mười ngón tay của mình vào tay anh, ép xuống nệm. Cậu cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt át của anh, rồi đến hai má, và cuối cùng lại đáp xuống bờ môi ngọt ngào kia.
Đêm hôm đó, trong căn phòng ngập tràn mùi hương trầm ấm và hoa hồng, một ma cà rồng vốn là kẻ săn mồi trong truyền thuyết lại hoàn toàn bị một cậu thiếu niên loài người thuần hóa. James giống như một chú mèo ngoan ngoãn nhất trần đời, rên rỉ đầy ngọt ngào dưới thân Juhoon, chấp nhận mọi sự chiếm đoạt và yêu chiều của cậu. Anh được cho ăn no căng, và rồi chính anh lại biến thành "món tráng miệng" ngon lành nhất, bị cậu em trai ăn sạch sẽ không còn một mảnh vụn.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu rọi lên chiếc giường lớn lộn xộn.
James khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt. Cảm giác đau nhức từ thắt lưng truyền đến khiến anh khẽ rên lên một tiếng. Nhưng ngay lập tức, một vòng tay to lớn, săn chắc đã siết chặt eo anh, kéo anh vào một vòm ngực ấm áp.
"Anh tỉnh rồi à?" Giọng nói trầm thấp, khàn khàn đặc trưng của Juhoon vào buổi sáng vang lên bên tai anh, kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu.
James nhìn cậu em trai đang mỉm cười rạng rỡ với mình, nhớ lại những chuyện kích thích đêm qua, khuôn mặt anh lại một lần nữa đỏ bừng lên. Anh rụt đầu vào ngực cậu, không dám nhìn thẳng.
"Juhoon... đồ đáng ghét." James lầm bầm, giọng nói khàn đặc vì đêm qua đã hét lên quá nhiều.
Juhoon bật cười lồng ngực khẽ chấn động. Cậu vuốt ve sống lưng trần trụi của James, cảm nhận làn da anh lúc này đã có chút ấm áp của con người nhờ lượng máu của cậu.
"Em đáng ghét mà đêm qua có người cứ bám lấy em, khóc lóc cầu xin em đừng dừng lại à?" Juhoon trêu chọc.
"Em... em không có!" James ngước lên, xù lông phản kháng, nhưng đôi mắt mèo tròn xoe và hai má phúng phính của anh chẳng có chút gì là đáng sợ, ngược lại chỉ khiến Juhoon muốn bắt nạt thêm.
" Ừm, em ngoan. "
Cậu cúi xuống, ngậm lấy bờ môi mọng của anh, nếm trải sự ngọt ngào buổi sáng. James khẽ rên rỉ một tiếng, rồi lại ngoan ngoãn hé môi nhận lấy nụ hôn của cậu, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Juhoon.
Dù là ma cà rồng khát máu hay là gì đi chăng nữa, thì ở trước mặt Kim Juhoon, Chao Yufan mãi mãi chỉ là một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, ngọt ngào, được cậu bao bọc và cưng chiều trong lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co