Đông
Mọi thứ đều là giả!
______
Con người rất dễ bị thu hút bởi những thứ rực rỡ, náo nhiệt.
Giống như việc dạo bước trên London và nghe thấy loại âm thanh trong trẻo từ các nhạc sĩ đường phố. Bản thân ta luôn vô thức dừng bước để lắng nghe, đôi khi còn ngâm nga theo loại giai điệu mà họ đã tự tin dùng nó để trình diễn. Sự náo nhiệt mà âm thanh mang đến cho London, sự rực rỡ mà niềm tin của người nhạc sĩ dành cho thành phố. Tất cả đều khiến mọi thứ như dừng trôi, hoặc nói đúng hơn là chậm lại rất nhiều.
Con người khi đó bị thu hút, họ hạ gót chân và nén lại chút thời gian, nén lại sự hối hả của cuộc sống để đăm chiêu vào phút giây mơ mộng.
Juhoon cũng vậy, nó thậm chí còn dễ sa lưới hơn những kẻ ngoài kia rất nhiều. Năm 10 tuổi từng đến London để bị thu hút bởi âm nhạc trong trẻo ngay giữa phố, đến năm nó 12 tuổi thì mọi thứ còn hơn thế. Nó bị thu hút bởi một mặt trời chói chang và rực rỡ, càng tệ hơn khi mặt trời ấy luôn đem đến sự náo nhiệt cho cuộc sống tẻ nhạt của nó.
Kim Juhoon khi ấy chính là cá mắc lưới, nhưng nếu kẻ nào chủ động gỡ rối cho nó nó sẽ cắn chặt lưới không nhả. Bởi nó tự muốn bản thân sa vào kia mà.
"Juhoon nè, có muốn chơi bóng chuyền với anh không? "
"Gì? Đừng có khinh anh như vậy! Anh chơi hơi bị giỏi đó!"
"Thích anime không? Xem với anh nha? Xem một mình chán lắm luôn..."
" Hôm nay anh đi học có nhiều chuyện vui lắm, Juhoon muốn nghe cái nào trước? "
" À đúng rồi! Anh đã hứa hôm nay sẽ ở lại chơi với em lâu hơn một chút mà nhỉ? Đâu thể thất hứa với con nít được!"
"Sao cơ? Em không phải con nít á? Nhưng mà Juhoon nhỏ hơn anh ba tuổi lận, lùn quá trời"
" Juhoon à, giận anh rồi hả? "
"Juhoon, Juhoon, Juhoon..."
Người đó gọi tên nó vô số lần, kể cho nó vô số chuyện mà nó chưa từng nghe. Chất giọng mềm mại ngọt ngào ấy mỗi lần rót vào tai Juhoon là khiến nó chỉ muốn nghe hoài, nghe mãi. Có lẽ đối với Juhoon thì giọng nói của mặt trời còn trong trẻo hơn tiếng nhạc ở London năm đó.
Thật tốt khi người gọi tên nó, thật tốt khi người vẫn nhớ đến nó. Juhoon đã nhiều lần muốn nói, muốn hùa theo để trêu ghẹo ngược lại mặt trời nhỏ, muốn tâm sự với mặt trời bằng chính giọng nói của mình, muốn an ủi, muốn nói rằng "không sao đâu" khi mặt trời của nó tủi thân. Dẫu vậy dù có cố gắng bao nhiêu, nỗ lực đến nhường nào nó vẫn không thể nói.
Vì sao ư? Năm đó thành phố London của nước Anh ban cho nó thứ âm thanh tuyệt vời và tước đi giọng nói của nó. Juhoon đã đi rất nhiều nơi ở London, chụp rất nhiều hình ảnh để lưu giữ kỉ niệm. Vào lúc nó còn đang xem đi xem lại mấy tấm ảnh trên xe thì bất ngờ xảy ra tai nạn.
Mọi thứ đến rất nhanh, tiếng la hét, tiếng còi xe cấp cứu và rất nhiều tiếng bước chân. Giọng nói của người Anh cứ liên tục rót vào tai nó nhưng chẳng êm dịu là mấy, nó không thích. Hơi nóng của lửa hung cho nước da vốn trắng trẻo giờ lại đỏ ửng, Juhoon khi ấy cảm nhận được chất lỏng ấm nóng chảy trên trán, cảm nhận được sự đau đớn sau vụ va chạm. Nó biết rằng nó có cầu cứu, có la hét nhưng thật kì lạ vì nó chẳng nghe thấy giọng của bản thân.
