'mộng yu' về you đó!
warning: lowercase, ooc
ngày 1
em nhớ lần cuối em đụng vào cuốn nhật kí này là cũng phải từ một năm trước rồi. hôm nay em mở lại để viết vài dòng này, tại em không dám nói thẳng với anh.
hình như anh bị mộng du đấy anh ạ.
vì em không chắc chắn lắm nên em chưa kể cho ai nghe, nên thôi em đành độc thoại nội tâm với cuốn sổ này vậy.
em nhớ là lúc đó, tự dưng em tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng do có tiếng động gì đó, em tưởng là thằng nào lò mò đi vệ sinh. nhưng em lại nhìn thấy anh đứng ngay góc cửa. anh cứ đứng đó ấy, không làm gì cũng chẳng nói gì luôn.
em bèn lại gần anh, em thấy anh vẫn hơi mở mắt (ừ thì anh hay ngủ mở mắt mà), hên ghê anh vẫn còn thở. em gọi mấy tiếng "james, james" mà anh không trả lời, lay lay người anh mà cũng chẳng có động tĩnh gì luôn.
vậy nên em mới nghĩ anh bị mộng du ấy. mà hình như hiện tượng này cũng hiếm mà nhỉ? em chưa gặp ai bị cái này luôn.
à, hôm bữa cả nhóm đi ăn ramen thì thằng keonho cứ lải nhải về việc em họ nó ngủ mớ, anh nhớ không anh? xong rồi con bé còn tự đi ra ngoài phòng khách, lấy nước uống, đi lòng vòng xém làm rớt bình hoa vô chân cơ. nghe cũng nguy hiểm phết đấy, em nhất định sẽ không để anh james bị như vậy.
mà lúc đó em lay anh mãi anh không tỉnh, em tính dìu anh về giường mà cũng không được luôn. thế là em đứng tựa vào tường để trông anh đấy, dù sau đó em cũng ngủ quên mất tiêu.
sáng hôm sau thì anh thức dậy trên giường anh, hét toáng lên do thấy em ngủ dưới sàn, làm cả ba thằng martin, seonghyeon, và keonho chạy tức tốc qua phòng bọn mình, miệng đứa nào đứa nấy vẫn còn dính nguyên đống bọt kem đánh răng. ba thằng giặc giời mở cửa cái đùng làm nó đập vào cái lưng tội nghiệp của em, thế là em tỉnh dậy với cái bản mặt nhăn nhó vì bất mãn.
trước mặt em là cả tám con mắt tròn xoe đang nhìn em như kiểu em là người ngoài hành tinh. thằng keonho và martin nhé, hai đứa nó cứ lay lay người em rồi còn kêu trời kêu đất như kiểu em sắp đăng xuất rồi ấy. seonghyeon thì ngồi xổm xuống hỏi han em mấy câu, chắc nó tưởng em chán giường rồi nên mới ngủ chổng vó ở dưới này. huhu, anh thì đã đặt tay lên má em xoa xoa mấy cái rồi bảo "sao em lại ngủ ở dưới này? đêm qua em mất ngủ hả?", làm em vui buồn lẫn lộn luôn.
vì anh đâu biết anh là lý do làm em ngủ quên dưới sàn đâu.
kệ, chắc anh chỉ bị mộng du hôm nay thôi.
ngày 2
anh james lại mộng du nữa rồi.
thật ra em có tham khảo google rồi, thì họ bảo nguyên nhân của mộng du là do căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ, hay mệt mỏi anh ạ. em đọc xong thì bắt đầu cảm thấy lo lắng nên em có đi kể với martin, nhưng nó cũng nghĩ như em hôm qua – có lẽ anh chỉ bị mỗi lần này.
theo thống kê thì chỉ có trẻ em từ 7 đến 12 tuổi mới hay gặp hiện tượng này thôi, vậy mà anh lại bị nhỉ? lạ lùng thật.
