.
đối với juhoon, tình đơn phương không phải là một cơn bão đi qua để lại tan hoang, mà nó là một loại nấm mốc. nó âm thầm sinh sôi trong những góc tối khuất lấp nhất của trái tim, bền bỉ và rút cạn dưỡng khí của cậu từng chút một. đôi khi juhoon tự hỏi, liệu có phải vì cậu đã dung túng cho thứ tình cảm này quá lâu nên thế giới xung quanh cậu cũng bắt đầu trở nên mục nát và sai lệch như thế này không. chấp niệm là một thứ chất độc có màu hồng, nó khiến người ta mù quáng trước những vết nứt của thực tại cho đến khi cả tòa lâu đài đổ sập xuống.
tám giờ tối. sân ga chìm trong một thứ ánh sáng vàng vọt, tù mù như được lọc qua một lớp kính bẩn lâu ngày không chùi rửa. không gian đặc quánh mùi khói bụi, mùi kim loại nồng nặc và cái không khí hanh khô của mùa đông bắt đầu len lỏi vào từng kẽ tóc. juhoon đứng sau yufan một quãng nhỏ, đủ gần để ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt trộn lẫn với mùi thuốc lá đặc trưng của anh, nhưng cũng đủ xa để anh không nghe thấy tiếng tim cậu đang đập những nhịp lỗi nhịp mỗi khi vạt áo măng tô của anh khẽ phất phơ theo gió.
yufan hơn cậu ba tuổi. ba năm đó trong mắt juhoon là một khoảng cách của sự trưởng thành mà cậu có chạy mòn gót giày cũng chẳng thể đuổi kịp. anh đứng đó, hai tay đút vào túi áo, lưng thẳng tắp, đôi mắt bâng quơ nhìn về phía đường hầm sâu hun hút nơi mà ánh sáng duy nhất chỉ là mấy cái bóng đèn bảo trì mờ căm, nhấp nháy một cách khổ sở như hơi thở của một người đang hấp hối trong bóng tối. juhoon đôi khi tự hỏi, trong cái nhìn xa xăm ấy của yufan, liệu có bao giờ tồn tại một chỗ trống nhỏ nhoi nào dành cho cậu không, hay cậu chỉ là một cái bóng mờ nhạt đi bên đời anh, như bao nhiêu kẻ ghé ngang rồi lại biến mất vào dòng người hối hả ngoài kia.
"sao đứng xa thế? lại đây, gió lùa lạnh đấy."
yufan không quay đầu lại, nhưng giọng anh trầm thấp và vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch của sân ga. juhoon giật mình, bước vội lên hai bước, đứng sóng đôi cùng anh. bàn tay yufan vươn ra khỏi túi áo, tự nhiên đến mức tàn nhẫn, anh khẽ kéo lại cái khăn len đang bị gió thổi xô lệch trên cổ cậu. đầu ngón tay anh lạnh buốt, nhưng khi nó tình cờ lướt qua vùng da mỏng nhạy cảm dưới cổ juhoon, nó lại để lại một cảm giác bỏng rát, khiến cậu thấy tê dại từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. sự dịu dàng của anh lúc nào cũng là một loại vũ khí sát thương cao nhất, nó khiến juhoon vừa muốn quỵ ngã, lại vừa muốn đứng vững để có thể ở bên anh lâu hơn một chút.
"vâng... em chỉ đang nghĩ xem tối nay anh có muốn ăn gì không. dự án xong rồi, chắc anh cũng cần chút gì đó ấm nóng để bù lại mấy đêm thức trắng." juhoon lí nhí, ánh mắt dán chặt vào mũi giày của mình để che giấu sự bối rối đang lan nhanh trên gò má, nóng bừng bất chấp cái lạnh của đêm đông.