Vào lúc đó Juhoon hoàn toàn bị bóng tối và sự tĩnh lặng bao trùm, giống như là có quỷ. Một con quỷ tinh ranh đến từ địa ngục và kéo nó xuống hố sâu không đáy. Trước khi hoàn toàn chìm sâu, con quỷ còn bỡn cợt với Juhoon bằng cách bịt miệng nó lại. Khiến nó hoàn toàn không thể nói được nữa.
"Juhoon à, James vẫn còn đang học, lát nữa thằng bé sẽ tới thôi mà"
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên bên tai, Kim Juhoon khi ấy cứ như bị dẫm phải đuôi cún mà chột dạ quay đi chỗ khác. Kì lạ, thiếu niên 12 tuổi mới lớn suốt ngày cứ trông ngóng người khác như này cũng không ổn cho lắm?
Nhìn con trai lồm cồm đứng dậy để bỏ chạy mà người phụ nữ không khỏi buồn cười. Khoảng 1 năm nay rồi, kể từ khi đứa nhỏ nhà bà chịu tiếp xúc với bạn mới là y như rằng James luôn là lý do để khuyên Juhoon làm việc gì đó. Giống như vừa nảy chẳng hạn, với cái khí trời lạnh đến thấu xương như thế này mà Juhoon một mực ngồi trước nhà không rõ lý do. Khuyên mãi mà nhóc con cứng đầu ấy như khinh thường thời tiết, lì lợm không chịu di chuyển dù lấy một chút. Mãi đến khi lấy James, người bạn duy nhất mà nó chấp thuận ra làm lý do để khuyên thì mới dời được người vào nhà.
Thật tình, cũng là bậc cha mẹ nhưng sao bà lại cảm thấy mình còn thua cả người bạn thân của con trai ấy.
***
" Juhoon! Có phải vừa nãy em đã không nghe lời anh mà ra ngồi lì trước nhà đúng không!? "
Thiếu niên 15 tuổi trách mắng cậu bạn nhỏ ngồi trên sô pha, ngặt nỗi mỗi lần Chao Yufan nói một câu người kia cũng chỉ hừ lại một tiếng cho có lệ, đến cả ánh mắt cũng chẳng thèm tặng cho anh dù lấy một cái.
" Anh đã nói rồi mà, khi nào học xong anh sẽ tới, cũng chẳng đi đâu được nên em chờ anh làm gì? Nói cho mà biết, với cái sức khoẻ này em chờ anh thêm hai bữa nữa là khỏi lết ra khỏi phòng được cho coi! " Khoanh tay để nói chuyện trông có vẻ nghiêm túc hơn, Yufan khi này muốn bản thân ra dáng giống như người anh trai để la rầy em nhỏ, giọng theo đó cũng gằn lại " phải biết tự bảo vệ sức khoẻ của bản thân, không được ép bản thân chịu lạnh, em nói xem ngoài trời bây giờ bao nhiêu độ? Nếu em không chịu vào nhà thì đã thành rùa đóng băng mất rồi!"
"Hừ!'
" Em vừa mới hừ nữa đó à!?"
Thở phì phò như sắp bốc hoả đến nơi, Yufan khi ấy đem toàn bộ vẻ mặt của người đối diện thu vào đáy mắt. Rõ ràng người cần giận là anh chứ không phải nó, dẫu vậy Juhoon khi này lại bĩu môi tỏ vẻ không vui, tầm mắt thì nhìn đi nơi khác chỉ có đôi má hơi phồng là hướng về bên này.
Nếu Juhoon có thể nói thì vào tình huống này anh chắc chắn nó cũng sẽ chẳng thèm nói gì đâu, thật đấy.
Sau vụ tai nạn ngoại trừ mất đi khả năng nói, tâm lý bị ảnh hưởng thì sức khoẻ của Juhoon cũng kém hơn rất nhiều, chỉ cần làm việc hơi quá sức hay thời tiết trở mùa là đổ bệnh ngay. Bản thân Yufan với người ta ban đầu cũng chẳng phải mối quan hệ bạn bè hay anh em thân thiết gì cho cam, anh là con trai của tài xế gia đình Juhoon sau khi người tài xế trước đó không thể tiếp tục lái xe. Cả hai vô tình quen biết nhau vào một lần Yufan bị bỏ quên và không thể vào nhà, anh lúc đó phải đến nơi cha mình làm việc, chờ cho tới khi có người nhớ đến đứa con tội nghiệp này.
