Truyen3h.Co

hoonjames • HVL

Elegie

mduog_n2z0

—Juhoon à, anh ước mình chưa từng quen nhau. Anh biết rằng em sẽ không tha thứ cho anh bây giờ. Cứ coi như ta là người xa lạ nhé...
*
Tấm ga giường còn vương lại mùi hương của anh. Juhoon luôn tự hỏi vì sao mọi chuyện lại đi đến mức này, em không thể hiểu, em yêu anh đến thế, tình cảm sao không thể được đền đáp. Vòng tay em còn luôn nhung nhớ bóng hình anh, em bây giờ nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của anh cả.
Ta từng hạnh phúc, ta từng yêu nhau, ta từng hôn nhau, ta từng có những cái chạm thân thương nhất. Đã hai giờ sáng, thành phố xưa chìm vào khoảng không lặng yên nhất trong ngày. Thi thoảng vẫn có tiếng còi xe, vài căn nhà còn sáng đèn, tiếng côn trùng vào đêm khuya hát khúc ca buồn cho hai con người vốn dĩ đi được với nhau suốt cả đời.
Juhoon đứng tựa vào lan can tầng thượng, gió lạnh buổi đêm cuốn bay cơn buồn ngủ vừa nãy còn dư âm. Tay em bị điếu cigar đốt phỏng, em rít lên khẽ rồi như không cảm nhận được gì nữa mà lờ đi. Em nhớ anh lắm.
Ngày thường lí trí đến mấy thì Juhoon hiện giờ càng muốn đâm đầu vào vực thẳm nỗi phiền muộn bấy nhiêu. Hai người họ đã là người lạ rồi nhỉ?
Juhoon từng nghĩ em và James sẽ yêu thương nhau cho đến cuối cuộc đời, kiếp này được gặp anh là niềm vui mừng lớn nhất của em. Ừ thì đâu ai ngờ, chỉ là mối duyên sự này... sợi dây tơ hồng giữa Juhon và James đã đứt từ lúc nào chẳng hay.
Mái tóc nâu của em bay trong gió, khói thuốc theo đó mà tạt một ít vào một bên mặt, mắt em chẳng còn chút ánh sáng rực rỡ nào nữa, ngôi sao trong tim em lụi tàn rồi. Không biết em quyết định gì mà khoác áo lao vào màn đêm sâu thăm thẳm vậy.
Ngồi trên con mô tô, Juhoon vẫn không tránh khỏi suy nghĩ về anh. Em nhớ lần đầu em chở anh bằng con mô tô tậu được từ hồi đại học, James phấn khích lắm, anh ôm chặt em từ sau, chốc chốc Juhoon vút đi nhanh hơn chút để ghẹo anh thì anh sẽ ré lên khe khẽ rồi cười khúc khích. Lại đơn thương độc mã rồi, giờ chỉ còn mình em đây, lưu luyến mùi hương đào dịu nhẹ của anh.
Tiếng mô tô gào rú đập tan sự yên tĩnh của đêm khuya thanh vắng, như muốn đập tan giấc mộng về một mối tình đẹp của Juhoon.
Nhớ anh.
Nhớ anh đến phát điên.
Em không muốn lỡ mất anh nữa, em muốn níu kéo anh, xin hãy nhìn em một lần nữa đi, không phải là lướt qua nhau, không phải là chạm mắt rồi lại rời đi, mà là nhìn sâu vào đôi mắt nhau để biết người thương khao khát thứ chi.
*
—Juhoonie, em biết anh yêu em mà.
Vâng. Em cũng yêu anh.

—Juhoonie, em biết anh yêu em mà.
Vâng. Chúng mình quay lại được không ạ?
Không thể rồi, anh xin lỗi... nhé?
*

viết vội 500 chữ tưởng nhớ album HVL, series sẽ dựa trên từng bài trong album, 30 bài thì 30 chaps, SE hay HE là tuỳ bài, hữu duyên vui vẻ thì cho ngoại truyện. Nghe nhạc mà còn bị cấm đoán, hết nói nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co