yufan khẽ cười, một tiếng cười mũi nhẹ tênh mà juhoon đã thuộc lòng từng cao độ, từng nhịp rung. "ăn gì cũng được, miễn là cậu đừng chọn mấy món cay xè như lần trước là được, dạ dày anh không chịu nổi đâu"
tàu vào ga sớm hơn thường lệ. tiếng kim loại nghiến trên đường ray phát ra những âm thanh ken két, kéo dài và chói tai như tiếng một vật sắc nhọn đang cào cấu vào màng nhĩ, len lỏi vào tận xương tủy. juhoon bước theo sau yufan vào toa số 4. toa tàu vắng ngắt đến lạ thường, một kiểu vắng lặng không mang lại cảm giác bình yên mà chỉ thấy rợn ngợp. dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, hơi xanh xao như gương mặt người chết, làn da của những hành khách đang ngồi đó trông xám xịt một cách kỳ quái. họ ngồi im phăng phắc, đầu hơi cúi xuống, không một tiếng động, không một nhịp thở. một người đàn ông mặc vest đen ngồi ở góc toa tàu, hai tay đặt trên đầu gối, nhưng nếu nhìn kỹ, các đốt ngón tay của ông ta dường như đã bị đóng đinh cố định vào lớp vải quần. juhoon cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cậu tự trấn an rằng chắc do hệ thống điều hòa trên tàu đang chạy quá công suất sau một ngày dài.
cậu ngồi xuống cạnh yufan, hơi ấm từ cánh tay anh truyền qua lớp áo mỏng khiến cậu thấy an lòng đôi chút. tàu bắt đầu chuyển bánh, một cảm giác hụt hẫng xuất hiện dưới đáy lòng khi đoàn tàu lao vào bóng tối vô tận của đường hầm. juhoon định mở lời để phá tan bầu không khí đặc quánh đang dần bóp nghẹt toa tàu này, nhưng khi nhìn sang, cậu thấy yufan đã tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt khép hờ như đã chìm vào giấc ngủ sâu sau những giờ làm việc căng thẳng.
mọi chuyện bắt đầu từ cái khoảnh khắc juhoon vô tình liếc mắt nhìn vào hình phản chiếu trên lớp kính cửa sổ tàu.
trong tấm kính đen ngòm ấy, yufan không hề nhắm mắt. anh ta đang mở trừng trừng đôi mắt trắng dã, hai con ngươi đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại lòng trắng đục ngầu như mắt cá ươn đã chết từ lâu. kinh khủng hơn, cái bóng của yufan trong gương bắt đầu cử động một cách độc lập. anh ta không tựa đầu nữa mà từ từ ngồi thẳng dậy, chuyển động chậm chạp và vặn vẹo như một con rối gỗ bị đứt dây. anh ta đưa một bàn tay khô héo, với những móng tay đen kịt, dài ngoằng và sắc nhọn, từ từ áp lên mặt kính, đúng ngay vị trí khuôn mặt của juhoon đang phản chiếu trong đó. bàn tay ấy cào cấu lên mặt kính, tạo ra những tiếng kít... kít... ghê rợn mà chỉ mình juhoon nghe thấy.
juhoon cứng đờ người, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. cậu quay sang nhìn yufan thật đang ngồi cạnh mình. anh vẫn ở đó, lồng ngực phập phồng đều đặn, đôi môi khẽ mím lại như đang ngủ rất ngon, trông vẫn dịu dàng và thanh khiết như thế. nhưng khi juhoon run rẩy nhìn xuống bàn tay yufan đang đặt trên đùi, cậu nhận ra một sự thật kinh hoàng: những kẽ móng tay của anh bắt đầu rỉ ra một thứ nước màu đen, đặc quánh và bốc mùi tanh nồng của thịt rữa lẫn mùi đất ẩm. thứ chất lỏng đó từ từ thấm vào lớp vải quần của anh, lan rộng ra như một vết thương hở.
thứ dịch đen ấy không chảy nhanh. nó đặc sệt, lười biếng và nhớp nháp như nhựa đường, từ từ bò dọc theo những thớ vải quần tây của yufan. khi nó chạm đến điểm tiếp xúc giữa đùi anh và đùi juhoon, một cảm giác buốt giá tột độ truyền qua lớp áo măng tô, không phải cái lạnh của mùa đông mà là cái lạnh của một khối băng vĩnh cửu vừa được đào lên từ lòng đất sâu. juhoon ngồi bất động, hai mắt trừng trừng dán vào vệt đen đang loang rộng một cách phi lý. cậu muốn rụt người lại, muốn bật dậy gào thét, nhưng cơ thể cậu lúc này như một khối tượng sáp đang dần tan chảy, tứ chi nặng trịch và rã rời.
