Truyen3h.Co

hoonjames - mắc cạn

6. tình mắc cạn

yapin_noirdec

Bên trong phòng thiết kế của một viện kiến trúc danh tiếng tại quận Gangnam, tiếng bàn phím gõ lách cách, tiếng máy in khổ lớn chạy xè xè và mùi cà phê đen hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí bận rộn. Jo Woobeom của tuổi hai mươi sáu khoác trên mình chiếc áo sơ mi phẳng phiu, tay áo xắn cao để lộ vệt sẹo mờ nơi ngón tay cái, dấu vết của một lần bất cẩn nện chày gỗ lim vào cối đá năm nào.

Đồ án phục dựng Lăng Ông Nam Hải và công trình tường vôi vỏ sò năm ấy đã mang về cho Woobeom giải thưởng kiến trúc sinh viên toàn quốc và tấm bằng tốt nghiệp loại ưu. Sau năm năm, cậu sinh viên tưng tửng, da rám nắng ngày nào giờ đã trở thành một kiến trúc sư chủ trì đầy triển vọng. Cậu cuốn mình vào guồng quay chóng mặt của đô thị, những buổi bảo vệ dự án trước hội đồng thành phố, những bản vẽ dựng phối cảnh 3D thâu đêm suốt sáng, và những bữa tiệc xã giao ồn ào dưới ánh đèn rực rỡ.

Seoul không có cát lún, không có gió biển ràn rạt thổi rát mặt. Ở đây, đường sá bằng phẳng, những cây cầu bắc qua sông Hán sáng rực như những dải ngân hà nhân tạo.

Thế nhưng, ngay trên mặt bàn làm việc bừa bộn hồ sơ của Woobeom, tách biệt hoàn toàn với vẻ bóng loáng của các thiết bị công nghệ hiện đại, là một vật thể nhỏ bé nằm lặng lẽ bên chân đèn làm việc.

Một chiếc vỏ sò điệp màu hồng phủ một lớp ánh xà cừ nhàn nhạt.

Các mép sắc của chiếc vỏ sò đã được mài nhẵn thín từ rất lâu về trước. Trải qua năm năm nằm trên bàn giấy, lớp xà cừ có phần hơi bạc màu, nhưng mỗi khi ánh đèn bàn rọi vào, nó vẫn phát ra những vệt sáng lấp lánh như gom trọn cả ráng chiều miền duyên hải vào lòng.

Woobeom buông cây bút vẽ cảm ứng, ngả lưng ra chiếc ghế xoay bọc da êm ái. Cậu đưa tay nhặt chiếc vỏ sò nhỏ lên, đầu ngón tay khẽ miết qua bề mặt nhẵn bóng và những đường vân tròn trịa.

Cơn gió mùa thu tình cờ lùa qua khe cửa thông gió, mang theo cái lạnh thổi vào cõi lòng. Woobeom khẽ nhắm mắt lại. Trong thoáng chốc, tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài đại lộ dường như lùi xa, nhường chỗ cho tiếng sóng vỗ ì oạp vào chân, tiếng chày giã vôi lạo xạo trên cối đá sau thềm lăng cổ, và mùi khoai mật nướng thơm lừng bên đống lửa bập bùng.

Gương mặt tròn trịa, trắng trẻo như cục bông búng ra sữa và đôi mắt trong veo hình trăng khuyết bỗng chốc hiện về rõ mồn một trong tâm trí.

Woobeom bất giác cong khóe môi, bật cười thành một tiếng thở dài thật nhẹ.

"Nhóc con. Không biết dạo này có còn sợ nước nữa không?"

"Trưởng nhóm Jo ơi! Bản vẽ mặt đứng trung tâm thương mại đã chốt xong chưa? Giám đốc đang đợi ở phòng họp tầng ba kìa!"

Tiếng gọi gấp gáp của cô trợ lý ngoài cửa kéo phắt Woobeom trở về với thực tại.

Cậu giật mình, đặt cẩn thận chiếc vỏ sò hồng vào lại góc bàn làm việc. Woobeom khoác vội chiếc áo vest, cầm tập tài liệu bước nhanh ra khỏi phòng, lại tiếp tục hòa mình vào dòng người hối hả của thành phố hoa lệ, để lại khoảng lặng ngắn ngủi vừa chớm nở chìm sâu vào một ngăn ký ức xa xôi.

_

Ở một đầu thế giới khác, cách xa thủ đô hàng trăm cây số, làng Ven dường như đứng ngoài dòng chảy vội vã của thời gian.

Những bức tường trát vôi vỏ sò của Lăng Ông Nam Hải vẫn đứng vững chãi trên đỉnh đồi cát cao nhất làng, sừng sững đón từng đợt gió bão từ đại dương thổi vào qua năm tháng. Mái ngói âm dương rêu phong càng thêm xỉn màu vì muối biển, nhưng không gian bên trong vẫn luôn sạch sẽ, thơm ngát mùi trầm hương và dầu tràm ấm cúng.

Kim Juhoon hai mươi ba tuổi vẫn là người giữ chìa khóa của gian lăng cổ.

Cậu nhóc mềm mại ngày nào nay đã trổ mã thành một chàng trai dong dỏng cao, bờ vai rộng hơn đôi chút, nhưng làn da của cậu thì vẫn trắng bóc, mịn màng và mềm mại như một cục bột nếp giữa nắng gió miền duyên hải. Juhoon vẫn không thể cất lên một tiếng nói nào, trước ngực cậu vẫn đeo lủng lẳng tấm thẻ gỗ mòn khắc ba chữ Kim Juhoon.

