2
Đôi mắt của cậu thiếu niên ấy vô cùng đẹp.
Sâu thẳm và lạnh lẽo tựa như mặt hồ giữa đêm hè, phẳng lặng đến mức không gợn lấy một tia cảm xúc.
"À... Cái này của em..." Triệu Vũ Phàm giơ mấy tờ giấy mình vừa nhặt được về phía cậu, giọng anh thoáng lúng túng vì một cảm giác khó gọi tên đang lặng lẽ dâng lên trong lòng.
Cậu nhìn anh vài giây, âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt rồi mới chậm rãi đứng dậy. Đến lúc này Triệu Vũ Phàm mới kinh ngạc nhận ra, cậu bé này vậy mà lại cao hơn anh tưởng rất nhiều. Có lẽ vì dáng người quá gầy cùng bộ đồng phục rộng quá khổ nên khi ngồi xổm xuống trông cậu thật nhỏ bé, lọt thỏm trong bóng tối.
Cậu tiến lại gần anh, bước chân không nhanh cũng chẳng chậm, như thể việc có một người đàn ông lạ mặt đứng yên lặng nhìn mình chằm chằm giữa đêm cũng chẳng phải chuyện đáng để bận tâm. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, đủ để Triệu Vũ Phàm cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ người đối diện. Bàn tay thon dài trắng trẻo đưa ra nhận lại xấp giấy, khẽ một tiếng: "Cảm ơn."
Đầu ngón tay hơi lạnh của cậu sượt qua tay Triệu Vũ Phàm trong một khắc ngắn ngủi. Cái chạm lạnh lẽo ấy khiến anh như sực tỉnh, vô thức chớp mắt vài cái. Dù biết lý trí bảo mình nên rời đi nhưng đôi chân anh lại cứ như cắm rễ xuống đất. Ánh mắt Triệu Vũ Phàm bất giác đuổi theo bóng lưng gầy đang cúi xuống nhặt nốt những tờ giấy rơi rải rác trên nền xi măng, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát.
"Em học đội tuyển à?" Triệu Vũ Phàm là người phá vỡ sự im lặng, giọng nói mang theo chút tò mò không giấu giếm.
"Ừ."
Vũ Phàm mím môi, cố tình muốn kéo dài khoảng khắc này thêm chút nữa.
"Muộn như vậy vẫn ngồi đây học sao?"
Cậu nhóc vừa lúc nhặt xong đống giấy tờ lộn xộn, xếp chúng vào chiếc cặp đen hơi cũ một cách ngăn nắp. Khi ấy cậu mới thực sự đứng thẳng dậy, lạnh nhạt nhìn người đàn ông trước mặt cao hơn mình nửa cái đầu. Dưới ánh đèn neon nhợt nhạt của cửa hàng tiện lợi, gương mặt trắng sứ của cậu thiếu niên hiện lên rõ nét, đẹp đến mức vô thực nhưng cũng thật xa cách.
"Có vấn đề gì sao?"
Câu hỏi ngược lại khiến Triệu Vũ Phàm hơi nghẹn lời. Trong đôi mắt ấy, anh không tìm thấy bất kỳ sự cảnh giác hay sợ hãi nào. Chỉ trong phút chốc, Triệu Vũ Phàm cũng tự nhận ra rằng bản thân anh có phần hơi vô lý.
"À không" Triệu Vũ Phàm lắc đầu "Chỉ là trời cũng muộn rồi... Ở ngoài rất nguy hiểm"
Cậu nhóc không có ý định lên tiếng đáp lại lời quan tâm của một người xa lạ, khiến bầu không khí giữa hai người thoáng chùng xuống. Gió đêm lướt qua mái hiên, khẽ thổ bay vài sợi tóc trước trán, cậu chỉ lẳng lặng gật đầu một cái rồi xoay người rời đi.
Triệu Vũ Phàm đứng đó, bất động nhìn theo bóng dáng cậu thiếu niên khuất hẳn sau khúc cua. Anh chưa bao giờ nghĩ chỉ một cuộc gặp gỡ tình cờ như này lại có thể khiến trái tim mình sau hai mươi bốn năm yên ổn lại đập loạn đến thế. Cái chạm lạnh lẽo khi nãy gần như đã tan bớt, đọng lại một chút hơi ấm ảo giác trên da thịt. Triệu Vũ Phàm cúi xuống nhìn túi đồ trong tay, trong lòng nhen nhóm một ý định không rõ.
_______
Triệu Vũ Phàm lái xe về nhà trong trạng thái tâm trí treo ngược cành cây. Thả mình xuống chiếc giường lớn êm ái trong phòng ngủ, đầu vẫn không ngừng tái hiện lại gương mặt nhỏ trắng trẻo và đôi mắt sâu thẳm của cậu thiếu niên ban nãy.
