Truyen3h.Co

hoonjames; làm lẽ

Chương 2: R18

menghuanxiaozhu2606



Vũ Phàm nghe cậu Huân nói vậy trong lòng cũng nhộn nhạo. Tuy lần đầu có đàn ông nói sẽ yêu thương em khiến em xấu hổ không thôi, nhưng em biết trước hết phải lấy lòng cậu Huân, sau đó mới đường đường chính chính trở thành con dâu ông Chánh. Bàn tay cậu Huân to bè, thô ráp mà nóng hổi như than hồng, cứ thế vục vào giữa hai chân Phàm, đã vậy hắn chẳng buồn an ủi chim nhỏ phía trước của em, hai tay cứ thế lân la, mơn trớn, rồi mặc sức mân mê mép môi lồn hồng nhạt.

Hắn đưa lưỡi vục xuống háng người nằm dưới đệm gấm. Khi Phàm kịp hoàn hồn thì cái lưỡi hư đốn của cậu Huân đã chọc nhẹ lên phần gốc hột le đang nhô lên. Dường như cái lồn biết có người đang muốn trêu chọc nó nên mới nhanh chóng cứng lên đối mặt với đầu lưỡi để lưỡi gảy nhẹ vào cái đỉnh nhạy cảm nhất của mầm thịt bé bỏng. Nếu hắn cứ vậy trêu chọc âm vật nhạy cảm, có lẽ bướm non của Phàm sẽ bị người đàn ông này dạy dỗ tới mức cong chân vì sướng.

Giá như ngọn đèn dầu ở phòng ngủ phủ huyện sáng như ngọn đèn huỳnh quang bên gian chính, đập vào mắt Chu Huân giờ này chẳng phải bóng tối lờ mờ, mà là cái lồn non trinh nguyên bị hắn liếm đến ướt sũng, toàn bộ môi lớn lẫn môi nhỏ đều run rẩy động đậy trốn tránh. Đáng tiếc chủ nhân nó lại chẳng hiểu nổi ý nó, bởi lúc này em một mực muốn cậu Huân sủng hạnh em, muốn nhờ uy cậu Huân đưa em lên làm con dâu nhà này nên chỉ đành mặc kệ bướm non khó chịu vẫn cố hẩy mu kề sát miệng hắn hơn nữa.

"Ư... hức... ưm..."

"Hộc... hộc... Cậu Huân... em lạy cậu... cậu liếm em s-sướng... hức..."

Chu Huân vờ như không nghe thấy lời em, trái lại miệng càng càn quét âm hộ mạnh hơn.

"Phàm tan ra mất... Ư... hức... cậu Huân... cậu Huân ơi!"

Bướm non bị cậu Huân liếm đến chảy nước dâm đầm đìa cả giường, em dù có muốn trốn tránh, nhưng lại chẳng nỡ.

Cậu Huân bất ngờ liếm quanh bướm non thêm vài cái, luyến tiếc cắn nhẹ lên môi lớn ướt sũng, lại tò mò vỗ thật mạnh lên gò mu dâm dật vài cái. Trước khi dứt ra, hắn còn cố ý thè lưỡi liếm sượt qua mép hoa một lần cuối nhằm thu trọn dâm dịch tanh tưởi nơi hạ bộ vào khoang miệng rồi mới chịu buông tha em.

"Ngày thường em làm như nào để thoả mãn chỗ này? Nói tôi nghe."

"Cậu chủ... e-em không có huhu... em không dám... vì nhớ đến cậu nên lồn đĩ mới nứng... Cậu đừng có trách tội thân em..."

"Cậu Huân..."

Vốn dĩ phép lịch sự của Kim Chu Huân khiến hắn rất ghét những lời ô uế đến từ miệng lưỡi người đời, nhưng mấy lời dâm tục phát ra từ môi người dưới thân lại đem cho hắn cảm giác thoả mãn cái con thú hoang dại trong hắn. Cho dù hắn có học cao đi chăng nữa, bản chất hắn vẫn là đàn ông, vẫn là nòi đực muốn làm chủ con cái dưới thân mình. Hắn thoả mãn lấy hai đầu ngón tay moi móc chút dịch dâm nhầy nhụa từ trong lỗ âm đạo muốn mở rộng ra để dương vật tiến vào.

Quy đầu so với ngón tay đúng là một trời một vực. Khi phần da mềm mềm nóng bỏng từ đầu dương vật cọ cọ lên xuống chẻ mép lồn ra làm hai, Phàm cứ ngỡ dưới háng mình có hàng trăm vạn con kiến đang bò quanh miệng bướm, đùi non muốn kẹp chặt gã đàn ông vào trong nhưng lại bị hắn tàn nhẫn tách dang rộng hai chân nhằm mục đích ái dục.

