CHƯƠNG 8: BỊT MIỆNG
Kiến Huy ngồi trên băng ghế gỗ dài dáo dác nhìn quanh, mồ hôi hột rịn ra hai bên thái dương. Cậu ghé sát tai Sơn Hoàng, thì thầm bằng tiếng Hàn: "Này... sao ông cảnh sát cứ nhìn hộ chiếu của Phàm hoài thế? Bộ giấy tờ của tụi mình có vấn đề gì hả?"
Sơn Hoàng lắc đầu, tay vẫn ôm khư khư cái ba lô: "Ai biết được. Nhìn mặt ổng nghiêm trọng quá, tớ run hết cả người rồi đây này. Martin, chân cậu còn chịu nổi không?"
Mạnh Tiến nhăn nhó gật đầu, một tay bấu chặt vào thành ghế để giảm bớt cơn đau đang âm ỉ truyền đến từ cổ chân sưng tấy. Chu Huân không tham gia vào cuộc bàn tán của hai người kia. Đôi mắt sắc bén của cậu dán chặt vào từng cử động của viên cảnh sát, rồi khẽ dịch chuyển tầm nhìn sang cậu thanh niên dẫn đường đang ngồi vắt vẻo ở góc phòng. Huân nhận ra nãy giờ ánh mắt của cậu thanh niên kia đã khẽ thay đổi, không còn vẻ dửng dưng ban đầu mà thay vào đó là một sự dò xét âm thầm nhưng vô cùng sắc lạnh.
"Cộp."
Viên cảnh sát gộp xấp hộ chiếu lại, đặt ngay ngắn lên mặt bàn gỗ rồi thở dài một tiếng, thái độ dò xét ban đầu bỗng dịu đi đôi chút:
"Mấy cậu sinh viên này... thiệt là liều mạng hết sức. Mùa này là mùa nước đổ, giông bão nổi lên bất chợt dữ dội lắm. Dân ở đây đi ghe đi xuồng còn phải kiêng dè, vậy mà mấy cậu chân ướt chân ráo đường đi còn chưa rành lại dám đi ghe nhỏ băng sông giữa đêm. Cũng may là gặp được thằng Gia Minh cứu kịp, chứ không là giờ này xác mấy cậu trôi ra tới cửa biển rồi!"
Nghe đến cái tên "Gia Minh", Phàm hơi ngẩn người. Cậu quay đầu nhìn về phía góc phòng. Thì ra cậu thanh niên cộc lốc, ít nói kia tên là Gia Minh. Gia Minh nghe viên cảnh sát nhắc tên mình thì chỉ khẽ hừm một tiếng trong họng, quay mặt ra phía cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa lác đác ngoài hiên, vờ như không quan tâm.
Nhìn theo hướng mắt của Gia Minh ra ngoài ô cửa kính nhòe nước, nỗi sợ hãi tột cùng từ đêm bão kinh hoàng bỗng chốc tràn về, khiến thần trí Phàm trở nên hỗn loạn. Hình ảnh những cánh tay xám xịt bám đầy rong rêu trồi lên từ lòng nước của bầy xác chết điên cuồng lao vào húc phá cửa chòi đập thẳng vào tâm trí cậu. Trong cơn hoảng loạn muốn chứng minh sự trong sạch của cả nhóm, cậu mất cảnh giác, lỡ miệng thốt lên:
"Thực ra... thực ra đêm qua chúng tôi bị bọn xác chết tấn công! Dưới bến nước có bốn xác chết trồi lên rượt đuổi tụi tôi nên mới bị thương tích đầy mình thế này!"
Bầu không khí trong phòng trực ban lập tức đông cứng lại.
Viên cảnh sát trợn tròn mắt, đứng hình mất vài giây rồi đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn: "Cậu... cậu nói cái xàm xí gì vậy? Xác chết nào ở đây rượt mấy cậu? Ban ngày ban mặt mà cậu nói chuyện hoang đường, mê tín dị đoan gì ở đồn công an thế hả? Khai bậy bạ tôi khép vào tội gây rối trật tự an ninh bây giờ!"
