Truyen3h.Co

|Hoonjames| Ngoài Dự Kiến

4

KimChao



Lâm Dịch Phong vừa gặm miếng cánh gà trong tay vừa lẩm bẩm chê quán cho tương ớt ít quá. Triệu Vũ Phàm thong thả dựa vào ghế, đưa mắt nhìn Dịch Phong, giọng điệu nghe như tình cờ:
"Này Dịch Phong, thằng em trai mày Lâm Dịch Hàn ấy, tình hình học tập dạo này thế nào?"

Dịch Phong khựng lại, mắt trợn ngược nhìn Triệu Vũ Phàm như thể vừa nghe thấy chuyện kinh dị.

"Đù, nay thằng anh trai hờ này cũng biết quan tâm đến tiểu Hàn rồi cơ đấy?"

Triệu Vũ Phàm lờ đi vẻ mỉa mai của anh ta, nhấp một ngụm rượu vang rồi tiếp tục: "Tao nhớ nó mới thi vào 10, cái tầm này là dễ lơ là nhất."

"Ừm." Lâm Dịch Phong thở dài, ném xương gà xuống đĩa. "Dịch Hàn vốn thông minh nhưng chỉ giỏi mải chơi, mới đỗ vào 10 là như chim sổ lồng. Phận làm anh trai như tao cũng đến mệt, chỉ lo nó cứ vậy thì vào năm lại mất gốc."

"Mà tự nhiên nhắc đến chuyện học hành của Dịch Hàn làm gì vậy? Anh định đích thân kèm nó à?" Trần Khải Minh cho thêm đồ ăn vào nồi lẩu, tò mò hỏi Triệu Vũ Phàm.

"Haha, để Triệu Vũ Phàm kèm cặp cho tiểu Hàn chắc chưa kịp dạy đã bị nó kéo đi chơi game cùng rồi." Lâm Dịch Phong không nhịn được cười lớn.

Triệu Vũ Phàm vẻ mặt điềm nhiên, buông một câu: "Không có, tao có người quen làm gia sư, muốn giới cho tiểu Hàn."

"Hả? Ai vậy?"

"Người mới quen, cũng là học sinh, hơn tiểu Hàn hai lớp."

Lâm Dịch Phong nghe tới đây liền nhận ra 'người mới quen' mà Triệu Vũ Phàm nhắc đến này là ai, mắt híp lại đầy nghi hoặc: "Mày chắc không đấy?"

"Em ấy là người trong đội tuyển Olympic toán, người tao giới thiệu thì cứ yên tâm đi."

Nói đoạn, Triệu Vũ Phàm cầm điện thoại lên, ngón tay bắt đầu gõ từng con số ở mặt sau của tờ hoá đơn.

Một tài khoản với avatar mặc định hiện ra, Triệu Vũ Phàm không ngần ngại ấn gửi đi một sticker 'Xin chào' kèm một lời nhắn.

_______

Lúc Kim Châu Huân hết việc, về đến nhà cũng đã gần 12 giờ đêm. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, tay gỡ chiếc khăn lau đầu xuống, mái tóc nâu trầm ẩm ướt rũ xuống trước trán. Căn phòng trọ nhỏ hẹp lại càng trở nên vắng lặng dưới ánh đèn tuýp nhợt nhạt.

Kim Châu Huân với tay lấy chiếc điện thoại cũ đặt trên mặt bàn, màn hình hiện lên thông báo từ một số lạ đã gửi đến khoảng 5 tiếng trước.

[Sticker: Xin chào~]
[Tôi là Triệu Vũ Phàm, về lời đề nghị chuyện gia sư cho em trai tôi ban nãy, nếu em còn quan tâm thì chúng ta cùng trao đổi nhé.]

Cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt dán chặt vào dòng tin nhắn. Dù có nghĩ thế nào, Kim Châu Huân cũng không đoán ra được lý do tại sao người đàn ông này lại quan tâm mình đến vậy.

Nếu nói là vì lòng tốt, thì sự nhiệt tình này có vẻ hơi quá mức với một người xa lạ. Còn nghĩ theo một hướng khác... Kim Châu Huân khẽ lắc đầu, xua đi ý nghĩ vừa loé lên. Cậu chẳng dám nghĩ rằng Triệu Vũ Phàm lại có thể có ý với mình. Thiết nghĩ chắc do bản thân cậu quá nhạy cảm. Có lẽ Triệu Vũ Phàm thực sự chỉ đang tìm kiếm gia sư cho em trai, và cậu vô tình xuất hiện đúng lúc anh đang cần mà thôi

Kim Châu Huân hít một ngụm khí, ngón tay chần chừ trên bàn phím một lúc rồi mới gõ câu trả lời:
[Chào anh, tôi là Kim Châu Huân. Về việc gia sư, tôi thật sự rất cảm ơn anh.]