phía trên trần tàu, bóng đèn huỳnh quang bắt đầu đánh rơi những nhịp sáng cuối cùng. tiếng tạch... tạch... vang lên đều đặn, mỗi âm thanh đều như một nhát búa gõ thẳng vào màng nhĩ juhoon. ánh sáng trắng xanh nhợt nhạt cứ mỗi lần vụt tắt rồi bùng lên lại phơi bày một khung cảnh méo mó hơn trước. juhoon nhận ra khoảng không gian giữa các hàng ghế đang dãn ra một cách bất thường, vách tàu bằng kim loại bắt đầu rỉ ra một thứ nước vàng đục, bốc mùi hôi thối của xác động vật chết lâu ngày.
đám hành khách không mặt giờ đây đã bắt đầu di chuyển. người đàn ông mặc vest đen ngồi ở góc toa lúc nãy còn cách juhoon hai dãy ghế, giờ đã đứng ngay sát lối đi, chỉ cách cậu chưa đầy một sải tay. đầu ông ta nghẹo sang một bên một góc chín mươi độ, tiếng xương cổ gãy vụn rắc rắc vang lên khô khốc trong sự tĩnh lặng đặc quánh. hốc mắt ông ta phẳng lì, nhẵn thín như một miếng da thuộc cũ, nhưng juhoon cảm nhận được một luồng nhãn quang tà ác đang lột trần từng lớp suy nghĩ trong đầu mình.
cậu run rẩy đưa bàn tay đã bắt đầu tê dại định lay tỉnh yufan. nhưng khi ngón tay cậu vừa chạm vào vai anh, cảm giác không phải là chạm vào vải áo măng tô hay da thịt con người. nó mềm nhũn, nhớp nháp và bùng nhùng như một khối nội tạng tươi vừa được lôi ra khỏi lồng ngực. lớp da trên vai yufan bắt đầu phồng rộp lên, những bong bóng chứa đầy dịch mủ xám xịt vỡ ra từng cái một, rỉ xuống bàn tay juhoon một thứ mùi vị của sự mục rữa tột cùng.
"tiền bối... anh yufan... tỉnh dậy đi... làm ơn..."
giọng juhoon thều thào, mỏng manh như một sợi tơ nhện giăng giữa bão tố.
ngay lúc đó, đèn tàu tắt phụt. bóng tối ập xuống, đặc quánh và nặng nề như một khối chì, nuốt chửng mọi giác quan của juhoon. trong cái tĩnh lặng chết chóc đó, cậu nghe thấy tiếng động phát ra ngay dưới gầm ghế, sát vào bắp chân mình. tiếng sột soạt của vải vóc cọ sát vào sàn sắt nhầy nhụa, tiếng xương khô gõ vào nhau lách cách, và cả tiếng hơi thở khò khè như có ai đó đang cố hít thở qua một cuống họng đầy những mảnh thủy tinh vụn.
một bàn tay xương xẩu, cùng với lớp da đen xạm bọc lấy những đốt xương vặn vẹo, từ từ thò lên từ bóng tối sâu thẳm dưới chân cậu. những đầu ngón tay dài dại, nhọn hoắt và lạnh lẽo như đá băng lướt qua gót chân juhoon, chậm chạp bò lên cổ chân cậu. móng tay của nó dày và bẩn thỉu, bắt đầu bấm sâu vào da thịt juhoon qua lớp tất len mỏng. cơn đau nhói lên, nhưng juhoon không thể nhúc nhích. cậu cảm nhận được thứ đó đang bắt đầu leo lên người mình, từng đốt ngón tay một, nặng nề và mang theo mùi bùn đất ẩm ướt của mộ phần.
đúng lúc juhoon định hét lên trong tuyệt vọng, một bàn tay khác đã áp chặt lên miệng cậu từ phía sau, che lấp đi mọi âm thanh định phát ra.