lần này anh không ra chỗ cửa đứng nữa, anh lại đứng ngay sát giường em, làm em hết hồn ấy. em vớ vội cái điện thoại, màn hình hiển thị 03:01, số đẹp ghê.
anh thích em hay sao mà lại mộng du vào đúng cái giờ này vậy?
em đùa thôi. em bật dậy rồi tính dìu anh về phía giường của anh, nhưng rồi em lại không làm thế nữa, vì hôm qua em đọc được là không nên đánh thức người bị mộng du. em cũng muốn đưa anh về giường lắm nhưng e là không thể rồi.
em lại nằm xuống giường của em, gác một tay lên trán rồi ngắm nhìn anh. miệng anh há ra, tóc anh xù lắm, quần áo thì xộc xệch hết biết, nhưng trông anh vẫn đáng yêu, cứ như con mèo ngái ngủ ấy.
tiếng tíc tắc từ chiếc đồng hồ để bàn cứ vang lên từng hồi, như thể đang cùng em đếm từng giây từng phút anh bị cơn mộng du quái đản này bủa vây vậy. nhưng anh ơi, em muốn tiếp tục trông anh lắm, nhưng mà em buồn ngủ quá.
mong là ngày mai anh sẽ không còn bị mộng du nữa.
ngày 3
hôm nay lịch trình của nhóm đặc biệt dày đặc, nên 1 giờ sáng cả bọn mới về đến ký túc xá.
em mệt quá, anh cũng vậy nhỉ? ngay khi seonghyeon vừa mở khóa cửa thì anh đã tức tốc chạy vào phòng rồi lao lên giường luôn mà. em lẽo đẽo xách đồ theo sau, đóng cửa phòng rồi thay vội bộ đồ ngủ mới mua lên. em quay sang thì đã thấy anh đắp chăn ngủ ngon lành từ đời nào rồi.
anh ngủ ngoan nhé.
ngày 4
2 giờ 14 phút.
anh lại dậy.
anh bước đi rất chậm, như sợ đánh thức ai đó. em ngồi dậy một chút rồi liền chạy ra cửa vì thấy anh như chuẩn bị đi ra ngoài. giờ này ngoài đó chẳng ai còn thức đâu anh. đèn tắt tối om, không khí lạnh lẽo ảm đạm, sao em dám để anh đi như thế?
em bước tới nắm lấy tay anh, vẫn ấm như mọi khi. em chui vào đứng chắn giữa anh và cánh cửa, em không cho anh đi ra ngoài đó đâu. trong bóng tối mà em vẫn nhìn được gương mặt của anh lúc này nhờ ánh trăng lấp ló ngoài cửa sổ đấy. mắt anh nhắm tịt vào, đầu nghiêng nhẹ qua một bên, miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó mà em không nghe rõ.
chợt anh áp sát ràn rạt vào người em, làm em nín thở mấy giây. anh khẽ tựa đầu vào vai em nhưng không hẳn là gục lên, anh vẫn phát ra âm thanh mơ hồ, như kẹt trong cổ họng.
người anh ấm ghê.
em khẽ đưa tay vòng qua eo anh, em cũng chẳng biết em đang làm gì nữa? chắc khi đó em hơi mất não thôi. rồi em rụt tay lại, cố gắng dìu anh về phía giường anh. khổ cái là anh chẳng di chuyển theo ý em gì cả, huhu em muốn bật khóc vì bất lực luôn đó anh TT. anh bước dài hơn rồi đột nhiên dừng ở ngay trước đầu giường em, rồi anh đổ rạp xuống luôn. lúc đó anh mà thấy được vẻ mặt của em chắc anh sẽ chọc em cả tuần mất james ạ, em ngạc nhiên vô cùng, người cứng đơ ra cả ấy anh.
