十一
tất cả chỉ là giả tưởng, giả, giả, giả, chỉ có gây là thật.
_________________________
triệu vũ phàm cảm thấy hối hận khi gửi tin nhắn đó vào lúc nửa đêm, trong khi bản thân biết rõ rằng em nó đã chìm sâu vào giấc nồng.
bỏ điện thoại sang một bên, vũ phàm ôm chặt lấy gối, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
"anh ơi, anh có can chi khôn?" giọng châu huy ngái ngủ sau khi đọc xong tin nhắn, nó là người dễ tỉnh giấc nên lúc cảm nhận được điện thoại rung lên hai hồi, nó đã mò mẫm cầm điện thoại lên để đọc.
mắt nhắm mắt mở bật đèn ngủ lên, nó thấy người bên kia dường như không nghe được câu hỏi của nó, người run bần bật vì tiếng sấm.
một nỗi lo lắng chợt dấy lên trong lòng, huy nhẹ nhàng chạm vai anh khiến anh giật thót la lên, mặt tèm lem nước mắt nước mũi khiến nó kinh ngạc.
"chi, chi ri, anh phàm, anh ổn không? răn anh lại khóc?"
nó kéo anh vào lòng, một tay ôm lấy đầu anh, một tay vuốt ve tấm lưng đang run rẩy ấy, miệng không ngừng an ủi anh.
một lúc sau, khi anh đã bình tĩnh hơn, huy mới dám lên tiếng, "anh sợ sấm hà?"
phàm chỉ gật đầu, không dám ngước lên nhìn em, xấu hổ quá đi, lớn già đầu rồi còn khóc nhè trước mặt con nít.
"rứa anh có muốn ngủ chung với em không?"
"nếu em không phiền..."
"em ok mà, để em đẩy hai giường lại rồi mình nằm cho thoải mái hì."
k-không muốn đâu, mà do hoàn cảnh ép buộc nên phàm mới miễn cưỡng nằm chung với huy thôi đó, nhớ nha, bị ép, chứ phàm đây không muốn.
nằm trong lòng của châu huy khiến vũ phàm cảm thấy bản thân mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. dù cho mắt đã nhắm nghiền nhưng tay của huy vẫn cứ đều đặn vuốt lưng cho anh.
vừa được vuốt lưng vừa nghe được tiếng tim của em đập từng nhịp từng nhịp đều đặn như vậy khiến vũ phàm dần dần chìm vào giấc say mặc kệ tiếng sấm đang đập liên hồi.
sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co