đó là bàn tay của "yufan" đang ngồi cạnh.
anh không còn nhắm mắt nữa. hơi nóng từ cơ thể anh bỗng chốc bùng lên như một cơn sốt hầm hập, phả thẳng vào gáy juhoon một thứ mùi gỗ đàn hương đã biến chất thành mùi gỗ mục. anh ta ghé sát môi vào tai cậu, những sợi chỉ khâu đen sẫm trên môi anh ta cọ xát vào vành tai juhoon, thô ráp và râm ran như hàng trăm con kiến đang bò dưới da.
"juhoon à, đừng nhìn xuống dưới. nhìn anh này... chẳng phải em đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi sao? anh ở ngay đây, thuộc về em, chỉ mình em thôi..."
giọng nói vẫn là của yufan, vẫn cái tông trầm thấp và dịu dàng đến nao lòng ấy, nhưng giờ đây nó mang theo một thứ ma lực tà ác, nó thôi miên juhoon, bảo cậu rằng hãy buông xuôi đi, hãy cứ đắm chìm trong cái ảo ảnh ngọt ngào này mà quên đi thực tại đang tan nát bên dưới. anh ta bắt đầu liếm nhẹ vào vành tai cậu bằng một cái lưỡi dài, nhám xịt và lạnh lẽo, những sợi chỉ khâu trên miệng anh ta bắt đầu đứt tung, phát ra những tiếng phựt phựt ghê rợn, để lộ một cái miệng khổng lồ chứa đầy những chiếc răng nhỏ li ti như răng cá mập.
nhưng từ dưới gầm ghế, thực thể kia lại bắt đầu rên rỉ. một tiếng rên rỉ vỡ vụn, đau đớn và chân thật đến mức khiến tim juhoon thắt lại.
"juhoon... đau... anh đau lắm... nó đang ăn thịt anh từng chút một... cứu anh... làm ơn đừng bỏ anh lại đây..."
mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. mười mấy hành khách không mặt giờ đây đã vây kín lấy ghế ngồi của hai người. chúng không đứng yên nữa mà bắt đầu vươn những cánh tay dài ngoằng, không có khuỷu xương để chạm vào juhoon. một bàn tay đặt lên đỉnh đầu cậu, những ngón tay mềm nhũn như giun đất luồn sâu vào chân tóc, cố gắng lột da đầu cậu ra. một bàn tay khác lại bám lấy vạt áo sơ mi, kéo giật ra phía sau. chúng bắt đầu khâu chính mình vào bóng tối bao quanh juhoon, từng đường kim mũi chỉ vô hình đâm xuyên qua da thịt cậu, cố định cậu vào cái toa tàu ma quỷ này.
juhoon nhìn xuống, nỗ lực cuối cùng để tìm thấy sự thật. trong một nhịp đèn huỳnh quang chớp lên rồi tắt ngấm, cậu thấy yufan thật dưới gầm ghế. anh nằm co quắp trong tư thế bào thai, cơ thể gầy gò héo úa như một xác ướp. hai cổ tay và cổ chân anh bị những sợi xích rỉ sét với những cái gai dài đâm xuyên qua xương, ghim chặt anh xuống sàn tàu. máu anh không còn đỏ, nó đen đặc như mực, chảy tràn ra và bốc khói mỗi khi chạm vào không khí.
và ngay mu bàn tay trái, juhoon nhìn thấy nó. đó không chỉ là một vết sẹo đơn thuần. vết mô gồ ghề hình lưỡi liềm ấy giờ đây bị lở loét, nhưng những đường nét đặc trưng thì không thể lẫn vào đâu được. đó là dấu vết của một đêm mưa hai năm trước, khi anh vội vã bưng bát canh nóng cho cậu rồi bị bỏng nặng. vết sẹo ấy từng là bằng chứng cho sự bao bọc vụng về của anh, giờ đây nó tím tái, bị gai xích đâm nát nhưng vẫn hằn lên như một lời cầu cứu câm lặng. những thớ da chết quanh vết sẹo co rút lại, để lộ phần thịt trắng hếu bên dưới, run rẩy theo từng nhịp thở yếu ớt của người đàn ông đang bị đóng đinh dưới sàn tàu.
