Truyen3h.Co

hoonjames ツ mixue ít đường

1.

gyunadeen

warning:

1. ooc, lowercase, chỉ là trong giây phút xem những mmt đáng iu để có cái fic như hôm nay. ngoài ra thì bối cảnh sẽ ở đà nẵng kèm theo từ địa phương so i hope u guys will like it.

2. những địa điểm có trong fic là THẬT, nhưng những sự vật và sự việc xảy ra đều là ẢO, mong mọi người đọc với tâm thế chỉ là đọc để giải trí và không quy chụp bất kì hành động nào có trong fic ra ngoài đời nhó, mĩu ai.

3. chỉ có ngọt, không chua cũng chẳng cay.

⋆.˚𖦹⋆✮⋆.˚

như thường lệ, vũ phàm ghé vào mixue cơ sở trần cao vân mua một ly nước trước khi vào ca học lúc 3h chiều.

mãi nhìn menu chọn món, anh không màng ngước nhìn lên để xem nhân viên là ai, người ấy cũng đeo khẩu trang nên giọng cũng thay đổi.

"mình chọn được món chưa ạ?"

"dạ chưa, anh chờ em xí, em đang xem menu."

ngẫm nghĩ khoảng 10s, vũ phàm lên tiếng, "cho em một trà xanh kiwi, 30-"

"30 đường 50 đá thêm thạch dừa."

phàm lập tức ngước lên nhìn người đối diện, hoá ra chàng nhân viên ấy là châu huy, em người yêu khoa quản trị khách sạn của anh đây mà.

huy lục đục làm món cho anh, tiện thể thêm topping nhiều hơn một tí, nhưng vẫn bấm bill với giá niêm yết.

"của mình hết 22 nghìn ạ."

"ủa nhưng mà-"

nó đưa bill trước mặt vũ phàm, kèm theo ly nước, vẫn còn hơi dỗi một tí vì anh không nhận ra mình, rõ ràng là đã nhắn cho anh hôm nay mình có ca, vậy mà quên người ta.

phàm chỉ biết cười trừ, quen nhau cũng được 3 năm có lẻ, làm sao anh không hiểu đối phương cho được.

"mấy giờ em tan làm?"

"18h."

"rứa 6h anh chở đi ăn cá viên chiên mắm ở đường như nguyệt nha, cứ đứng ở chỗ ni chờ anh, đừng đi mô xa, anh đi học cái đã, bái baii."

châu huy chỉ kịp ủa lên một tiếng rồi nhìn anh người yêu nổ máy rời đi, xí, vậy mà chẳng thèm nói yêu mình câu nào trước khi đi nữa chứ.

15 phút sau, trong khi đang quét rác thì điện thoại trong túi của huy rung lên hai đợt.

ban nãy anh bị phân tâm quá nên không nhận ra em, đừng giận anh, xí 6h anh qua đón em đi ăn hì.

anh yêu em kkkkkk.

nhiêu đó thôi cũng khiến lòng nó dịu lại, nhưng cơ mặt thì trước sau như một. nó nghĩ thầm trong bụng rằng mình chỉ bấm tim tin nhắn rồi thôi, cho ảnh biết là mình vẫn còn đang không vui, nhưng mà..

em biết ời, lần sau đừng có học hành nhiều quá rồi quên người ta đó nghen, em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co