Lại nhớ về nhóc con lần đầu tiên gặp anh bày ra vẻ mặt cảnh giác, xem anh như một thứ gì cực kì lạ lẫm mà Yufan không khỏi buồn cười. Anh đã ngồi ở nhà Juhoon suốt mấy tiếng vừa để chờ người, vừa để cố gắng làm quen với nhóc con lạnh nhạt kia và kết quả đạt được ngoài cả mong đợi. Thành ra giờ đây mỗi khi đi học về Yufan đều phải ghé qua nhà của cậu chủ nhỏ này, nếu không thì ai mà biết được nhóc câm sẽ tàn phá gì đâu chứ.
Hậm hực nhưng cũng chẳng biết nên đổ dồn vào đâu, Yufan khi ấy hơi cúi người, anh thẳng tay nhéo vào đầu mũi của Juhoon khiến nhóc ta ứa nước mắt "Em đó, đừng có mà giận dỗi với anh, nếu cứ tiếp tục không nghe lời là anh chẳng bao giờ đến chơi nữa đâu!"
Kể từ hôm đó Juhoon đã biết quý trọng sức khoẻ của mình hơn, đặc biệt là nó chẳng bao giờ dám làm trái lời của anh Chao Yufan nữa.
***
"Juhoon, em có muốn đi học lại không? Ý anh là đến trường thay vì tiếp tục học tại gia ấy"
" Đừng nhìn anh như vậy, anh chỉ là thấy em cứ lủi thủi một mình, có anh thì còn đỡ, không có anh là tối ngày chỉ cắm đầu vào sách vở thôi"
"Thôi mà, đừng có cau mày với anh mà...anh muốn Juhoon đi học lại để làm quen thêm bạn mới, nếu một ngày nào đó anh không ghé qua được nữa thì sao? Juhoon khi đó có bạn bè bên cạnh thì tốt quá còn gì?"
"Hừ!"
"Ơ kìa? Sao em lại giận nữa rồi?"
Kim Juhoon chẳng bao giờ nghĩ những lời nói vu vơ ngày ấy rồi sẽ trở thành sự thật trong tương lai. Nó khi nghe anh nói thì giận lắm, bản thân nó yêu thương, trân quý anh đến như vậy mà anh nói sẽ không ghé qua nữa là sao chứ? Rõ ràng kể từ ngày bị anh răn đe nó đã cực kì vâng lời anh rồi, vậy mà anh còn muốn bỏ là đi sao?
Kim Juhoon thề rằng giọng nói của anh Chao Yufan lúc đó chẳng hề êm tai chút nào!
***
Hôm nay là lần hiếm hoi Juhoon phá lệ mà làm trái lời của Yufan, nó ra trước nhà, ngồi ngay bậc thềm để chờ người đến rủ nó đi chơi. Cũng đâu thể trách nó, ai bảo anh Yufan của nó hôm nay đến trễ quá làm chi? Đã hơn 4 giờ chiều rồi mà anh vẫn chưa tới. Trong lòng Juhoon khi ấy đã nghĩ "Anh Chao Yufan đúng là đồ trễ nải nhất trần đời!"
Trong lúc ngồi đăm chiêu trước bậc thềm Juhoon đã suy nghĩ rất nhiều, nó nên làm sau khi anh Yufan tới nhỉ? Giận dỗi để được dỗ dành hả? Liệu anh có nghĩ nó trẻ con quá không? Mà cũng chẳng quan trọng lắm khi anh Yufan lúc nào cũng xem nó là trẻ con, mặc nó muốn làm gì thì làm, nuông chiều nó như vậy thì trẻ con một chút cũng chả sao.
Nhưng chờ hoài chờ mãi người lại chẳng thấy đâu, khi này nhóc con Juhoon đã trở nên cực kì sốt sắng. Hết đứng rồi ngồi, nhóc ta cũng chẳng dám vào nhà vì sợ anh đến mà nó lại không hay .
Mãi đến khi trời đã chập chững tối nhưng Juhoon vẫn muốn tiếp tục chờ thì mẹ nó mới gọi nó vào nhà. Giọng bà trầm ổn lại bình tĩnh, từng lời nói như thể chẳng khác gì đang cào rách trái tim bé nhỏ của nó cả.
"James sẽ không đến đây nữa đâu, con đừng chờ"
Tại sao chứ? Tại sao lại không tới? Nó làm gì sai sao?