Chỉ vài giây sau khi tin nhắn được gửi đi, bên kia đã lập tức hồi đáp. Tốc độ nhanh đến mức Kim Châu Huân dường như đã thực sự nghĩ người đàn ông này đang ngồi chờ cậu hồi âm.

[Thay vì nói lời cảm ơn, em có thể dành thời gian cho tôi một bữa được không?]

[?]

[À không, ý tôi là muốn gặp trực tiếp để tiện trao đổi kỹ hơn vấn đề này. Ngày mai em có vướng ca làm không?]

Kim Châu Huân nhíu mày, ăn uống thì quá rắc rối và tốn thời gian. Cậu định bụng sẽ nhắn cho anh từ chối, việc này vốn dĩ có thể trao đổi qua điện thoại, nhưng lời nhắn chưa kịp gửi đi thì đối phương đã gửi tiếp một tin.

[Thằng bé muốn cho em xem một số tài liệu tham khảo nâng cao, nhờ tôi đưa cho em xem thử trước xem có phù hợp không.]
[Hơn nữa tôi cũng muốn bàn với em về mức thù lao xứng đáng với năng lực thay vì để em phải chịu thiệt thòi theo giá thị trường.]

Cách công kích trực diện nhưng đầy lý do chính đáng của Triệu Vũ Phàm khiến một người rất lý trí như Kim Châu Huân lần đầu tiên cảm thấy lúng túng. Việc thoả thuận về mức thù lao xứng đáng hoàn toàn đánh trúng vào nhu cầu thực tế của cậu lúc này. Sau một hồi cân nhắc, Kim Châu Huân trả lời:
[Vậy sau 5 giờ chiều mai được không ạ? Anh cho tôi địa chỉ, xong việc tôi sẽ qua.]

[Không cần, tầm đó tiện đường với tôi. Để tôi ghé đón em.]

Châu Huân nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cho đến khi nó tự tắt ngóm. Cậu buông điện thoại xuống giường, đứng dậy đi tìm máy sấy tóc. Tiếng máy sấy ù ù vang lên bên tai, hơi nóng phả vào da đầu khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

Dù sao thì một công việc tốt vẫn là ưu tiên hàng đầu, nghĩ ngợi thêm cũng chả giải quyết được gì.

_______

Đúng 5 giờ chiều, ánh hoàng hôn nhạt màu hắt xuống dãy phố Seoul sầm uất. Phía trước cửa hàng tiện lợi nơi Kim Châu Huân làm việc, một chiếc Lamborghini màu bạc lẳng lặng đỗ sát vỉa hè. Triệu Vũ Phàm bước xuống xe, thong thả dựa người vào thân xe sang trọng. Sự xuất hiện của một soái ca bên cạnh chiếc siêu xe đắt tiền khiến không ít người qua đường phải ngoái nhìn đầy ngưỡng mộ.

Bên trong cửa hàng, Kim Châu Huân đang tập trung kiểm kê lại số lượng hàng hoá và đối soát doanh thu với nhân viên ca tối.

"Xong rồi. Còn lại để chị, em về nghỉ đi." Người đồng nghiệp lên tiếng.

"Vâng ạ, vậy em cảm ơn chị."  Kim Châu Huân ngoan ngoãn gật đầu, cởi chiếc áo khoác đồng phục rồi thu dọn đồ đạc cá nhân.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, hơi nóng của mùa hè lập tức bủa vây, nhưng thứ làm cậu đứng hình lại chính là hình bóng của người đàn ông đang đứng đợi mình giữa con phố. Triệu Vũ Phàm thấy cậu thì trong lòng bỗng nở hoa, anh mỉm cười vẫy vẫy tay với Kim Châu Huân.

Kim Châu Huân tiến tới, đôi mắt mở to đầy lấp lánh khi nhìn thấy chiếc siêu xe của Triệu Vũ Phàm. Vẻ mặt cậu lúc này chẳng còn chút đề phòng nào, sự kinh ngạc và thích thú hiện rõ trên gương mặt thanh tú.

"Em hứng thú với chiếc xe này sao?" Triệu Vũ Phàm như thấy được mặt khác của Kim Châu Huân, anh nhướng mày hỏi.

Kim Châu Huân gật đầu thừa nhận: "Dù sao cũng là đàn ông mà."

"Sau này sẽ dùng nó đưa em đi nhiều nơi một chút." Ánh mắt Triệu Vũ Phàm tràn ngập ý cười, buột miệng nói ra lời trong lòng.

?

Kim Châu Huân khó hiểu nhìn Triệu Vũ Phàm. Nụ cười trên môi anh chợt cứng lại, trong lòng bỗng dấy lên một lỗi lo lắng tột độ.

