Truyen3h.Co

hoonjames; làm lẽ

Mở đầu

applemeomeo16

Cốt truyện by meowsupremacy01  còn mấy cái cảnh mất não là của mình
Đọc giải trí, nhiều sạn, mất não, đừng nhắc đến văn phong

Warning: song tính, có vấn đề đạo đức (tuỳ góc nhìn), mpreg, ngôn từ thô tục, năm thê bảy thiếp.

Nói chung là càng ghét mình thì mình lại càng làm người ta tức thôi😅nên thsu là không quan tâm lắm vài người trên mạng có thích mình hay không. Và thật lòng thì mình không thích câu "Ngại quá phải out" cho lắm, thật sự đấy

————-

Thiên hạ ngoài ngõ cứ râm ran bàn tán, biểu rằng chỉ dăm ba bữa nữa là cậu Cả nhà họ Kim sẽ vinh quy bái tổ.

Ngặt nỗi, Triệu Vũ Phàm vốn dĩ chẳng ưa thích gì cái sự giàu nứt đố đổ vách của nhà ông Chánh Kim. Phàm nghĩ bụng, em vốn phận thằng hầu, thân ở đợ cho người ta thì đời nào được lấy một ngày thảnh thơi? Đêm hôm ròng rã canh ba chưa kịp ráo mắt đã phải nghe tiếng ông Lớn bà Lớn rít lên chanh chua, hết quở trách đám gia nhân chuyện cây kiểng ngoài sân lại xoay sang hằn học việc bếp núc trong nhà.

Phận ăn của nhà người nào đâu có dễ gì cho cam...

Phàm tự nhủ, giá mà em chẳng phải thứ không cha không má, chẳng phải hạng không nơi nương tựa, thì có lẽ em cũng đã đường đường chính chính như cậu Cả Huân nhà này; được ra Bắc vào Nam, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ, trên dưới trăm bề cung phụng, chớ nào phải chịu cảnh thấp hèn cúi đầu làm tôi tớ cho thiên hạ xem khinh.

Gà gáy đã điểm canh năm.

Phàm lật đật quơ vội cái mùng vải thô vá chằng vá đụp quăng xuống cuối chõng tre. Em nghiêng mình soi bóng trước chiếc gương đồng ố mờ, liếc mắt mới thấy trong gương là hình ảnh thanh niên đương độ xuân thì. Ngoài quầng thâm mắt lẫn hai bên má hơi hốc hác, rõ ràng người đàn ông trong gương điển trai không khác gì minh tinh lớn trên màn ảnh lớn là bao.

Ở cái vùng huyện xá cách Sài Thành vài dặm như này, Phàm cứ như đoá hoa dại nở rộ trên đồng lúa. Nếu không phải bà đỡ trong xóm nói Phàm do vợ lão Triệu liều mạng trở mình sanh ra, có lẽ dân quanh đây đã lầm rằng em được bế về từ trại lính gần đây. Một người đàn ông đang độ đôi mươi dù mang phận nam nhi cũng chẳng cách nào lu mờ, cứ như bông thạch thảo mơn mởn giữa đồng cỏ tốt tươi. Đáng tiếc, Phàm mang phận nam nhi; nếu em sinh ra là phụ nữ, có lẽ sẽ có cậu Lớn bên mấy nhà khá giả đến xin rước em về làm vợ lẽ trong nhà.

Làm vợ lẽ của người ta cũng tốt, chí ít có quyền ăn có quyền tiêu, nào đã phải khom lưng hầu hạ cho chủ như phận ở đợ?

Vũ Phàm nhìn lên cuốn lịch Vạn Niên bé tí treo trên vách đất trong lòng thầm tính toán. Còn gần hai ngày nữa mới vãn kì hành kinh...

Là đàn bà con gái, ắt hẳn đều hiểu cảm giác bụng dưới quặn thắt mỗi lần đến ngày khó chịu ra sao.

Nói Phàm là hạng đàn bà con gái thì chẳng đặng, mà bảo em là đàn ông lại không đành. Hồi vợ lão Triệu trở dạ, bà đỡ vừa đỡ lấy đứa trẻ từ trong bọc vải xô, suýt chút nữa đã kinh hồn bạt vía mà hét toáng lên. Cái hình hài ấy lạ lùng quá đỗi, đã chẳng giống mấy đứa con trai con gái thường tình trong làng mà phía dưới lại mang cả hai bộ phận sinh dục của hai giới tính.

Vợ lão Triệu nhìn đứa con mà lòng dạ rối bời, vừa khiếp hãi cái sự quái gở, lại vừa đau đớn xót xa. Dẫu cho thiên hạ có gọi nó là quái thai thì nó vẫn là giọt máu rứt ruột, là khúc ruột của mụ, làm sao mụ nỡ xuống tay vứt bỏ hay dìm chết một sinh linh tội nghiệp cho đành? Lão Triệu ở gian nhà đất cũng lắc đầu ngao ngán.