Chu Huân thấy thái độ viên cảnh sát đột ngột giận dữ thì căng thẳng lén nắm chặt bàn tay Phàm để trấn an. Đúng lúc thế trận đang giằng co căng thẳng, từ góc phòng, cậu thanh niên dẫn đường bỗng đứng bật dậy. Gia Minh nhanh bước tiến tới trước bàn trực ban, dứt khoát đẩy Phàm ra phía sau lưng mình rồi cười giả lả, lớn giọng cắt ngang nhằm đánh trống lảng:
"Ấy, chú Hai bớt giận! Mấy người này là người thành phố, lại là dân nước ngoài mới về nước lần đầu. Đêm qua họ bị lật ghe, uống no nước sông rồi bị sốt, đầu óc giờ còn đang nói sảng đó mà."
Nói rồi, Gia Minh quay ngoắt lại lườm Phàm một cái cháy mặt, ánh mắt sắc lẹm đầy vẻ cảnh cáo như muốn ép cậu phải ngậm miệng ngay lập tức. Cậu ta quay sang phân bua với viên cảnh sát:
"Đêm qua trời tối om, gió rít ào ào qua mấy rặng dừa nước nghe như tiếng ai hú. Mấy người này nhát gan, nhìn mấy cái bóng cây rồi nhìn gà hóa cuốc tưởng ma nhát đó chú Hai. Chứ làm gì có xác chết nào ở đây. Vấp té vô mấy gốc tre gai sát bờ sông nên mới trầy trụa vậy đó. Con vớt mấy người đó lên nên con biết mà!"
Viên cảnh sát nghe Gia Minh nói vậy thì sắc mặt mới hòa hoãn trở lại, ông thở hắt ra một hơi rồi đẩy xấp hộ chiếu về phía Phàm, giọng ôn tồn hơn:
"Thôi được rồi. Giấy tờ tùy thân của các cậu thì hợp lệ rồi. Nhưng hiện tại vùng cù lao Độc Thủy này đang có đợt kiểm tra hành chính gắt gao do tình hình an ninh trật tự phức tạp dưới sông dạo gần đây. Mấy cậu lại có người bị thương nặng ở chân như thế kia, đi đứng rất bất tiện. Tôi khuyên thật lòng, nên tìm cách liên hệ với người quen hoặc quay về thành phố dưỡng thương cho lành rồi hãy tính chuyện khảo sát."
Phàm nuốt nước bọt, cố nén sự run rẩy rồi vội vàng dịch lại lời viên cảnh sát cho cả nhóm nghe.
Sơn Hoàng nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm: "May quá, họ không bắt tụi mình giam lại điều tra trộm cắp gì nữa!"
Tuy nhiên, Chu Huân lại nhíu mày. Cậu nhìn sang Mạnh Tiến đang ngồi ôm chân, rồi khẽ nói với Phàm: "Phàm, hỏi ông ấy xem ở gần đây có trạm y tế hay chỗ nào có thể băng bó tử tế cho Martin không? Chân cậu ấy sưng to lắm rồi, nếu cứ di chuyển liên tục bằng xuồng máy mà không được điều trị thì vết thương sẽ nhiễm trùng mất."
Phàm gật đầu, quay sang viên cảnh sát khẩn khoản: "Nhưng bạn tôi chân đau quá, giờ không thể đi xa ngay được. Ông xem có thể chỉ giúp chúng tôi trạm y tế gần nhất ở vùng này để tôi đưa bạn qua đó băng bó trước được không ạ?"
Viên cảnh sát nhìn cổ chân sưng vù của Mạnh Tiến ái ngại tặc lưỡi: "Trạm y tế xã thì nằm tuốt bên kia sông, cách đây mười cây số đường sông lận. Mà giờ trời đang mưa gió thế này, chạy xuồng máy băng sông lớn rất nguy hiểm, nhất là khi chân cậu kia không được cử động mạnh."
Viên cảnh sát trầm ngâm một lát rồi liếc nhìn sang Gia Minh đang đứng khoanh tay bên cạnh, gợi ý:
"Hay vầy đi, Minh. Nhà ông Bảy của mày có sẵn mấy loại thuốc nam gia truyền chuyên trị bong gân, trật khớp với trầy xước hay lắm đúng không? Chú thấy chân cẳng thằng nhỏ này không đưa đi xa liền được đâu. Mày coi dắt tụi nó về bến nhà mày, tá túc tạm qua ngày mưa bão này đi. Sẵn tiện nhờ ông Bảy bó thuốc giùm cho nó. Đợi bão tan, nước rút rồi tụi nó tính đường về thành phố sau."
Nghe đến cái tên "ông Bảy", Phàm giật nảy mình, buột miệng cắt ngang:
"Ủa... ông Bảy? Có phải ông cụ dáng người hơi gầy, tóc bạc phơ không?"
