Truyen3h.Co

hoonjames ツ không phải gu

十三

gyunadeen

châu huy đặt xe oto để đi đến chùa minh tịnh, chùa rất rộng, quang cảnh đẹp và bình yên đến lạ.

cả hai mất một tiếng để có thể tham quan hết ngôi chùa tiện thể chụp choẹt một tí cho có kỉ niệm.

lúc bước ra cổng chùa, có một ông chú lớn tuổi, giọng khàn khàn khều hai đứa.

"ê, có muốn xem chỉ tay không? hữu duyên năm chục một đứa nè."

châu huy tính từ chối, nó không hay tin vào bói toán lắm, nó tin vào khoa học hơn. nhưng vũ phàm thì khác, nó rất hay tin tarot, chỉ tay, bói toán, mặc dù xem toàn trật.

"dạ con gửi chú một trăm nghìn, chú coi giùm hai đứa con nghen."

"cảm ơn cậu, tui thấy hai cậu sắp có người yêu rồi á, một đứa quen người lớn tuổi, một đứa quen người nhỏ tuổi."

ông chú đăm chiêu nhìn hai đứa thêm một lúc rồi nói tiếp, "tao nghi hai đứa mày quen nhau á, tại chỉ tay nó chỉ zậy."

mặt hai đứa lúc đó đần ra một lúc, nói cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi đó. trên đường đi bộ, chẳng ai nói với ai câu nào, tại mỗi người đang có những luồng suy nghĩ riêng.

ủa nhưng mà mắc gì phải suy nghĩ ha, suy cho cùng, hai đứa không thể nào trở thành một cặp được, có ai đúng gu ai đâu.

coi như vũ phàm cúng một trăm nghìn cho chú ấy có tiền ăn cơm tối đi.

"anh phàm." châu huy lên tiếng, kéo phàm trở về thực tại.

"há?"

"vì răn anh sợ sấm rứa? có trauma hà?"

"cũng đại loại rứa, hồi xưa nhà anh ở dưới quê, mà hồi đó em biết rồi, điện đường còn hiếm lắm, tụi anh toàn phải dùng đèn pin để đi qua nhà nhau không à."

vừa nói phàm vừa nhớ về khoảng thời gian lúc nhỏ, thời mà còn vô lo vô nghĩ, chỉ biết chơi đùa.

"xong rồi có một ngày, xóm anh bắt đầu lắp đèn đường, mấy chú thợ điện vì muốn cho người dân nhanh nhanh có điện nên mấy chú làm hăng hái dữ lắm, không ngại mưa nắng luôn."

"rồi có một đêm trời mưa tầm tã, có một chú thợ điện vẫn lắp đèn đường mặc dù rất nguy hiểm, anh thấy rứa nên có đem dù ra cho chú."

"anh định la lớn thì tự nhiên có một tiếng sấm siêu to, sau đó chú thợ điện rớt từ trên cao xuống, qua đời ngay lúc đó."

"anh có nghe mẹ anh nói với ba là chú bị sét đánh, nhưng mà anh còn nhỏ quá nên cũng không rõ tình hình, chỉ nhớ lúc chú rớt xuống thôi à, nên nó ám ảnh anh tới giờ luôn."

"chú tốt dữ lắm, vậy mà số xui quá."

giọng phàm run run khi kể về kỉ niệm không vui ấy, châu huy nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh.

"trời ơi xin lỗi nghen, tự nhiên nhớ lại nên anh hơi buồn, anh cũng đang tập cho đỡ sợ á, nhưng mà tập hoài không được."

"có chi đâu mà xin lỗi em, lỗi em mà, đang yên đang lành mà khơi lại chuyện cũ."

hai đứa cũng dần thu hẹp lại khoảng cách, trò chuyện cũng tự nhiên hơn.

kể từ sau ngày sấm chớp hôm đó, giường của cả hai vẫn sát lại gần nhau như vậy, và cũng chẳng có ai ý kiến.

lạ lắm à nghen.

.

tối hôm đó.

.

_____

nhạt nhẽo thật đấy 😡😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co