nhưng rồi em cũng kịp hoàn hồn để ráng đắp chăn cho anh, dù lúc này tư thế nằm của anh đang ... kì quái lắm. một chân thò ra ngoài, chân kia gập lại, úp cả người cả mặt xuống ga giường. anh chẳng cho em chỗ nào để nằm cả, nên thôi, đêm nay em tạm ngủ trên giường anh vậy.
em chúc anh ngủ ngon ạ, mong là ngày mai anh sẽ không bị mộng du nữa.
ngày 5
lúc em đang ngồi viết mấy dòng này thì cũng là lúc anh đã đi ngủ rồi đó, may ghê.
làm bạn cùng phòng với anh mấy tháng qua thì em biết anh nhanh say giấc nồng lắm, nên có mấy đêm em ráng không nghịch điện thoại để cho anh dễ ngủ. rồi dần dần có một thói quen mới hiện lên trong đồng hồ sinh học của em – trèo lên giường ngủ cùng lúc với anh.
à mà anh dậy muộn nên chắc anh không biết là em đã bị ba thằng ôn kia trêu dai tới mức nào. chả là sáng sớm thằng keonho tự ý mở cửa phòng bọn mình rồi chui đầu vô dòm dòm mấy hồi. đúng rồi đó anh, nó thấy em đắp chăn nằm trên giường anh, còn anh thì lại ngủ say như chết trên giường của em. keonho nó há hốc mồm cả ra, đóng sầm cửa rồi chạy qua kể cho thằng seonghyeon nghe. lúc đó em vẫn chưa tỉnh, này là em nghe martin tường thuật lại ạ. keonho nó cứ lắc lắc vai seonghyeon rồi bảo "ê lúm ơi anh james với anh juhoon chơi trò hoán đổi giường ngủ đấy, hay mình cũng làm thế đi!". seonghyeon nghe xong thì mém sặc nước, liên tục hỏi lại thằng keonho "mày có nhìn nhầm không đấy cu?".
rồi thế là thằng keonho dắt cả martin đang chải tóc và seonghyeon tay vẫn cầm cốc nước qua nhìn tụi mình ... ngủ. đúng là ba thằng hâm, anh nhỉ?
mà sao anh ngủ sâu thế anh? có phải là do tỉnh giấc giữa đêm qua không?
em nghe thấy tiếng lạch cạch nên lọ mọ ngồi dậy, thấy nguyên ba cái đầu của chúng nó đang lén nhìn qua khe cửa anh ạ, sợ hết hồn. em xỏ dép rồi đi ra phòng khách luôn, tay còn phẩy phẩy đuổi tụi nó đi. mà tụi nó lì lắm, còn sáp vào người xem xong bảo là ngủ ở giường anh james có ngon không, làm mặt em đỏ hết lên như quả cà chua, hỏi vớ vẩn thật sự.
ừ thì cũng ngon thật.
a, viết mấy dòng vậy thôi mà cũng trôi qua nửa tiếng rồi. bây giờ là 23 giờ 59 phút, anh vẫn ngủ ngoan lắm, cuộn tròn cả người trong chăn như con mèo nhỏ vậy.
em cũng ngáp ngắn ngáp dài nãy giờ rồi, em chui lên chiếc giường thân yêu đây.
đừng mộng du nữa nhé anh.
jju chúc anh ngủ ngon ạ.
ngày 6
4 giờ 16 phút.
anh lại mộng du.
em viết là "lại", bởi vì em nhớ rất rõ.
anh đứng ở ngay đầu giường anh, nhờ ánh đèn yếu ớt từ chiếc đèn ngủ mà em có thể thấy anh. như một phản xạ, em bật dậy ngay rồi đứng trước mặt anh. em chỉ muốn biết liệu anh có đang ổn không thôi ạ. mắt anh nhắm hờ, tóc rối tung rối mù, môi bóng nhẹ do anh đã bôi son dưỡng ẩm trước khi đi ngủ.
em khẽ cười, ngay cả khi ngủ mớ mà anh cũng đáng yêu quá.