Gia Minh đang định mở miệng từ chối viên cảnh sát thì bỗng khựng lại. Cậu ta xoay ngoắt đầu về phía Phàm, đôi mắt híp lại đầy kinh ngạc lẫn nghi ngờ. Sự dửng dưng trên gương mặt của một thằng nhóc biến mất, thay vào đó là vẻ gặng hỏi dồn dập: "Cậu nói cái gì? Mấy người biết ông nội tôi?"
Phàm gật đầu cái rụp, thật thà giải thích: "Ông Bảy mấy bữa trước đã cho tụi tôi vào trú tạm ở căn sàn tre bên bến nước. Mấy hôm trước lúc tụi tôi mới tới cù lao này để khảo sát thì gặp bão lớn, chính ông cụ đã ra đón, rồi dắt tụi tôi vô căn sàn tre đó lánh nạn. Ông còn nhóm lửa cho tụi tôi sưởi ấm nữa."
Gia Minh nghe tới đây thì mặt tối sầm lại, lồng ngực phập phồng. Hóa ra bấy lâu nay, hai ông cháu ở riêng hai nơi ông Bảy sống thui thủi ngoài căn sàn tre sát bến nước còn Gia Minh thì ở trong căn nhà nhỏ phía trên nên cậu ta hoàn toàn không biết. Đêm qua, khi phát hiện năm người bọn họ lênh đênh giữa sông, Gia Minh cứ đinh ninh đây chỉ là một nhóm người vô tình gặp nạn, trùng hợp trôi dạt đến gần khúc sông nhà ông Bảy.
Cơn giận lẫn sự ngỡ ngàng khiến đầu óc thằng nhóc ong lên. Cậu ta không kìm được liền sấn tới, nghiến răng hỏi dồn, giọng rít qua kẽ răng:
"Mấy người bị khùng hả? Ở nhờ nhà ông tôi mấy ngày trời, sao đêm qua lúc tôi vớt lên không chịu nói sớm?!"
Phàm ấm úng, cúi gằm mặt xuống: "Lúc đó tụi tôi hoảng quá... Với lại cậu cũng đâu có hỏi đâu..."
Chưa kịp để Phàm phân bua hết câu, một ý nghĩ kinh hoàng chợt lóe lên trong đầu Gia Minh. Nếu bọn họ từ căn sàn tre đó chạy thục mạng ra sông, lại còn bị thứ đó tấn công, vậy thì....
Gia Minh bước sấn tới thêm một bước nữa, gằn giọng hỏi, trong mắt lộ rõ vẻ căng thẳng tột độ: "Khoan đã...mấy người từ căn sàn tre của ông nội tôi trôi ra? Vậy... vậy cái nhà sàn đó bây giờ sao rồi?!"
Phàm nhìn biểu cảm hoảng hốt của Gia Minh thì sống mũi bỗng cay xè, cậu run rẩy đáp:
"Sụp... sụp hết rồi. Căn sàn tre sụp đổ hoàn toàn rồi."
Mặt Gia Minh lập tức cắt không còn giọt máu: "Ông này thiệt tình! Chuyện động trời như vậy mà giấu nhẹm đi cả mấy ngày trời, không nói với tôi một tiếng nào hết! Giờ thì hay rồi..."
Việc ông nội âm thầm che giấu sự hiện diện của năm người nước ngoài suốt mấy ngày qua để rồi giờ đây căn sàn tre thân thuộc của ông bị phá hủy tan tành khiến Gia Minh vừa tức giận, vừa dấy lên một nỗi sợ hãi tột cùng về thứ quyền lực hắc ám dưới lòng sông Độc Thủy.
Chú Hai viên cảnh sát thấy thái độ Gia Minh đột ngột thay đổi thì lấy làm lạ, liền hỏi:
"Sao vậy Minh? Có chuyện gì với căn sàn tre của ông Bảy hả?"
Gia Minh giật mình, lập tức thu lại vẻ hoảng hốt, quay sang cười trừ với chú Hai để che giấu:
"Dạ... không có gì đâu chú Hai. Tại đêm qua bão lớn quá, con nghe người này nói sảng là căn sàn tre bị gió bão đánh sụp rồi nên con hơi xót thôi. Để con dắt họ về coi tình hình ông nội con ra sao."
