lễ đường
recommend mng nghe "lễ đường - kai đinh", "một đời - 14 casper" khi đọc nhé 💕
𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖ ⋆ ࣪. ˖ ࣪⭑
1,
"m-martin... bro có nghĩ tôi sắp chết không?"
"không đâu jju, bro chỉ sắp cưới thôi."
martin là người đầu tiên bật cười khi juhoon bật dậy khỏi ghế, mặt trắng bệch như vừa đi dạo một vòng nhà ma.
"bình tĩnh đi anh ơi. làm như ai đưa ông lên tòa xử tử ý." keonho vỗ vai người anh cùng nhóm, tuy cười vậy nhưng tay cũng run run vì lo.
"jju à, ông mới là người cầu hôn anh james. nhắc lại nha: ông cầu hôn người ta chứ không ai bắt ông cả." martin chen vào, vừa thắt lại caravat cho juhoon vừa thì thầm như tụng kinh "thôi nào, hít thở. đếm một hai ba. đừng xỉu ở đây, không ai đủ sức bế bro ra lễ đường đâu."
juhoon lại ngồi sụp xuống, tay ôm mặt:
"lỡ... lỡ ảnh đổi ý thì sao? ảnh thấy tao không đủ tốt thì sao? ảnh suy nghĩ lại thì sao? tao ngất thật đấy!"
"không đổi đâu." keonho đưa cho juhoon chai nước, "ảnh mà đổi ý em sẽ bế ảnh mang lên lễ đường cho anh. yên tâm đi."
"tao thề tao hứa tao đảm bảo là anh james đang make up thôi, không bỏ trốn đâu," martin dí sát chiếc quạt mini vào mặt juhoon, "ông đổ mồ hôi nhiều như này lát lên ảnh là thấy ghê đó."
juhoon nắm chặt chai nước, hít sâu như thể đang cố kéo hết không khí vào lồng ngực. cậu mặc vest đen, tay đeo đồng hồ james mới tặng. trông rất đẹp trai và chỉn chu, nhưng ánh mắt thì hoang mang như chú nai con.
"anh james tốt quá... tao sợ tao không xứng với ảnh..." juhoon nói tiếp "tao thừa nhận, thỉnh thoảng tao khá vô tâm, tao hay cáu. james... anh ấy dịu dàng, cẩn thận, lại rất kiên nhẫn. tao..."
"juhoon, mày nghe tao nói này." cậu leader ngồi xuống bên cạnh juhoon, giọng nghiêm lại "dù thỉnh thoảng tao hơi dìm mày tí nhưng công tâm mà nói thì mày rất tốt. mày là người anh james chọn để đi cùng đến cuối đời. mày phải tin vào bản thân mày chứ."
keonho lắc vai ông anh đang bần thần của mình:
"trời ơi tụi tôi thấy xứng lắm rồi. quan trọng là hai ông thương nhau đủ lâu để bước tới tận bước này. mà cái lâu này đâu dễ có đâu?"
juhoon mỉm cười. những người anh em của cậu - những người cậu coi là gia đình thứ hai đã ở đây vì cậu, vì ngày cậu bước về phía người mình yêu.
2,
"tránh ra đi seonghyeon! đừng chiếu cái đèn này vào mặt anh! anh bị nhạy sáng!!"
"james ơi em quỳ lạy van xin anh cúi cái đầu anh xuống chút đi, cái mái bên này cần chỉnh lại."
"cái cổ áo này trông như cổ áo sơ mi học sinh ý. cho anh cái gì đó fashion hơn đi!" james gần như hét lên. "đổi đi, đổi ngay giúp anh!! mang option khác đến đi em!!"
seonghyeon đứng kế bên, cầm áo vest trắng kem james sắp mặc, nhíu chặt mày:
"bro ơi cái thứ 3 rồi đó, bộ anh không chốt trước khi tổ chức hả!! mà anh đang tổ chức đám cưới chứ không phải tuần lễ thời trang đâu!!!"
không biết từ khi nào, keonho đã lén chui vào phòng chuẩn bị của james.
