Truyen3h.Co

hoonjames ツ mixue ít đường

12.

gyunadeen

châu huy bị ốm rồi.

cổ họng thì đau rát, tắt tiếng, lại còn sốt cao.

nó ráng hết sức bình sinh, nhắn cho anh phàm một câu "em bị đau rồi." là vứt điện thoại sang một bên luôn, đầu xoay như chong chóng, nó không còn sức lực để làm gì nữa.

phàm đang bên này đang xếp sách vở vào cặp, thấy tin nhắn từ thanh thông báo thì vội vàng chạy tọt ra khỏi lớp, lên xe phóng tới tiệm thuốc, mua thêm cháo, miếng dán hạ sốt,.... trước khi ghé qua trọ của em.

cũng may là cách đây vài tuần, châu huy có đưa cho anh chiếc chìa khóa dự phòng nên vũ phàm có thể dễ dàng vào bên trong.

châu huy nằm co ro trong chiếc chăn mỏng, trán không ngừng toát ra mồ hôi, mặt mày đỏ bừng lên vì nhiệt độ cao.

anh nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt lên trán em, tiến tới phía bếp để hâm lại cháo.

huy khi bệnh thì rất bướng và rất ghét uống thuốc, nó cho rằng uống thuốc sẽ giảm khả năng miễn dịch tự nhiên của con người.

vậy mà khi ép nó uống nước chanh, nó cũng không chịu nốt.

bảo chua quá không muốn uống.

thế là vũ phàm vừa mua thuốc, vừa mua chanh và mật ong, gấp đôi sức mạnh.

đỡ nó ngồi dậy, lưng dựa phía tường, phàm từ từ đút em từng muỗng cháo, lấy cho em từng viên thuốc, giúp em uống từng ngụm nước.

yêu trai trẻ mệt vậy đó, lúc nó khỏe thì chẳng sao, nhưng lúc nó bệnh rồi thì chẳng khác nào đang chăm con.

đến chiều, nhiệt độ của huy đã giảm từ 39 xuống còn 38. gương mặt cũng trở nên hồng hào hơn đôi chút.

"ưmmm phàm ơi ôm em."

"nhưng huy đang bệnh mà, anh mà ôm rồi lỡ anh bệnh theo thì ai chăm?"

"em chăm, em hạ sốt mà, đi đi, năn nỉ."

châu huy nhõng nhẽo, dùng giọng mũi để nghe có vẻ dễ thương hơn. nó cũng dịch sang một bên, kéo chăn ra, vỗ nhẹ vào đệm.

hết cách, triệu vũ phàm thở dài một hơi rõ to rồi cũng nằm xuống cạnh em.

huy rúc vào hõm cổ anh, thở hắt ra.

đây rồi, mùi hương mà nó muốn đây rồi.

hai đứa cứ nằm vậy ôm nhau, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ khi trăng tròn đã lên cao.

kết quả là sáng hôm sau, phàm bị huy truyền cảm sang, hai đứa nằm bẹp dí trên đệm trong tiếng rủa của vũ phàm và tiếng cười của châu huy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co