"Mẹ thằng bé vừa mới mất hôm qua, cha của James cũng đã xin nghỉ việc vào sáng nay, nghe nói thằng bé sắp tới sẽ phải nghỉ học để lo cho gia đình...đúng là một đứa trẻ tội nghiệp nhỉ? "
Anh chưa từng kể cho nó những chuyện này! Vì nó không đáng để nghe sao?
" Đừng nhìn mẹ như vậy, mẹ không thể quyết định chuyện gia đình của người khác đâu Juhoon à"
Nhưng còn anh James của nó?
" Nghe lời mẹ, James sẽ không vui nếu con cứ xụ mặt như vậy đâu"
Anh chẳng còn đến đây nữa
"Ngoan, đừng khóc nhè nào"
...
***
Tuyết rơi phủ trắng cả một đoạn đường từ ký túc xá đến trường đại học. Cái lạnh thấu xương khi ấy vẫn như mọi năm làm cho đám sinh viên trong trường chỉ muốn chui rúc trong chăn cả ngày. Đầu thì vẽ ra vô số viễn cảnh ngay khi nghỉ tết kéo theo tiến trình học tập chậm lại hẳn.
Kim Juhoon cũng vậy, nó chỉ muốn quấn người trong chăn bông cho đến khi mùa đông kết thúc thay vì tới lớp. Ngặt nỗi cái danh thủ khoa đầu vào có sức hút đến đáng sợ, nó không được phép lơ là trong việc học và phải làm cho thật tốt với cái danh xưng ấy.
"Juhoon à? Chào buổi sáng! "
Đi dưới sân trường đại học có khá nhiều sinh viên năm nhất, trong đó có không ít sinh viên là người quen của nó. Juhoon như một thói quen mà đáp lời
" Ừ, chào buổi sáng"
Hay không? Nó có thể nói được rồi đó
Chuyện này cũng khá lâu rồi, sau một năm kể từ khi mặt trời của nó lặn mất thì Juhoon đã quyết định trở lại trường thay vì học tại gia. Suốt một năm đó nó đã phải đối mặt với vô số lần ra vào bệnh viện, để rồi giọng nói của nó mặc dù không giống với ban đầu nhưng chung quy lại là vẫn có thể nói được. Juhoon lần theo chút rực rỡ còn sót lại của mặt trời, nó muốn rồi một ngày nào đó trong cuộc sống của nó sẽ có sự xuất hiện của thứ ánh sáng chói chang ấy.
Bánh bao trên tay chẳng còn ngon khi phải cùng Juhoon đi dưới thời tiết âm độ C như thế này. Nó cũng chẳng thích một cái bánh nguội lạnh mà thẳng tay vứt vào thùng rác gần đó, biết sao được, tính kén ăn của nó đã có từ nhỏ tới giờ rồi.
Tuyết đọng trên bả vai nhưng Juhoon cũng chẳng mấy quan tâm, nó cất bước đi đến lớp, thuận theo dòng người mà như hoà làm một với khung cảnh đông đúc ấy. Chỉ là khi đôi chân thẳng tắp vừa đi được vài bước đã phải dừng hẳn lại, nó hạ gót chân, giống lúc đến London và nghe thấy âm thanh trong trẻo từ nhạc sĩ đường phố, Juhoon của hiện tại hoàn toàn sững người với bóng hình đang đi ngược với đám sinh viên năm nhất.
Đã 6 năm rồi, người đó dẫu có thay đổi bao nhiêu nó vẫn sẽ nhận ra. Mặt trời của riêng nó, nói quên là quên sao được?
Cả cơ thể của Juhoon lúc đó như chẳng nghe theo lời chủ nhân, rõ là đang đứng dưới trời tuyết nhưng đôi bàn tay của nó đã thấm đẫm mồ hôi. Juhoon cất bước, nó vội chạy đến nơi mà người ấy đang đứng.
Con người rất dễ bị thu hút bởi những thứ rực rỡ, náo nhiệt. Kim Juhoon cũng vậy, nó bị thu hút bởi một mặt trời chói loà và trùng hợp khi mặt trời ấy cũng đã đem đến sự náo nhiệt cho cuộc đời nó. Juhoon bị thu hút bởi Chao Yufan, một mặt trời nhỏ đủ để soi sáng cả cuộc đời tăm tối của nó, cho nó thấy quãng đường mà nó cần đi tiếp là đâu. Cũng bởi vì người nên nó mới đến trường, vì người nên nó mới kết giao thêm bạn bè, vì người thôi.
Kim Juhoon sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể gặp lại mặt trời của nó.