"không hiểu sao tôi có linh cảm là tôi sẽ ngất trước khi lễ bắt đầu." seonghyeon làu bàu, tay treo chiếc áo thứ 3 bị james thay ra lên mắc.
"không sao đâu. nếu ngất thì tụi mình sẽ làm như phim ý, thay phiên nhau ngất để chia đều spotlight." keonho hưởng ứng. "xong báo chí sẽ giật tít: 'các thành viên cortis đồng loạt ngất xỉu trước thềm đám cưới của juhoon và james'. đảm bảo truyền thông thuộc về anh em mình."
"trời ơi bỏ ra đi! cái nơ này không hợp với anh!" james hét lên lần thứ n.
seonghyeon lặng lẽ nhắn tin vào group:
seonghyeon: anh james lên cơn rồi. căng thẳng lắm.
ở phòng bên, martin vừa đọc xong tin nhắn liền thở dài:
martin: jju chắc cũng sắp lăn ra đến nơi.
keonho: trời ơi sao mà như mình cưới vậy đó!!
seonghyeon: xong xuôi juhoon phải gửi mỗi người một tỉ. mệt chết.
ở bàn trang điểm, james lại thở dài:
"anh đủ đẹp chưa mấy đứa? anh có nên đổi kiểu tóc không? hay là chọn màu son khác?"
seonghyeon bĩu môi:
"anh đổi nữa là em cạo đầu anh luôn à. anh ngồi im để thợ làm việc đi. anh juhoon đã cuống rồi còn thêm anh nữa rồi cưới sao hả?"
"mà anh nghĩ đi," keonho nghiêng đầu, chỉnh lại cổ áo james rồi gật gù. "ông juhoon mê anh từ thuở nào rồi, bao nhiêu cái xấu từ tính cách tới ngoại hình của anh ổng cũng thấy rồi, giờ anh có mặt mộc đi ra ông ý vẫn cưới thôi."
"nhưng mà hôm nay quan trọng mà. anh muốn lúc bước vào là juhoon nhìn anh cái tim juhoon ngừng đập luôn."
"em vừa thấy anh martin bảo anh juhoon bên kia mặt mũi đang tái mét. chắc không cần chờ đến lúc vào làm lễ đâu."
3,
không gian lễ đường được thiết kế tối giản, tinh tế. hoa trắng được sắp xếp theo hình vòm, rủ xuống từ trần, đèn vàng dịu nhẹ phủ lên mọi thứ một màu hư ảo. tiếng đàn nhẹ nhàng, du dương len vào từng ngóc ngách của khán phòng.
juhoon đứng đó, tim đập như muốn ra khỏi lồng ngực, tay chân lạnh ngắt.
"thở đi bro." martin thì thầm bên cạnh.
và rồi, cửa mở.
james bước vào.
ánh sáng sau lưng anh mờ đi khiến anh trông như một thiên thần. bộ suit trắng vừa vặn ôm dáng, chăm chút đến từng đường may. tóc anh được vuốt nhẹ sang một bên, làn da trắng nổi bật trong sắc vàng của nắng.
juhoon ngỡ như mình không còn nghe thấy gì nữa. âm thanh biến mất, tất cả mọi người xung quanh biến mất; chỉ còn james bước đi chậm rãi, ánh mắt rơi trên gương mặt cậu và nở một nụ cười ngại ngùng.
tim juhoon như ngừng đập. trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức như một đoạn phim tua ngược.
khi hai người còn ngại ngùng khi gặp nhau lần đầu, anh là thực tập sinh lâu năm, cậu chỉ là "tay ngang" đang cố bắt kịp với mọi người.
khi anh và cậu trở thành roommate, chung những câu chuyện vụn vặt dưới ánh đèn ngủ.
khi anh hôn nhẹ vào má cậu ở hậu trường, thì thầm: "anh thích em."
khi cậu quỳ gối, trao nhẫn và đặt lên môi anh một nụ hôn.
mỗi bước james tiến về phía cậu là từng năm tháng của yêu thương, là một đoạn đời mà juhoon sống có thêm một người đồng hành - và người đồng hành này sẽ đu cùng cậu đến hết quãng đời còn lại.
và bước cuối cùng khi james dừng lại bên juhoon, tay anh run lên khẽ khàng nắm lấy tay cậu, juhoon đã rớm nước mắt.