"V-vào đi... em sẵn sàng rồi..."

Chu Huân túm lấy eo Phàm, một tay sờ loạn lên môi em, tay kia lại cố tình đẩy đầu dương vật vào lỗ âm đạo. Khi đầu khấc to béo cảm nhận được một lớp màng mỏng manh đang yếu ớt bảo vệ phần tử cung nhạy cảm của em, hắn dứt khoát ấn chặt hông em xuống cặc mình.

"Agh...!"

Phàm chỉ cảm thấy phần thành bụng dưới đau nhói. Máu đỏ chảy dọc bắp đùi trông vô cùng chói mắt.

"Đau... cậu Huân ơi... em đau... "

Thế là xong. Cái đời thiếu niên thanh thuần, trong trắng như tờ giấy mới từ nay coi như đã khép lại sau lưng, em chính thức mất đời trinh trắng dưới tay cậu Huân. Nghĩ đến đây, lòng em không khỏi chua xót. Đã bao lần nằm dưới gối mơ tưởng tới cảnh sẽ có một ngày em mất đời trai dưới tay người em yêu, nhưng nào ngờ, vì tiền, vì đời, cuối cùng Phàm chỉ có thể nằm dưới thân cậu chủ nhà ông Chánh mà bản thân còn chưa gặp mặt nổi một tuần

Em từng nghĩ cảm giác bị đàn ông lấy đi đời trinh trắng ít nhất sẽ sung sướng hệt như lúc canh ba lén lút cọ bướm lên chõng tre, ai dè lại vừa đau vừa trướng như này. Cậu Huân nom gầy, nhưng con cặc phía dưới đã to lại còn dài cứ vậy mặc sức tiến vào âm hộ em khiến phía dưới em đau đến phát khóc.

"Không khóc... ngoan, để tôi dạy em, để tôi thương em. Khéo sau này có thằng nào lừa em có bầu thì sao?"

Mỗi lần cậu Huân nhấn mạnh, Phàm lại thấy phần bụng dưới đau nhói như bị xé toạc, nhưng lạ lùng thay mỗi lần quy đầu bóng lưỡng tàn nhẫn đánh vào điểm nứng lẫn trong cái đau đớn thấu tận tâm can ấy lại là cơn khoái cảm âm ỉ đang dần chạy loạn trong từng mạch máu.

"Hức... ah... cậu nhẹ thôi... e-em đau."


Nếu không phải chính bản thân cảm nhận được mùi máu tanh tưởi, có lẽ cậu Huân đã lầm tưởng kẻ đang nằm dưới thân mình là một hạng gái lầu xanh sành sỏi, hay một con điếm rẻ tiền nơi xóm chợ. Có lẽ hiểu được bên trong thân mình là dương vật cậu chủ nhà ông Chánh nên thành trong rất biết lấy lòng, dù kêu đau lúc đầu nhưng về sau lại chủ động mút mát không buông.

Chỉ bằng vài cú đâm sâu, cơ thể Phàm đã đến giới hạn, bướm non không ngừng níu chân dương vật chôn thân vào nó bằng cách rỉ nước lênh láng. Mu lồn chưa từng trải qua nhục dục trước sự tấn công dồn dập của cặc lớn đã thèm muốn hơn nữa cảm giác nong rộng âm đạo để khiến em cảm nhận rõ hương vị ái tình. Lỗ lồn Vũ Phàm vốn nông hơn người thường, đã vậy cả chim nhỏ lẫn bướm non đều được thưởng thức khoái cảm ngập tràn khiến chủ nhân nó chỉ có thể sướng tới mức thở hổn hển không nói tròn câu.

"Ư... ưm... ha...."

Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Phàm hiểu được thế nào là sướng lên tiên. Lần đầu tiên bị cậu Huân đụ khiến Vũ Phàm tự hỏi sự tồn tại của em rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo? Rốt cuộc, em vẫn không hiểu tại sao trời sinh em lại có thêm phần thịt thừa của phụ nữ, nhưng cơ thể em hiện tại lại ngầm biết ơn nó, bởi khoái cảm khi dương vật đánh vào tâm lồn quả thực quá mức điên dại.

"Sướng không? Có thích tôi đâm em trên giường như này không?"

"Ưm... V-vâng... thích ạ... em muốn cậu Huân địt em ạ..."