nhưng rồi tim em như đập loạn lên khi nghe thấy tiếng anh thở mạnh hơn. rồi trong cổ họng anh bật ra một tiếng rất nhỏ, không thành lời.
khi em nhận ra khóe mắt anh ướt, em mới hiểu.
anh khóc ạ anh?
em nhẹ nhàng đặt ngón tay lên gò má anh hòng gạt đi mấy giọt nước mắt ấy. anh phát ra mấy tiếng nức nở nhỏ nhẹ, khịt mũi rồi tiếng thở nghẹn lại giữa chừng.
nếu như đây là mơ, thì hẳn là anh đang gặp ác mộng.
chợt em cảm thấy bứt rứt trong người, không biết là do em chẳng biết tại sao anh lại khóc, hay do em hận không thể đánh thức anh nữa.
em thừa nhận là em khá thích nhìn anh khóc đó anh james, nhưng có lẽ chỉ là mỗi khi ở trên stage – khoảnh khắc mà hàng triệu fan của chúng mình dõi theo – mà thôi. còn lúc này đây, mấy giọt nước mắt của anh lại làm em đau lòng đến lạ.
em biết anh rất áp lực với công việc, với sự nghiệp rực rỡ mà anh đã đánh đổi mọi thứ để có được. nhưng bật khóc giữa đêm như thế này, là lần đầu tiên em thấy đó anh.
rốt cuộc thì em cũng chẳng kìm được bản thân mà bước tới ôm lấy anh. em khẽ vòng tay qua eo anh, rồi tựa đầu lên vai anh, nhẹ thôi, mắt vẫn theo đó mà ngước lên ngắm nhìn gương mặt anh. anh không phản ứng, người anh chỉ nghiêng về phía trước một chút theo quán tính.
em chẳng biết phải an ủi anh như thế nào. anh không thể đáp lại lời em, cũng sẽ không biết đến cái ôm thầm lặng này khi ánh bình minh chạm đến cửa sổ căn phòng ký túc của chúng mình.
em không dám mở miệng nói lời nào. em sợ nếu anh tỉnh lại, anh sẽ không biết mình đã khóc vì điều gì.
đêm nay có lẽ sẽ rất dài.
em không chắc mình sẽ ngủ được, anh ạ.
ngày 7
đêm qua cứ như một giấc mơ vậy.
mà thôi, chẳng mấy chốc đã 23 giờ đêm rồi đó anh. em cũng sẽ chỉ viết nốt một chút rồi lại đi ngủ th–
"jju?"
james khẽ gọi.
"a– em đây, sao thế anh?" – juhoon xoay người trên ghế lại, bỏ bút xuống, cố gắng dùng tấm lưng của mình che đi cuốn nhật ký bí mật đang được dở ra trên bàn.
james đứng trước mặt juhoon, hai tay giữ mép chăn, cuộn lại một chút. trông anh như đang có điều gì muốn nói, cứ ngập ngừng rồi lại thôi.
chợt james thấy cậu em đang ngồi trên ghế trưng ra vẻ mặt tò mò, nó ngước mặt lên, dùng cặp mắt long lanh chờ đợi anh sẽ nói điều gì đó. james cuối cùng cũng không thể giấu được nữa, lắp bắp rặn ra một câu mà trước giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ nói:
"t-tối nay, cho anh ngủ cùng giường với em được không ... ?"
"dạ?"
"... em không thích thì thôi vậy"
juhoon đứng phắt dậy, khua khua tay trong vô thức để bào chữa cho bản thân.
"em đâu có nói vậy! chỉ là em ... có chút bất ngờ thôi"
james nhìn thấy vẻ hấp tấp của nó thì liền cười khúc khích mấy tiếng, rồi anh đi tới, chỉ vào giường của nó.
"thế đi ngủ thôi nhỉ?"
"vâng ạ"
juhoon gập cuốn nhật ký lại, tắt đèn bàn rồi bước tới bên james.
chuyện mộng du này, em xin giữ cho riêng mình thôi, anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co