4,
"anh vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau. anh đã nghĩ bụng rằng thằng nhóc mọt sách này liệu có đủ bền bỉ để theo đuổi con đường này không. nhưng em đã chứng minh tất cả những hoài nghi của anh về em là sai. em nỗ lực, em chăm chỉ, em càng ngày càng xuất sắc hơn. rồi hai ta được xếp vào danh sách ra mắt, ta lại thân hơn nữa. anh không biết khi ấy mình đã rung động thế nào, anh chỉ nhớ là trong lòng đã có gì đó khẽ cựa quậy, một điều mãi về sau anh mới gọi được thành tên – là yêu.
anh cứ nghĩ rằng anh sẽ mãi đơn độc cho đến khi anh gặp em. từ những ngày còn là thực tập sinh, em vẫn luôn chăm sóc cho anh, để ý anh từng li từng tí một đến mức fans trêu quá trời. anh biết ơn lắm, vì đã gặp em và yêu em.
james chao, chao yufan xin hứa sẽ luôn nắm tay em đi qua những ngày nắng lẫn những ngày mưa, dù giông bão hay trời quang. anh hứa sẽ thương em kể cả khi tóc em bạc trắng, khi giọng em trở nên khàn hơn, và khi em lẫn vì tuổi già."
juhoon siết nhẹ vào tờ giấy trong tay. cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt người con trai đang đứng trước mặt, giọng run run:
"lần đầu gặp anh, khi ấy anh không chỉ là một người anh mà còn là người thầy, chỉ dạy cho em nhiều thứ. nghiêm túc, trưởng thành là thế nhưng anh cũng có những lần nhõng nhẽo, cứng đầu, thỉnh thoảng dỗi làm em phát điên... nhưng anh cũng là người khiến em muốn dỗ dành mỗi ngày, là người mà chỉ cần mỉm cười thì cả thế giới của em dịu lại ngay.
anh là người duy nhất có thể khiến em vừa cười, vừa thở dài, vừa thương đến đau lòng. em thương cái cách anh xị mặt khi không vừa ý, thương cả những lúc anh bướng đến mức chẳng ai dỗ nổi vì trong mắt em, anh luôn dễ thương đến không chịu được.
kim juhoon hứa sẽ luôn nắm tay anh, kể cả khi tay anh có run lên vì mỏi mệt, kể cả khi những thử thách phía trước khiến anh gặp khó khăn. em hứa sẽ là người ôm lấy anh khi anh buồn lòng. anh sẽ mãi là yêu thương, là ưu tiên và ngoại lệ duy nhất của em."
tiếng vỗ tay vang lên khi họ hôn nhau. một nụ hôn chậm rãi, ngọt ngào như vị rượu cũ lâu năm: nồng, đậm, và mãi mãi không phai.
5,
"trời ơi, mới ngày nào còn gào thét: 'đừng nhắc đến em ấy' mà giờ hôn nhau dữ vậy?" seonghyeon khinh bỉ.
"tao còn tin nhắn ảnh nấu xói ông juhoon nè." keonho chêm vào.
"không ngờ cái đứa đêm nào cũng vác xác sang phòng tôi xong nói một tỉ thứ chuyện về anh james giờ đã lấy được ảnh rồi. " martin xúc động, lau đi mấy giọt nước mắt (giả vờ).
seonghyeon lẳng lặng chụp lại khoảnh khắc james và juhoon đứng bên nhau, tay trong tay, mắt ánh lên sự hạnh phúc. tấm ảnh ấy về sau được in ra, đóng khung để ở đầu giường. sau này, mỗi khi tỉnh giấc họ lại nhớ về cái ngày hạnh phúc nhất cuộc đời, khi trở thành gia đình của người kia.
ִֶָ . ָ࣪ ˑ ֗ ִ ˑ ִ ֗
sến qssssss
mọi tình tiết bên trên đều là giả định, không liên quan đến đời thật.
nếu thích thì hãy để lại cmt cho tui nha, thích đọc cmt của mng lắm 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co