二十九
vũ phàm ngã người ra phía sau, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, tự hỏi sao trời bình yên đến vậy trong khi lòng anh thì toàn là bão tố.
anh tự hỏi sau khi gửi những tin nhắn tuyệt tình đó thì mẹ có buồn không, có khóc không, có thất vọng về mình không, nhưng ngẫm lại thì mẹ cũng chưa bao giờ kì vọng mình đến thế, mẹ chỉ muốn mình tốt để có cái mà kể với người ta.
đang chìm vào mớ bòng boong, phàm chợt nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cửa, tiếng bước chân đang đi về phía này.
châu huy cẩn thận cắm ống hút vào ly trước khi đưa cho anh, nó biết anh đang nghĩ gì, và dù cho nó có nói thế nào anh cũng không thể ngừng suy nghĩ được, nó biết chứ.
nên thay vì ra sức an ủi anh, nó chỉ nhẹ nhàng đưa đầu anh thư giãn trên vai mình, những ngón tay đan chặt vào nhau.
"em tốt với anh quá, tự nhiên làm anh thấy áy náy ghê. em biết mọi thứ về anh, còn anh cho đó là hiển nhiên mà chẳng bận tâm tìm hiểu em dù chỉ một chút."
"hôm trước anh nhắn cho em là anh đứng trước nhà em để đợi, là vì anh không hề biết địa điểm khác ngoài nhà của em, nơi em hay đến, quán ăn hay quán nước em thường ghé, anh chẳng biết chi hết. yêu anh anh thấy em thiệt nhiều quá huy ơi."
châu huy nhoẻn miệng cười, đầu nó dựa trên đầu anh, "thì chừ anh tìm hiểu em cũng đã muộn đâu? mình còn yêu nhau dài dài mà."
"nhưng tính anh dở dở ương ương vậy mà em chịu được một tháng anh cũng lạy."
"rứa nếu em chịu được anh rồi yêu anh hơn một tháng, em có được quà gì không?"
"anh tặng em 10 nụ hôn."
"chỉ 10 thôi á, quá bèo."
"r-rứa thì 100 cái, anh sẽ hôn em mỗi ngày luôn, chịu không?"
"rứa em muốn anh chuyển qua nhà em ở luôn thì cần bao lâu?"
"3 tháng."
"chốt kèo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co