"Anh!" Juhoon thở hồng hộc, nó vội nắm lấy cổ tay của người đối diện như sợ đối phương chạy mất. Trước ánh nhìn tò mò của biết bao nhiêu sinh viên và cả sự ngỡ ngàng của Yufan, Juhoon của hiện tại có rất nhiều lời muốn nói nên thành ra nó chẳng biết nên nói gì. Tuân theo quy tắc cái nào quan trọng thì nói trước, Juhoon khi ấy cắt ngang lời của anh, nó cũng chẳng nhận ra tình huống hiện tại của hai người là như thế nào mà nói lớn.
"Juho-"
"James! Em thích anh!"
"???"
***
"Mọi người lúc đó nhìn quá trời nên anh ngại lắm luôn, mà em nói xong thì cứ xin lỗi, mặt mũi đều đỏ lên hết chơn , giờ nhớ lại thì đó là lần đầu tiên em bày ra vẻ mặt đó nhỉ? Trông đáng yê-"
"Au! Đau anh! "
Bất ngờ cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt, Yufan khi ấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã cảm nhận được chút đau đớn truyền lại từ phần eo, nơi đầu ngón tay ấy chạm vào.
Cái đầu vốn đang im lìm gục trên vai anh bây giờ khẽ nhút nhít, từng lọn tóc cứ thế cọ qua tai và cổ. Yufan khi ấy hít sâu một hơi để đè lại trái tim đang đập loạn vì hành động nũng nịu của đối phương.
" Anh đừng kể nữa...ngại chết mất..."
Chất giọng trầm khàn cùng với hơi thở ấm nóng kề sát bên tai, vòng tay đang ôm lấy eo của Yufan khi này khẽ siết, đem cơ thể hai người dán chặt vào nhau. " Đám bạn em bây giờ thi thoảng vẫn nhắc tới...lúc đó mấy đàn chị cũng có mặt...đem đăng lên diễn đàn luôn..."
"Nhỉ? Anh cũng ngại nhưng nhìn em thì anh tự tin hẳn, hiếm khi thấy Juhoon đỏ mặt như vậy lắm!"
Yufan nói mà chẳng để ý đến vẻ mặt của người sau lưng, mãi đến khi thấy đối phương im lặng một lúc anh mới nhìn qua. Cái khuôn mặt ngại ngùng trong tâm trí anh giờ lại bị bẻ cong thành vẻ hờn dỗi của trẻ con.
" Sao đó? "
"Hừ!"
"Giận anh rồi?"
"Hừ!"
"Jju ơi?"
"Hừ!"
Nói Juhoon là con nít cũng chẳng sai là mấy, nhiều năm trôi qua nhưng nhóc con vẫn duy trì cái thói quen mỗi lần giận dỗi là không thèm nói chuyện với người ta. Cả người đều toát ra vẻ "mau dỗ dành em đi" khiến Yufan biết bao lần vẫn xiêu lòng. Nỗi khổ của người có bạn trai quá đáng yêu đó!
Hơi ngã người về sau, Yufan khi này nhắm thẳng vào má của đối phương mà thơm lên. Gì chứ kinh nghiệm dỗ trẻ con thì anh có đầy, đặc biệt là dỗ trẻ cao hơn mình.
" Sao hồi đó em vừa nhìn là nhận ra anh liền vậy? Anh nhớ mình cũng có thay đổi, có cao lên mà ta? Jju chắc là nhớ anh lắm nhỉ? "
Anh hỏi trong khi vẫn luôn quan sát vẻ mặt của người kia. Ngặt nỗi nhóc con sau lưng khi này cũng không thèm trả lời mà ôm anh chặt hơn, một tay nó đưa lên cố định má của người trong lòng rồi hôn lên. Không phải một cái, mà là một đợt tấn công bằng nụ hôn!
Vào mùa đông, khi mà ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi thì ở phòng khách nhà Kim Juhoon lại có hai kẻ đang ôm ấp nhau trên sô pha. Họ dùng tình cảm của chính bản thân để sưởi ấm cho người còn lại, loại tình cảm trong trẻo hơn cả tiếng nhạc ở thành phố London.
Gặp nhau ở độ tuổi chưa thể nói chuyện đôi lứa
Lạc mất nhau khi bắt đầu biết nhớ thương
Và rồi lại trùng phùng khi nỗi khát khao đã lớn dần!
___
Kêu bạn nhỏ thì ngượng miệng nma hún với chêm đáng iu quáaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co