Truyen3h.Co

hoonjames ツ mixue ít đường

20.

gyunadeen

phàm rất hay đãng trí, từ lúc là sinh viên đã hay quên rồi, nay đi làm lại mau quên hơn.

châu huy lúc có thời gian sẽ nhắn cho anh check mọi thứ trước khi đi làm, còn bận thì.. ôi thôi rồi.

hôm nay không phải ngoại lệ.

mấy hôm nay đà nẵng có nắng siêu đẹp, dù dự báo thời tiết đã cảnh báo sẽ có mưa vài nơi, anh cũng đã bỏ chiếc ô lên trên kệ giày để mai đi làm sẽ thấy và mang đi.

vậy mà cũng quên, tày thật.

trời mưa nặng hạt đến mức vũ phàm vươn tay ra hứng mưa cũng cảm giác đau.

anh thở dài, chắc mẩm đợi trời ngớt mưa rồi dầm mưa chạy xe về vậy.

một lúc sau, trời bắt đầu tành tạnh, vũ phàm toan chạy một mạch ra chỗ để xe thì bị một bàn tay lớn giữ chặt cánh tay của mình.

hóa ra là chàng trai cau có của anh.

"ủa, răn huy qua đây? chỗ anh làm xa chỗ huy học lắm ớ."

"tại có người quên đem dù, nên em qua."

"hì hì, quên xí."

"dầm mưa đi rồi bệnh, suốt ngày bỏ bê sức khỏe."

"càm ràm khang i, biết rùi, lần sau hứa không quên."

châu huy đứng cạnh anh, nghiêng ô về phía phàm, theo thói quen.

nó có thể bị cảm, nhưng anh phàm thì không được.

triệu vũ phàm chưa để mắt đến, cứ mải mê làm trò con bò, kể đủ thứ chuyện trong công ty, ríu rít như một chú chim nhỏ.

huy không nói nhiều, thi thoảng chỉ "á đù" vài tiếng rồi thôi, chủ yếu là ngắm anh, rồi tự cười trước mấy trò con bò của anh.

lảm nhảm một hồi, triệu vũ phàm mới nhận ra là chiếc ô đang nghiêng hẳn về phía mình.

"che dù kiểu chi rứa, phải cho hai đứa không ướt chứ."

tay của phàm đặt lên tay của em, chỉnh thân dù thẳng lại, có ướt thì hai đứa cùng ướt.

"em không sao mà, phàm khô ráo là được."

mềm tim luôn.

hai đứa đi chậm lại dưới cơn mưa, trò chuyện cùng nhau, tạo nên không khí rất thoải mái.

chiếc ô vẫn luôn nghiêng hẳn về phía anh, như cách châu huy luôn quan tâm và lo lắng cho anh phàm bằng hành động thay vì lời nói.

hai đứa cùng về trọ của phàm, phàm vừa càm ràm vừa lau khô tóc cho em, bảo em lần sau đừng làm thế, em bệnh anh xót.

châu huy chỉ cười hì hì rồi dạ dạ cho qua, nó không nghe lời anh đâu.

lắm lúc châu huy sẽ giận vì anh hay đãng trí, nhưng lắm lúc đãng trí thế này thì hai đứa lại có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

nên suy ra cũng không có hại lắm, nhỉ?

"phàm có iu em hăm?"

"hỏi khùng hỏi điên, dĩ nhiên là iu rùi, iu lắm luôn, iu nhứt cái đất biển."

"dạ em cũng iu anh nữa, anh triệu vũ phàm."

end.

_____

thật sự rất là cảm ơn mụi người đã ghé chơi nhà tui, lần đầu tui viết về couple này, đa số là viết xong là up ngay, có khi còn chả thèm đọc lại nên câu cú lủng củng, sai trước sai sau

vậy mà vẫn được mọi người ủng hộ, lại còn cmt siêu đáng iu, tui đọc hết á mà hok biết trả lời kiểu gì, lúc sau là quên luôn.

tui vẫn sẽ ra thêm vài fic nữa, yên tâm là bao đường, tại tui viết kết buồn, cảnh người lớn...rất ngu nên mong các vợ vẫn đón chào những cu em sau nhiệt tình như cu em mixue này nhé.

i love du chu cà mo, pặc pặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co