Phải rồi, anh đâu chắc chắn rằng Kim Châu Huân liệu có gay hay không, lỡ câu nói vừa rồi khiến cậu thấy bài xích mình thì coi như hỏng bét.

Triệu Vũ Phàm hắng giọng, luống cuống chữa cháy: "À ý tôi là, cái cửa xe này... nó mở kiểu hất lên thế này... hơi khó, để tôi giúp em."

"À... vâng." Kim Châu Huân chớp mắt, ôm cặp đứng một bên nhìn Triệu Vũ Phàm mở cửa.

Thấy cậu không có phản ứng gì gay gắt, Triệu Vũ Phàm thầm thở phào, nhanh tay đỡ cửa cho Kim Châu Huân chui vào trong xe.

Chiếc siêu xe lách vào bãi đỗ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, sự lựa chọn này của anh khiến Châu Huân không khỏi bất ngờ. Cậu vốn nghĩ những người có tiền như Triệu Vũ Phàm sẽ thường lui tới những nơi xa hoa, nhưng anh lại dắt cậu đến một quán ăn bình dân cực kỳ sạch sẽ và thoáng đãng.

Bước vào quán, Triệu Vũ Phàm thong thả chọn một chiếc bàn inox sáng loáng. Anh chủ động kéo ghế cho Kim Châu Huân ngồi xuống rồi mới nhẹ nhàng hỏi:
"Em có dị ứng hay không ăn được món gì không?"

Kim Châu Huân lắc đầu: "Tôi không sao."

Thấy cậu không vướng bận gì, Triệu Vũ Phàm không cần nhìn thực đơn mà hướng về phía ông chủ gọi liền ra vài món quen thuộc. Sau đó, anh đưa qua cho cậu một sấp giấy:
"Đây là tài liệu mà thằng nhóc muốn cho em xem, em có muốn mở ra không?"

"Không vội, để lát về xem cũng được ạ."

Trong lúc chờ đồ ăn ra, Kim Châu Huân càng có cái nhìn khác về người đàn ông ngồi đối diện mình. Nhìn cái cách Triệu Vũ Phàm tự nhiên đi lấy nước, cẩn thận lau đũa cho cả hai, Châu Huân nhận ra người này vốn dĩ chẳng hề xa cách hay khó gần như cậu tưởng.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí thoải mái. Kim Châu Huân ban đầu còn giữ kẽ nhưng trước sự hài hước và vài câu chuyện vụn vặt của Triệu Vũ Phàm, cậu cũng dần thả lỏng hơn.

_______

Trên đường về, không gian trong xe yên tĩnh một cách dễ chịu, chỉ có tiếng nhạc không lời phát ra từ chiếc loa xe vô cùng êm ái. Triệu Vũ Phàm liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Châu Huân đang thả lỏng người anh mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Đồ ăn hôm nay thế nào? Có phù hợp với khẩu vị của em không?"

"Ngon lắm ạ. Cảm ơn anh đã dắt tôi đến đó." Kim Châu Huân thành thật đáp, đôi mắt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn thành phố lướt qua.

Triệu Vũ Phàm khẽ cười: "Đừng cảm ơn nữa, nãy ở quán em đã cảm ơn tôi đến tận hai lần rồi."

Vũ Phàm lái xe rất từ tốn, như chỉ muốn kéo dài thời gian thêm một chút để hưởng thụ khoảng khắc này. Khi xe rẽ vào khu phố nơi Kim Châu Huân ở, anh mới thấp giọng, thanh âm trầm ấm vang lên trong không gian hẹp:
"Châu Huân này."

"Sắp tới dù sao cũng được coi là làm việc cùng nhau, em đừng quá khách sáo với tôi. Cứ coi như... chúng ta là bạn bè, được không?"

Chiếc Lamborghini bạc dừng lại trước con đường dẫn vào nhà trọ của Kim Châu Huân. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chiếc xe sang trọng trông có vẻ lạc lõng giữa khu phố cũ kỹ. Cậu tháo dây an toàn, quay sang nhìn Triệu Vũ Phàm gật đầu nhẹ một cái:
"Vâng ạ."

Kim Châu Huân mở cửa bước ra khỏi xe, nhưng trước khi đi vào, cậu bỗng cúi thấp người, nhìn qua ô cửa kính vào Triệu Vũ Phàm bên trong: "Anh về cẩn thận nhé."

Nói rồi cậu nhanh chóng quay lưng đi thẳng vào trong, để lại Triệu Vũ Phàm ngẩn người nhìn theo. Bàn tay anh siết chặt vô lăng, trái tim trong lồng ngực lại rung động kịch liệt.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co