Thành thử, từ bé cho tới năm lên bảy, Phàm được lão nuôi nấng dạy dỗ như một thằng con trai thực thụ, lại vứt em giữa một đống con trai để em cứ vậy lớn lên. Thành thử, nếu chỉ nhìn bề ngoài, em chẳng khác mấy đứa con trai cùng tuổi là bao, chỉ khác một chỗ ở dưới quần lại có thêm hai khe thịt thừa thãi.

Với cơ thể quái dị này, Phàm trong lòng vừa hãi vừa sợ.

Phàm sợ nếu người đời tỏ tường cái bí mật tày đình này, biết em là thứ nam không ra nam nữ không ra nữ, liệu họ có mang em đi dìm lồng heo hay không?

Nghĩ đến cảnh bị người ta áp giải, tống vào cái lồng heo chật hẹp rồi dìm xuống giòng nước đục cho rảnh nợ đời, Phàm lại thấy cổ họng mình khô khốc.

Từ năm mười hai tuổi, Phàm đã mơ mộng một bước lên mây.

Nói em mơ mộng hão huyền cũng tốt, chí ít nếu không thử, có lẽ cả đời em sẽ chỉ chôn thân nơi xó bếp làm người hầu kẻ hạ cho ông này bà kia, trở thành nhánh cỏ dại mặc người chà đạp. Nếu cậu Huân chịu để mắt tới em, nói không chừng chỉ nay mai, em sẽ một bước lên mây, chính thức trở thành con dâu ông Chánh. Có chút nhan sắc làm vốn liếng là đủ, hơn nữa, nếu có phước hoài thai giọt máu của cậu Lớn, liệu nhà này có cho em được một chỗ đứng?

Phàm nghĩ, có là cậu Huân hay bất cứ chàng công tử nào, làm gì có ai cưỡng lại hương sắc được chứ?

Muốn thoát khỏi cái máng sành sứt mẻ, muốn một bước lên mây để ngồi mát bát vàng trong cái dinh thự họ Kim này, thì con đường ngắn nhất chính là trèo lên giường cậu Huân.

"Mày đi đâu đấy Phàm?" Chị Thanh nhìn em chải chuốt trước gương, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

"Chị hỏi làm gì? Việc của tôi, tôi cần báo cáo với chị chăng?"

Thanh chép miệng, chị ta không tin lắm liền bước bước hẳn vào trong, mùi dầu mỡ từ dưới bếp bám trên người chị ta xộc lên làm Phàm hơi nhíu mày.

"Chậc! Tao nói cho mày hay, cái thói đỏng đảnh này mà lọt vào mắt ông Chánh thì liệu cái thần hồn. Đã làm lụng chậm chạp thì chớ, lại còn bày đặt xức sáp thơm, ăn diện bóng bẩy. Mày tính mồi chài bà nào trong cái nhà này hay sao mà hăng hái thế?"

Phàm bị Thanh mắng cho một trận liền tức giận không thôi. Thanh làm sao thấu được cái tâm can lắt léo của em? Chị ta làm sao hiểu, để tốn công tồn tại đến ngày hôm nay, em đã phải chờ biết bao lâu? Nếu chị ta biết đích đến của em chẳng phải bà cả hay mợ Lan trong phủ mà lại là giường trong phòng phía Đông của cậu Huân, liệu chị ta có mắng em là đồ bùn vữa muốn trèo cao?

"Tôi nào có gan dụ dỗ mấy bà lớn chứ!"

"Nè chị Thanh, chị ở trong nhà này lâu hơn tôi, chị nói tôi nghe thử coi... Cậu Huân đi Tây mới về, diện mạo ra sao? Có phải cũng bụng phệ, mặt nọng giống ông Chánh thời trai trẻ không? Hay cậu nhà là kiểu miệng nam mô bụng một bồ dao găm như bà Cả phải không đa?"

Thanh nghe tới đó thì giật thót, chị ta đưa tay bịt miệng Phàm, mắt láo liên nhìn ra hai bên vườn chuối.

"Mồ tổ nhà mày! Nói năng xằng bậy, lọt vào tai Bà Cả là ăn đòn gánh chớ chẳng chơi. Cậu Huân mà mày dám đem ra so với ông Chánh bà Cả vậy hả? Tao nói cho mày hay, cậu Cả nhà này không có giống ai hết trơn á. Cậu đi du học bên Pháp, tướng tá cao ráo, hào hoa phong nhã lắm. Người ta nói cậu có cái uy của nhà địa chủ hồi xưa rày không á, mà cái mặt thì... ôi chao, đẹp trai như mấy ông tài tử trên tờ chương trình chiếu bóng ở rạp Đa Kao vậy."

Phàm nghe tới đây bụng dưới liền hơi nôn nóng.

Em nuốt nước bọt, trong lòng tính toán, tháng ba oi ả, làm dâu họ Kim được ở nhà lợp mái đỏ, coi bộ, còn tốt hơn vạn lần so với nhà đất lợp mái tranh....

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co