Truyen3h.Co

hoonjames ツ mixue ít đường

18.

gyunadeen

bước vào những tuần thi lúc nào cực hình đối với em.

em luôn đứng nhất khoa, không bao giờ muốn thua ai, nó phải cố gắng học giỏi, giành học bổng để bố mẹ ở nhà đỡ phần nào, để anh người yêu còn tự hào khi có thủ khoa nữa chứ.

thành ra điều đó vô tình trở thành một áp lực vô hình cho nó. không khi nào nó cho bản thân nghỉ ngơi, sễnh ra là học, học mọi lúc mọi nơi. nó có thể bỏ ăn, ngủ ít lại để đạt được kết quả tốt nhất.

vũ phàm thấy dạo này em ít nhắn cho mình cũng ngầm hiểu em đang căng thẳng với kì thi, anh cũng không nhắn tin làm phiền em.

một hôm, điện thoại của châu huy sáng lên, một số lạ đang gọi.

nó cũng hay giao tiếp với người này người kia nên mạnh dạn bắt máy.

nó dường như nín thở chờ đầu dây bên kia mở lời trước.

"alo ạ, mình tên châu huy đúng không ạ?"

"dạ đúng rồi, có chi không anh?"

"em đang đứng ở dưới ni nè, anh xuống lấy đồ ăn đi."

ô, quái, có ai đặt đồ ăn đâu trời. 

"a-anh có lừa đảo không vậy?"

"anh ơi, 11h đêm rồi mà em đứng ở dưới trời lạnh để nói chuyện với anh nè, anh xuống lấy đi, em còn đi ship đơn khác."

...

thế là châu huy cầm theo một con dao rọc giấy nhỏ, đề phòng gặp trường hợp xấu.

ô, grab thiệt nè, không giỡn.

"nhưng em không đặt đơn này á anh."

"nhưng có anh kia đặt cho anh nè, còn trả tiền luôn rồi, vậy nha."

anh tài xế grab dúi hộp mỳ kèm một chai nước suối và một hộp sữa vào tay của huy rồi phóng đi mất.

ngay lúc đó tin nhắn của vũ phàm tới.

ting ting

cục cưng ăn mau lớn rồi thi cho tốt nghen, mấy bữa ni anh tăng ca nhiều quá, không qua nấu ăn cho huy được nên anh có đặt đồ ăn cho huy á.

huy thúi đừng bỏ bữa nhiều quá nghe, anh lo lắm luôn.

khi mô thi xong nhắn anh, tụi mình đi ăn cá viên chiên mắm, hì hì.

vậy nha, anh iu huy thúi nhiều.

trong lòng của châu huy dâng lên một cảm xúc khó nói nên lời, ngay cả khi nó không báo cho anh rằng nó đang trong tuần thi cử, ngay cả khi nó bỏ bê anh mấy hôm nay.

ngay cả khi anh tăng ca mà nó cũng không hề biết, anh vẫn luôn quan tâm đến nó như vậy.

cún bự khóc mất tiêu.

nước mắt nó rơi lộp độp trên màn hình nhưng nó vẫn cố gắng nhắn cho anh đôi ba tin nhắn.

ting ting

dạ, em sẽ cố gắng thi tốt, thi xong em qua chở phàm đi ăn.

phàm ăn chi em cũng mua.

cảm ơn phàm.

em cũng yêu phàm.

chàng ta ăn xong hộp mì, cảm thấy như chỉ cần la lớn là tóc nó sẽ đổi sang màu vàng vậy, học hành hăng say hơn bao giờ hết.

nó đã tự hứa rồi, nhất định sẽ không để những người thương yêu nó thất vọng.

phải cố gắng để còn lo cho ảnh nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co