"không..."
juhoon nghiến răng đến mức nghe rõ tiếng men răng mình vỡ vụn trong miệng, vị máu mặn chát tràn đầy khoang miệng. một sức mạnh phát ra từ sự phẫn nộ tột cùng và niềm tin mù quáng bùng lên trong lồng ngực cậu. bất chấp bàn tay đang khóa chặt miệng mình, bất chấp mười mấy cái bóng không mặt đang xâu xé sau lưng, juhoon cúi gập người xuống, lao thẳng vào bóng tối dưới gầm ghế.
đôi bàn tay gầy gò của cậu bấu chặt lấy sợi xích đang xuyên qua tay yufan. cảm giác đầu tiên là cái nóng bỏng rát của kim loại rỉ sét, rồi ngay sau đó là nỗi đau thấu tận xương tủy khi những gai sắt đâm nát lòng bàn tay juhoon. máu cậu trào ra, nóng hổi, hòa lẫn với thứ dịch đen từ người anh. cậu không buông tay. cậu dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể, dùng cả cái chấp niệm suốt ba năm qua để kéo.
phía trên, thực thể mang hình hài yufan hoàn hảo bắt đầu gầm rú một tiếng kinh thiên động địa. nó không còn mang gương mặt người nữa, lớp da mặt nó rách toạc ra, để lộ những thớ thịt đỏ hỏn đang thối rữa và hàng ngàn con dòi trắng bệch đang bò lổm ngổm bên trong. nó cắn mạnh vào bả vai juhoon, răng nó găm vào xương vai cậu, giật mạnh một mảng thịt lớn ra ngoài.
juhoon hét lên, cậu quấn sợi xích quanh cổ tay mình, máu chảy dọc theo cánh tay xuống sàn tàu.
"ra đi! ra đi mà!"
rắc. xoảng.
tiếng kim loại gãy gục vang lên giòn giã giữa sự tĩnh lặng của toa tàu. sợi xích đầu tiên bật tung khỏi sàn tàu, kéo theo một mảng sàn sắt mục nát và những mảnh vụn da thịt của cả hai. yufan thật nấc lên một tiếng, cơ thể anh run bắn rồi lịm đi trong tay juhoon.
ngay lúc đó, con tàu rít lên một hồi còi dài đến xé lòng, dường như cả không gian và thời gian đang vỡ vụn ra thành từng mảnh kính sắc lẹm. ánh đèn huỳnh quang chớp lên một lần cuối cùng, phơi bày cảnh tượng juhoon đang ôm lấy cái xác gầy gò, héo úa của yufan, giữa một toa tàu đầy những bóng người không mặt đang tan chảy thành những vũng chất lỏng đen ngòm.
bóng tối hoàn toàn ập xuống. khi thực tại trở lại, sân ga vắng ngắt không một bóng người. chỉ có tiếng loa thông báo rè rè không rõ nghĩa vang vọng trong đêm khuya:
"ga kế tiếp..."
trên sàn ga, ngay tại vạch kẻ vàng, chỉ còn sót lại một chiếc khăn len đỏ đẫm máu, bị gió đêm thổi bay dần vào đường hầm sâu hun hút.
đôi tay juhoon lúc này không còn ra hình thù gì nữa. những sợi xích không chỉ rỉ sét, chúng dường như có sự sống, khi cậu giật mạnh, chúng xọc thẳng vào tủy xương, rít lên những âm thanh ma quái như tiếng cười của một bầy quỷ đói. da tay cậu bị tước đi từng mảng lớn, để lộ phần cơ đỏ hỏn, nhầy nhụa đang bốc khói nghi ngút khi chạm vào không khí lạnh ngắt của toa tàu. nhưng cậu vẫn cười, một nụ cười sặc sụa mùi máu khi thấy cổ tay yufan thật đã được giải thoát dù phần thịt chỗ đó đã bị gai sắt cày nát thành một đống bùng nhùng xám xịt.
phía trên, cái thực thể "yufan giả" bắt đầu tan chảy. không phải tan chảy như sáp, mà là như thịt thối bị nấu chín.