"Có còn đau lắm không? Nói tôi nghe, tôi sẽ chiều theo ý em hết thảy."

"Hức... không ạ... cậu Huân làm em sướng... s-sướng lắm ạ..."

Nghe những lời dâm uế nhằm lấy lòng mình, Chu Huân thực sự không biết em có bao nhiêu thật lòng thật dạ với hắn. Nhưng hắn thật sự điên. Chí ít, dương vật của hắn thèm thuồng mùi dâm tục từ cơ thể em, hắn ham muốn cái háng chỉ biết chảy nước dâm của em. Ngọn lửa bên trong Kim Chu Huân có bao phần là do thuốc, có bao phần là do lý trí bị phép lịch sự từ phương Tây kìm hãm?

Hắn thực sự không rõ.

Hai chân em bị khoái cảm làm cho tê dại không cách nào bám chặt vào thắt lưng hắn lại bị hắn ép khoác lên vai, cặc lớn lại càng thuận thế tiến vào sâu bên trong lồn dâm. Cậu công tử chỉ biết cầm sách cầm bút trước giờ vốn chưa sa chân vào nhục dục, khi được nếm thử chút vị cấm liền quên hết sạch lý trí. Có lẽ là do rượu, cũng có lẽ là tại thứ bột trắng kì quái kia nên mới khiến dương vật hắn như không biết đủ điên cuồng chà đạp hai mép lồn bị đập đến sưng đỏ.

Nước lồn nhả ra càng nhiều, con cặc không biết đủ kia lại càng thuận thế dập bướm non tàn bạo hơn nữa. Toàn thân Phàm đã bị chủ nhân em khai phá: từ đầu đến chân, từ vú đến lồn, ngay cả chim nhỏ cũng chẳng được buông tha.

Có lẽ vì thể chất đặc biệt, nên chim nhỏ mới rỉ được vài giọt tinh dịch yếu ớt, lồn non đã ọc ra một đống nước dâm nhầy nhụa. Căn phong được giữ gìn suốt chừng ấy năm cậu Huân vắng nhà vốn thơm mùi hoa bưởi nhè nhẹ nay lại bị mùi dâm dịch lẫn những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ vấy bẩn, khiến người ngoài không khỏi đỏ mặt tía tai khi đứng gần.

Chu Huân ngày thường không có ham muốn tình dục gì mấy, vì vậy kinh nghiệm giường chiếu gần như bằng không, lại thêm tác dụng từ thuốc rất mạnh nên nhịp đâm rút không nhất quán, lúc sâu lúc nông, lúc chậm lúc nhanh, cứ thế vờn quanh miệng tử cung mà trêu chọc.

Hai chân Vũ Phàm tuy mỏi nhừ, nào cũng bị khoái cảm từ phía dưới lồn đánh cho rã rời, nhưng vẫn tỉnh táo để biết cậu Huân phải bắn vào sâu bên trong tử cung em thì mới có cơ hội đổi đời. Em mệt rã rời, tay chân không nhấc nổi, trong lòng chỉ cầu mong cậu chủ bắn thật nhiều, thật đặc vào trong lồn để có hy vọng hoài thai.

Nếu sáng mai dậy, bà Cả biết chuyện em bỏ thuốc để leo lên giường chủ nhân, ắt hẳn phận em sẽ đi đời nhà ma! Bị đuổi khỏi phủ là nhẹ, nặng hơn thì bị đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi quẳng xác ở con rạch nào đó. Nhưng nếu thể chất song tính này có thể thụ thai, nhà Chánh Kim lại coi trọng nòi giống, kiểu gì em cũng có một chỗ đứng trong phủ này!

"Cậu Huân... Ư... hộc... Phàm sướng... em sướng tchết mất thôi cậu ơi..."

"Đừng... đừng có rút ra... tội em.. Cậu cứ xả hết vô trong lồn em... Cậu bắn vô đi... bắn tinh đầy lồn em để em mang thai con cậu..."

Vũ Phàm bị cậu Huân ghì chặt miệng lồn vào cán dương vật, não em rã rời, tinh dịch nóng hổi ập thẳng vào sâu bên trong tử cung khiến cả em lẫn hắn đều thở hắt.

Vũ Phàm không hề né tránh, em tham lam nuốt trọn thứ tinh dịch nóng hổi của cậu Huân , để mặc nó tràn ra khỏi miệng lồn chảy nhớp nháp dọc bắp chân.

Trước khi nhắm mắt, khoé môi em nở nụ cười mãn nguyện.

:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co