Giữa lúc mớ suy nghĩ đang rối bời thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, màn hình hiển thị tên Lâm Dịch Phong.
"Ơi tao đây" Triệu Vũ Phàm bắt máy.
"Làm gì mà giọng nghe như người mất hồn thế?" Tiếng Lâm Dịch Phong oang oang ở đầu dây bên kia "Đang định rủ mày đi làm vài ly đây, hôm nay tao mới rước được con xe xịn, phải ăn mừng chứ!"
Triệu Vũ Phàm khẽ thở dài, mắt nhắm lại để ép bản thân ngừng tưởng tượng ra đôi mắt lạnh lẽo kia.
"Thôi, để khi khác đi, hôm nay tao đang không có tâm trạng"
"Aiss cái thằng này! Mày không thể chiều tao một chút mà đi cho tao vui sao?"
Mặc cho tên họ Lâm càu nhàu bên tai, Triệu Vũ Phàm chẳng mảy may để tâm. Anh ngập ngừng một hồi rồi bất giác buột miệng "Tao muốn theo đuổi người ta."
...
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, im đến mức Triệu Vũ Phàm tưởng chừng như điện thoại mình đã bị đối phương ngắt từ lâu. Chợt Lâm Dịch Phong ré lên khiến Triệu Vũ Phàm nhíu mày, vội đưa điện thoại ra xa: "GÌ CƠ? Không đùa đấy chứ? Loại khúc gỗ như mày cuối cùng cũng có đối tượng để si mê rồi á?"
"Phản ứng kiểu gì vậy..." Triệu Vũ Phàm giây sau liền cảm thấy hơi hối hận.
"Ôi ông cố ơi, rốt cuộc là con cái nhà nào mà có thể nắm thóp được trái tim mày vậy?"
Triệu Vũ Phàm thở hắt ra một hơi rồi chậm rãi thuật lại toàn bộ cảnh tượng ban nãy. Nhưng vừa mới nhắc đến đoạn đối phương vẫn chỉ là một học sinh cấp ba, Lâm Dịch Phong liền cao giọng cắt ngang:
"Này không phải chứ... Mày trâu già định gặm cỏ non đấy à? Người ta mới chỉ là học sinh thôi đó?"
"Trâu già cái đầu mày ý! Tao mà đã đến mức đó rồi sao?" Triệu Vũ Phàm gằn giọng nhưng khoé môi lại vô thức cong lên. "Mày không hiểu đâu, từ lúc tao nhìn thấy ánh mắt ấy, mọi thứ dường như trở nên rất khác biệt... Tao không thể ngừ-"
"Thôi thôi thôi." Lâm Dịch Phong tặc lưỡi "Thế đã có thông tin gì của người ta chưa?"
"Chưa"
"..."
"Vậy cứ ôm mộng đẹp đi nhé!"
"Đâu bất lực tới vậy." Triệu Vũ Phàm hơi buồn cười, nói tiếp: "Lúc em ấy mở cặp ra tao đã để ý rồi, áo khoác đồng phục trong cặp giống hệt với áo của nhân viên thu ngân cửa hàng đó."
"Ồ, vậy xem ra chắc là nhân viên làm ở đó... Này, không phải mày định đóng họ luôn ở đấy chứ?"
"Cũng không còn cách nào..." Triệu Vũ Phàm ngẫm nghĩ một lát, ánh mắt chốc trở nên kiên định "Ngày mai tao sẽ quay lại, nhất định phải biết được tên của em ấy."
Lâm Dịch Phong tám chuyện một hồi cùng Triệu Vũ Phàm rồi cúp máy, dù sao cũng không nghĩ nhiều. Hắn biết rõ bạn mình là người như thế nào, ngoại hình của Triệu Vũ Phàm từ thời đi học vốn vẫn luôn thuộc top nổi bật trong trường, học lực dù không phải ở mức quá giỏi nhưng thể thao và gia cảnh lại vô cùng tốt. Buổi lễ tốt nghiệp năm đó thậm chí còn có cả hàng dài các cô gái đứng chờ để bày tỏ lòng mình với anh.
Nhưng người ngoài thì đâu biết, Triệu Vũ Phàm vậy mà lại là một tên gay chính hiệu. Anh đã không ngần ngại come out với gia đình và bạn bè từ rất lâu trước đó. May mắn là chẳng có ai thấy chuyện này là một vấn đề, mọi người đều thấu hiểu và hết lòng ủng hộ, chỉ cần Triệu Vũ Phàm vui vẻ được sống đúng là chính mình, thật sự hạnh phúc là được.
________
Qua ngày hôm sau, Triệu Vũ Phàm đến công ty sớm hơn hẳn mọi khi. Vừa bước vào thang máy anh đã chạm mặt ba mình, kế bên là thư ký của ông. Trên nét mặt Triệu Trạch Ngôn thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhìn con trai mình một lượt rồi vỗ vai anh.
