Truyen3h.Co

HoonJames.muốn

...

Jkhhan

Tiếng nước rào rào từ vòi sen chảy trong đêm tĩnh mịch của kí túc xá. Đã gần 2 giờ sáng, như thói quen Huân luôn nhường cho Phàm tắm trước nên giờ hắn mới được tận hưởng cảm giác xối đi mồ hôi dính nhớp sau buổi ghi hình. Mùi sữa tắm lan toả khắp căn phòng.

"Phàm anh ngủ chưa"

Huân nói khẽ như thăm dò. Tay lau tóc tay tắt đèn phòng tắm nhưng mắt vẫn cứ dán chặt vào người đang nằm gọn trên giường.

Hơi thở Phàm toả ra đều đều nhỏ bé đã trả lời cho câu hỏi của hắn. Như chìm sâu vào cơn mộng mị khoảng lặng như chiếm lấy hắn và anh.

Đoạn ra khỏi phòng để sấy tóc, tiếng trở mình như nán chân hắn lại đừng bỏ anh một mình.
Tóc vẫn còn giữ lấy nước thỉnh thoảng làm rơi vài giọt xuống sàn, mặc kệ Huân quay lại tiến đến gần giường anh. Ánh mắt ấy như nuốt chửng Phàm sâu hoắm mà dịu dàng đến lạ. Bàn tay gân guốc kéo chăn lên rồi nhận ra anh đang không mặc áo mà để lộ ngực trần.

"....."

Cổ hắn khô khốc, làn da trắng hồng, vòng eo ấy, bờ ngực săn chắc hắn đã ngàn lần nhìn thấy trong phòng tập mà chỉ dám thoáng qua sợ anh bắt gặp ánh mắt cố ghìm lại biết bao mà khó chịu.

Tim hắn đập mãnh liệt như lúc trên sân khấu, lấy hết can đảm mà ôm chiếc eo ấy, hắn tham lam mà ôm trọn anh vào lòng, không muốn nhường ai dù là một cái chạm nhỏ.

Bao lần hắn muốn mà không có cái gan ôm anh như một người đồng nghiệp động viên anh người khiến tim hắn ấm áp mỗi lần ở bên. Hắn sợ phải xa anh, sợ thời gian trôi nhanh hắn không thể không nghĩ đến mỗi đêm.

Đôi tay ấy vờn anh từ eo đến ngực rồi đến cổ, chỉ muốn bóp lấy như đang trêu chọc một chú mèo con. Cảm giác có quyền yêu và cưng loài động vật nhỏ bé ai cũng có và hắn cũng không phải là ngoại lệ.

Cơ thể hắn áp sát người anh hơn, một chiếc giường đơn mà tận hai người nằm thật chật chội ấy lại thích đến lạ. Cái việc này như đang vụng trộm, biết sai mà không cưỡng được mị lực ấy.

Mắt hắn đã nhìn chăm chăm vào bờ môi anh, đôi môi khô chứ không căng mọng như của hắn, nếu được đặt lên thì như nào nhỉ..., đến lúc lấy lại ý thức hắn đã làm việc ấy từ bao giờ.

Cơn điên cuồng tham lam chiếm lấy môi anh như muốn nuốt chửng, bao bọc, ấm nóng.

"Ha..a.."

Phàm thở hắt bởi chút không khí đã bị kẻ nào đó cướp lấy sạch trong cơn say ngủ.

Huân mới tha cho anh, kéo theo đó là sợi chỉ bạc càng rõ hơn dưới ánh trăng, sẽ kích thích hơn nếu anh cũng chủ động lúc này với hắn như đôi nam nữ yêu nhau đã thuộc về nhau. Hắn ghen tị biết mấy.

Tóc khô rồi hơi nước đã bay hết tự bao giờ hắn mới thật sự để anh lại, như bị ép trở lại giường dù hắn không muốn không muốn xa anh một chút nào, bứt rứt.

Hắn muốn lắm, muốn bày tỏ, muốn đứng trước anh mà nói hết thảy lòng mình mà xà vào lòng anh để nói hắn muốn anh là của mình của một mình mình thôi.

Vết thương lòng từ lâu cứ chảy máu âm ỉ, không được chữa lành tử tế mà chắp vá tạm bợ qua ngày, đau.

Mắt nhắm nghiền cố đi vào giấc ngủ nhưng tim hắn như bị đâm sâu, cứa trăm mảnh.

Yêu anh đến điên dại... anh có thích em dù một chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co