Mỗi ngày của Juhoon trôi qua đơn điệu và phẳng lặng. Buổi sáng cậu thức dậy từ lúc sương mù còn giăng trên ngọn phi lao, quét tước sân gạch tàu, châm lại những ngọn đèn dầu trên bệ thờ Cá Ông. Buổi chiều, khi nắng nhạt dần, cậu lại mang chiếc giỏ tre và con thoi gỗ ra ngồi dưới bóng râm bên chái nhà phụ đan lưới thuê cho bà con trong xóm.

Juhoon vẫn sợ nước biển. Đôi chân trần của cậu chưa từng một lần dám bước xuống mép sóng sâu. Cậu chọn cách sống an phận trên bãi cát khô ráo này, như chú ốc nhỏ mắc cạn bình yên giữa không gian quen thuộc của cuộc đời mình.

Thế nhưng, trong góc chái nhà nhỏ nơi cậu nằm ngủ mỗi đêm, trên đầu chiếc chõng tre ọp ẹp, cuốn sổ phác thảo bằng bìa da cũ sờn với những trang vẽ người que ngộ nghĩnh năm nào vẫn được bọc cẩn thận trong một lớp vải hoa sạch sẽ.

Cứ mỗi đêm trăng sáng, khi tiếng sóng ngoài khơi vỗ về bờ cát, Juhoon lại lôi cuốn sổ ra xem. Cậu lấy ngón tay thon dài của mình, nắn nót đồ lại từng nét chữ Jo Woobeom và Kim Juhoon đã mờ nhạt trên trang giấy. Cậu nhìn hình vẽ người que đeo kính râm cầm búa, rồi lại khẽ mỉm cười một mình trong bóng tối, nụ cười ấm áp, hiền lành và chưa từng đổi thay.

Cứ đều đặn mỗi buổi chiều, vào khoảng năm giờ rưỡi, khi ánh hoàng hôn màu đỏ ối bắt đầu tràn qua những rặng phi lao, âm thanh quen thuộc lại vang lên xé toạc bầu không khí yên ả của xóm chài.

Tiếng còi xe liên tỉnh khàn đặc, rệu rã vọng lại từ ngã ba đường đất ngoài đầu làng.

Ngay khi thanh âm ấy vừa lướt qua tàng cây, người thanh niên đang ngồi đan lưới bên hiên Lăng Ông liền khựng lại. Con thoi gỗ trên tay Juhoon rơi nhẹ xuống bãi cát.

Juhoon vội vã đứng dậy. Cậu không kịp xỏ đôi dép xốp, cứ thế để chân trần lao nhanh xuống con dốc cồn cát trắng. Đôi chân thoăn thoắt lướt trên nền cát lún, băng qua những hàng rào hoa dâm bụt, băng qua những giàn phơi cá nục khô, chạy thẳng ra ngã ba đường cái nơi chiếc xe khách vừa xịch đỗ.

Juhoon nép mình sau một gốc cây ven đường, hai bàn tay trắng trẻo bám chặt vào thân cây xù xì, lồng ngực phập phồng thở dốc vì vừa chạy một mạch. Đôi mắt to tròn, đen láy của cậu dán chặt vào cánh cửa xe khách đang mở toang, ánh lên một tia hy vọng mong manh và tha thiết đến nhói lòng.

Ống xả phụt ra làn khói đen khét lẹt, cuốn theo bụi cát mù mịt trùm kín mặt đường.

Từ trên bậc cửa xe, một vài người khách lỉnh kỉnh đồ đạc bước xuống, một bà cụ bán bánh dừa xách đôi làn mây nặng trĩu, vài người thợ lặn trở về sau chuyến đi biển xa, một hai vị khách buôn cá từ thị trấn ghé qua thu mua hàng.

Juhoon đứng chôn chân trên cát, đôi mắt chăm chú nhìn từng người, từng người một bước xuống.

Người cuối cùng rời khỏi bậc cửa.

Bác tài xế quệt mồ hôi trên trán, đập bôm bốp vào vô lăng rồi đóng sầm cánh cửa sắt lại. Chiếc xe gầm lên một tiếng rệu rã, rung bần bật rồi lao đi vun vút về phía bến cuối, để lại một khoảng đường đất trống trải và những cuộn bụi vàng đang từ từ lắng xuống.

Không có chàng sinh viên kiến trúc nào đeo chiếc ba lô to như bao muối bước xuống.

Không có ai vấp rễ cây ngã dập mặt trên cát rồi ôm lấy ngón tay cái la oai oái.

Cũng vĩnh viễn không có một ai với nụ cười toe toét, da rám nắng khỏe khoắn giang rộng hai tay gọi to: "Cục bông của anh đâu rồi?"

Nụ cười vừa chớm nở trên khóe môi Juhoon chầm chậm tắt hẳn. Đôi mắt tròn xoe trong veo phủ lên một lớp màng sương mờ đục.

Juhoon buông lỏng bàn tay đang bám trên thân cây. Cậu đứng lặng thinh giữa ngã ba đường đất, ngơ ngác nhìn theo bánh xe đang xa dần về phía chân trời mù mịt gió cát.

Cậu đứng đó rất lâu. Gió biển chiều muộn thổi thốc vào vạt xanh nhạt, làm tung bay những sợi tóc mái mềm mại.

Juhoon đưa bàn tay lên ngực áo, nơi có nhịp tim vẫn đang đập từng hồi êm ả dưới lớp vải thô. Cậu khẽ cúi đầu, khóe môi run rẩy cong lên thành một nụ cười hiền lành, dịu dàng nhưng đượm nỗi buồn câm lặng muôn thuở.

Cậu nhấc từng bước chân trần trên cát khô, lẳng lặng quay lưng bước ngược lên con dốc dẫn về Lăng Ông Nam Hải, trở về với chái nhà cũ, với những mảnh lưới còn đan dở và cuộc đời bình lặng mãi mãi mắc cạn lại nơi làng biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co