"Hôm nay có vẻ chau chuốt hơn thường ngày thế nhỉ, lát nữa con có hẹn với đối tác nào à?"
"Vâng ạ." Triệu Vũ Phàm gật đầu không phủ nhận. Quả thực là hôm nay có một buổi ký kết hợp đồng quan trọng, nhưng lý do chính vẫn là để đi gặp... 'tình đầu' của mình.
Xong việc vào lúc 2 giờ chiều, Triệu Vũ Phàm ngồi im nghỉ ngơi một lát trong phòng làm việc. Sau khi cân nhắc một số chuyện Triệu Vũ Phàm mới đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo khoác da phong trần rời khỏi công ty.
Anh quay lại con phố hôm qua. Nhìn qua lớp cửa kính xuyên vào bên trong, quầy thu ngân lúc này trống trải không một bóng người. Triệu Vũ Phàm sải bước chân dài đi vào, tiếng chuông gió lại vang lên một âm rất nhẹ.
Sau khi đi lòng vòng quanh các kệ hàng ngắm nghía một hồi lâu, cuối cùng cũng có một cậu nhân viên từ kho bước ra đứng quầy. Người đó đeo chiếc mũ lưỡi chai thấp vành, dáng người cũng cao ráo, gầy guộc. Triệu Vũ Phàm chẳng nghĩ nhiều, vơ đại một lon nước ngay cạnh chỗ đứng của mình rồi tiến ra thanh toán. Anh đặt lon nước xuống mặt bàn, ánh mắt không tự chủ mà lướt nhanh qua bảng tên được cài trên ngực áo của đối phương: Tạ Khanh.
"Của anh hết 2,000 won ạ."
Cậu nhân viên lên tiếng, chỉ khi nghe tới giọng nói này Triệu Vũ Phàm mới ngước lên nhìn thẳng vào mặt của người đối diện.
Một tia hụt hẫng xẹt qua đáy mắt.
Triệu Vũ Phàm vẫn giữ thái độ lịch sự, lẳng lặng thanh toán tiền rồi bước ra ngoài. Đứng dưới cái nắng gắt của buổi chiều, mắt Triệu Vũ Phàm hơi nheo nheo lại, trong lòng không khỏi tự cười nhạo sự bồn chồn hiếm thấy của mình.
Phía bên kia đường là một tiệm cà phê sách yên tĩnh, Triệu Vũ Phàm đành quyết định sẽ giết thời gian ở đó để chờ cho đến khi trời tối. Anh chọn một góc khuất gần cửa sổ, nơi có thể dễ dàng quan sát được sang phía cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Gọi một ly Americano đá, Triệu Vũ Phàm thực sự đeo kính lên nghiêm túc làm việc.
Bẫng đi một lúc lâu, đến khi nhìn lên thì trời đã gần như tối hẳn. Đồng hồ điểm sáu giờ chiều, Triệu Vũ Phàm vô thức nhìn sang cửa hàng phía đối diện trầm ngâm một lát. Anh tự hỏi, liệu có phải mình đang quá viển vông khi đặt tâm trí vào một người lạ dù mới chỉ tình cờ gặp một lần hay không?
Sự hoài nghi vừa chớm nở đã bị Triệu Vũ Phàm đánh bay ra khỏi đầu, một bóng dáng thiếu niên đi ra từ sau góc khuất. Dưới ánh đèn đường nhen nhóm, làn da trắng sứ của cậu lại càng nổi bật lên rõ rệt. Trên người vẫn là bộ đồng phục ấy, cậu đẩy cửa bước vào bên trong, tiến về phía quầy thu ngân tiến hành thay ca với cậu nhân viên khi nãy. Triệu Vũ Phàm không vội vã mà nán lại trong tiệm cà phê một lúc, đợi cho đến khi cậu nhân viên kia rời đi anh mới chậm rãi thu dọn máy tính và cất chiếc kính cận vào bao da.
Bảy giờ tối, Triệu Vũ Phàm băng qua đường. Tiếng chuông gió lại vang lên âm thanh quen thuộc.
Lần này, anh đi thẳng đến kệ hàng, không chần chừ mà lấy một hộp sữa dâu đem về phía quầy. Cậu thiếu niên đang cúi đầu sắp xếp lại đống biên lai, nghe tiếng động liền ngước mắt lên. Đôi mắt sâu thẳm tựa như mặt hồ đêm hè ấy lại một lần nữa chạm vào ánh nhìn của Triệu Vũ Phàm.
Vẫn tĩnh lặng như vậy.
Triệu Vũ Phàm đặt hộp sữa xuống quầy, ở khoảng cách gần như vậy, anh cuối cùng cũng nhìn thấy nó. Tấm thẻ được cài ngay ngắn trên ngực trái của cậu hiện lên rõ rệt.
KIM CHÂU HUÂN.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co