Nói rồi, Gia Minh lườm Phàm một cái sắc lẹm đầy cảnh cáo, dứt khoát quay người bước thẳng ra phía cửa đồn, ném lại một câu lạnh tanh:
"Lẹ lên đi. Tôi không rảnh ở đây đợi mấy người dây dưa đâu."
Biết Gia Minh đã chịu dẫn đường, Phàm thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Cậu lập tức quay sang dịch lại toàn bộ sự việc cho cả nhóm bằng tiếng Hàn:
"Ông cảnh sát nói trạm y tế xa lắm, đi xuồng mùa này nguy hiểm cho chân của Martin. Với lại ông Bảy người cho chúng ta ở nhờ mấy hôm trước chính là ông nội của cậu ta, nên chúng ta sẽ đi theo Gia Minh về nhà ông Bảy để bó thuốc nam gia truyền và trú bão."
Sơn Hoàng nghe xong liền thở dài ái ngại: "Căn sàn tre chắc chắn như vậy mà đêm qua bị bọn chúng phá sụp luôn... nghĩ lại tớ vẫn còn nổi da gà."
"Đi thôi, để tao dìu Martin cho." Kiến Huy nhanh nhẹn bước tới, cùng với Sơn Hoàng cẩn thận đỡ Mạnh Tiến đứng dậy.
Trong lúc ba người kia lục đục chuẩn bị di chuyển, Chu Huân khẽ kéo tay Phàm lùi lại một chút. Cậu nhìn theo bóng lưng dứt khoát của Gia Minh ngoài hiên đồn, hạ thấp giọng nói với Phàm bằng vẻ đầy phòng bị: "Phàm, tớ thấy có gì đó không ổn. Tại sao ông cụ lại giấu cậu ta chuyện cho chúng ta ở nhờ? Rõ ràng cậu ta biết chúng mình bị bọn xác chết tấn công nên mới thành ra như này mà lại không muốn mình nói với cảnh sát"
Phàm khựng lại, cái lạnh từ những ký ức kinh hoàng lại thoáng qua da thịt. Cậu siết chặt quai ba lô, thì thầm đáp lại Huân:
"Tớ cũng cảm thấy vậy... Nhưng tình thế của tụi mình bây giờ không có lựa chọn nào khác cả. Chân của Martin không thể kéo dài thêm mà ngoài Gia Minh với ông Bảy ra, tụi mình chẳng quen biết ai ở cái vùng cù lao này. Cứ đi theo cậu ta trước đã, rồi tụi mình sẽ cẩn thận quan sát sau."
Chu Huân nhìn vào mắt Phàm, thấy được sự kiên định xen lẫn chút mệt mỏi của bạn mình thì khẽ thở dài. Cậu đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác đang choàng trên vai Phàm cho ngay ngắn, gật đầu:
"Được rồi, nghe cậu. Nhưng có chuyện gì thì cậu phải đứng sau lưng tớ, rõ chưa?" Phàm mỉm cười, cái gật đầu của cậu như một lời hứa ngầm giữa hai người.
Cả nhóm năm người nhịp nhàng dìu nhau bước ra khỏi đồn cảnh sát. Bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa nặng hạt hơn, những giọt nước mưa xối xả đập xuống mặt sông Độc Thủy tạo nên những tiếng bộp bộp liên hồi, xóa nhòa đi mọi cảnh vật xung quanh. Gia Minh đã đứng sẵn dưới xuồng máy từ lúc nào. Đôi bàn tay rám nắng của cậu ta siết chặt lấy cây sào tre, thuần thục giữ cho chiếc xuồng áp sát vào bến gỗ trơn trượt để nhóm của Phàm có thể bước xuống an toàn.
Khi Phàm vừa bước xuống khoang xuồng, Gia Minh bất chợt liếc xéo cậu một cái, giọng nói trầm đục lẫn trong tiếng mưa rơi nghe lạnh buốt:
"Lên xuồng rồi thì ngồi yên một chỗ. Và nhớ cho kỹ... cái gì nên nói, cái gì không nên thì tự phải biết. Ở đây, có những thứ không được phép tò mò đâu."
Lời cảnh báo cộc lốc của Gia Minh vang lên giữa tiếng nổ lạch cạch của động cơ xuồng máy, khiến Phàm rùng mình. Chiếc xuồng lại một lần nữa xé toạc màn mưa đầy bong bóng nước, lao thẳng vào sâu trong những rặng dừa nước xanh rì tối tăm, đưa họ dấn sâu hơn vào những bí ẩn chưa có lời giải của vùng cù lao này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co