những mảng da mặt đầy chỉ khâu của nó rơi rụng xuống người juhoon, dính dấp và nóng bỏng như acid. mỗi mảng da rơi xuống là một lần tiếng kêu cứu của yufan dưới gầm ghế trở nên nghẹn ngào hơn, như thể chính linh hồn anh đang bị rút cạn để nuôi dưỡng cái đống thịt bốc mùi kia.
mười mấy kẻ không mặt xung quanh bắt đầu vặn người. chúng không còn hình người nữa, mà kết lại với nhau thành một khối thịt khổng lồ, sần sùi với hàng trăm cái miệng không răng đang liên tục hút lấy không khí. juhoon cảm thấy da thịt trên lưng mình đang bị cái khối đó hút chặt, từng lỗ chân lông như bị những cái kim tẩm độc đâm xuyên qua. nỗi đau lúc này đã vượt ngưỡng, biến thành một cơn tê dại chết người.
"anh... chúng ta đi..."
juhoon thào phào, nước mắt cậu giờ là máu, nóng hổi và mặn chát, nhỏ xuống làm nhòe đi gương mặt hốc hác của yufan thật. cậu vươn đôi bàn tay đã trơ xương của mình, mười đầu ngón tay chỉ còn là những mẩu xương trắng hếu lởm chởm, ôm chặt lấy cái xác lạnh ngắt vào lòng. cảm giác cuối cùng juhoon nhớ được là tiếng rắc khô khốc của sàn tàu vỡ nát dưới chân, tựa như một hàm răng khổng lồ vừa nhai gãy xương sống của thực tại.cả hai cùng rơi vào một vực thẳm đen ngòm. không có đáy, không có trọng lực, chỉ có mùi gỗ đàn hương thanh khiết của ký ức đang bị bóp nghẹt bởi mùi của sự mục rữa vĩnh cửu từ những khối thịt đang tan chảy phía trên.
con tàu lao đi, xé toạc không gian bằng một tiếng rít kéo dài như tiếng gào của kẻ bị hành hình. khi ánh bình minh giả tạo của cõi âm thứ ánh sáng tím tái và lạnh lẽo bắt đầu len lỏi qua cửa sổ toa số 4, mặt sàn tàu đã không còn dấu vết của con người.
trên băng ghế sắt ấy, chỉ còn lại hai vũng dịch đen quánh.
chúng không nằm yên. hai vũng dịch ấy như có sự sống riêng, chậm chạp bò lại gần nhau, đan xen, xoắn xuýt vào nhau một cách tuyệt vọng. thứ dịch đen từ người "yufan giả" bắt đầu xâm chiếm, cưỡng đoạt và nuốt chửng lấy chút tàn dư linh hồn của juhoon. chúng không hòa quyện theo kiểu giao thoa tình cảm mà là một sự ký sinh ghê tởm. từng sợi gân máu đen xì trồi lên mặt nước nhầy nhụa, khâu chặt hai vũng dịch lại thành một khối u sần sùi, không ngừng đập những nhịp đập phập phồng, yếu ớt của một sinh vật dị dạng.
giữa khối thịt nhầy nhụa đang dần đông đặc ấy, vết sẹo hình lưỡi liềm trên tay yufan bất ngờ trồi lên mặt. nó không còn là một vết sẹo, mà biến thành một cái miệng vết thương mở hoác, không ngừng mút mát lấy không khí đặc quánh mùi tử khí. đó là cái kết của chấp niệm. juhoon cuối cùng cũng được ở bên anh, nhưng không phải là một cái nắm tay dưới nắng chiều mà là sự lồng ghép vĩnh cửu trong một khối thịt thối rữa, nơi linh hồn cậu bị nghiền nát để trở thành một phần da thịt của kẻ cậu yêu.
con tàu biến mất vào hư vô, để lại phía sau một bầu không khí im lìm đến gai người. trên băng ghế số 4, dấu vết cháy sạm hình hai bàn tay đang đan chặt vào nhau hằn sâu vào lớp da ghế như một lời nguyền rủa cho thứ tình yêu đã chọn nhầm cõi chết để nở hoa. một tình yêu không chết đi, nhưng cũng chẳng bao giờ được sống, cứ thế thối rữa dần mòn trong sự im lặng vĩnh cửu của chuyến tàu đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co