Truyen3h.Co

hoonjames ツ mixue ít đường

14.

gyunadeen

sau khi tốt nghiệp và chính thức gia nhập thị trường lao động, vũ phàm chỉ làm việc from 9 to 5, hiếm khi rời khỏi thành phố quá lâu.

thế là công ty cử những nhân viên mới và trưởng phòng đi công tác ở hà nam một tuần, một nơi cách đà nẵng gần 700 cây số.

trước đó vài ngày, phàm có báo cho em biết về chuyến công tác xa của mình, em cứ bịn rịn mãi, luôn dính lấy anh mọi lúc mọi nơi mà nó có thể dính.

hai đứa chỉ xa nhau nhiều nhất cũng chỉ 3 4 ngày, vậy mà lần này xa nhau tận một tuần, nó sẽ nhớ anh lắm.

vài ngày đầu vẫn còn chịu được, hai đứa vẫn hay nhắn tin cho nhau, vì lần đầu đi công tác, nhiều thứ còn lạ lẫm nên tối về khách sạn là phàm ngủ luôn, không có thời gian để call video.

đến ngày thứ ba thì châu huy chợt nảy ra ý tưởng là thay vì nhắn tin cho anh thì nó sẽ viết thư, phí ship gửi thư hơi đắt một tí nhưng không sao, nó muốn bày tỏ cho anh hiểu rõ được nỗi nhớ anh nhiều đến nhường nào.

nó ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn xếp bốn chân, bật chiếc đèn ấm áp, lấy ra một tờ giấy trong xấp giấy đủ loại hình thù mà vũ phàm mua về, nắn nót viết từng chữ.

rồi nó nhận ra nó có rất nhiều điều muốn nói với anh, nào là trên trường hôm nay có gì, ông thuê trọ ở tầng trên ồn ào ra sao, thoáng chốc đã kín hết hai mặt giấy.

nó còn mua thêm một cái móc khóa gấu dâu, xịt một ít nước hoa của nó trước khi gập lá thư lại và gửi đi bưu điện.

gương mặt của em có chút đượm buồn, chụp lại tấm ảnh cho anh xem, "nay em tập viết thư gửi phàm nè."

chỉ 10 phút sau, điện thoại rung lên thông báo cuộc gọi video từ zalo.

gương mặt anh hiện lên trên màn hình, lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai mắt cũng đã xuất hiện quầng thâm. không ngờ chỉ mới ba ngày mà anh đã xuống dốc nhanh như vậy.

anh vẫn còn mặc áo sơ mi, nằm sõng soài trên giường ở trong khách sạn.

"răn mếu rồiiiii, mấy nay anh bận quá không có thời gian nhắn tin cho huy, huy nhớ anh hả?"

con cún to xác chỉ gật đầu, nó đang cố gắng không khóc, khóc thì không ra dáng hạo nam nữa.

"huy chỉ gửi thư thôi hà? có gửi thêm cái chi cho anh không dọ?"

nó lại gật đầu, giọng run run nói, "móc khóa gấu bông."

"ỏooo, dễ thương ghê. anh nôn nóng nhận quà với thư quá."

"khi mô phàm về? em muốn ôm phàm lắm rồi."

"để anh coi lịch, mmm tầm cuối tuần ni anh về á, 4 ngày nữa nghen."

"lâu rứa, em muốn phàm về liền cho emmmmm."

triệu vũ phàm cười lớn, hiếm khi thấy em nhõng nhẽo như vậy, đáng yêu quá.

"huy ngoan, huy chờ anh thêm mấy ngày, anh nhận thư xong rùi anh về, anh mua bánh kẹo về cho huy ăn nghenn."

qua màn hình nhỏ, vũ phàm có thể thấy được đôi mắt ngấn lệ của em, chóp mũi ửng đỏ vì nước mũi cứ chảy ra, mái tóc nâu rối nhẹ vì em cứ dụi mắt, ngăn nước mắt rơi.

"đừng khót một mìn em ơiiiii"

"nín đi, giờ chừ mà phàm còn hát nữa."

"hehehe sắp vìa rùi, ráng đợi mấy bữa, xong đợt này sếp cho anh nghỉ mấy ngày á, anh cắm cọc nhà huy luôn."

"hứa đi, móc nghoéo nữa."

"rồi rồi, móc nghoéo."

hai đứa giơ ngón út lên cho đối phương thấy, móc bluetooth.

hai đứa trò chuyện thêm một lúc thì tắt máy, trước khi tắt anh còn hun gió em một cái, em cũng đỡ tủi thân hơn.

.

vài ngày sau, triệu vũ phàm chụp tấm hình thông báo cho em biết là anh đã nhận được móc khóa với gấu bông rồi, cũng đã đọc luôn cả thư.

ting ting

anh nhận được thư rùi nè, chữ huy hơi xấu á.

nhưng mà dễ thương, anh cứ vừa đọc vừa cười nãy chừ.

cảm ơn huy nhó, anh trân trọng bức thư này lắm luôn.

đợi anh về anh bù cho nghen.

iu huy nhìuuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co