Truyen3h.Co

hoonjames || ...Ỏ

Still not

ilovejolibi

Ngủ dậy với đôi mắt sưng húp, uể oải dọn dẹp lại ký túc xá đón các em trai chuẩn bị về "nhà chung". Anh bật cười khi đọc tin nhắn của Noah.
"Ừ, khóc rồi. Cảm ơn nhiều, hôm qua ngủ nên không trả lời được, năm mới vui vẻ<3"

Quăng điện thoại lên giường, James thở phào một hơi sau khi dọn lại ký túc xá. Tiến đến phòng thay đồ, chọn một cái quần jean đen rộng thoải mái phối với áo phông, khoác chiếc áo da cũng màu đen, thế là xong! Outfit of the day hôm nay đơn giản và thoải mái một chút tiện vận động. James kiểm tra lại cửa ký túc xem đã khóa hay chưa, rồi mang chiếc khẩu trang che kỹ gương mặt mới đi ra đường.

Con phố hôm nay vẫn đông, người người nhà nhà đi cùng gia đình, bạn bè, người yêu ra đường hoặc một số giống như anh, đi một mình, trông có vẻ cô đơn lạc lõng nhưng James lại thích thế.

Việc bản thân tách ra ngồi ăn riêng cũng tương tự, anh không ghét hay thấy bọn trẻ phiền, chỉ là anh thích ăn riêng thôi. Thật đấy!!! Ban đầu đúng là hơi không quen khi từ em áp út lại trở thành anh cả, nhưng cuối cùng đâu cũng vào đấy, anh em một nhà cả mà.

"Xui vãi..." James thì thầm, quay đầu bước vội khi thấy một người lạ vốn đang đi ngược đường lại quay sang nhìn mặt rồi đi sau lưng mình. Nếu là fan thì tiến tới nói vài câu anh cũng chẳng ý kiến, đằng này lại lù lù đi theo một cách rõ ràng, có vẻ không có ý tốt.

Bắt một chiếc taxi ven đường, không biết đi đâu, chắc lại đến chỗ cũ.

"Em lại đến chơi nữa hả, hôm qua vừa tới mà?" Anh nhân viên ở sân hockey hỏi, quái lạ hôm qua cậu trai đeo khẩu trang kín mít này cầm theo camera để quay chụp chơi cả tiếng mà nay lại quay lại, không mệt sao? Đúng là sức trẻ."

"Hôm nay chán không biết làm gì nên qua chơi lại, anh không chào đón em à? Làm em tổn thương đó." Tổn thương hơn là khi anh ấy không biết James là idol, kệ đi, vậy cho khỏe.

Lướt trên sân, vụt nhưng cú thật mạnh vào ngay khung thành, James dường như trở về ngày thơ bé, ngây ngô. Mồ hôi ướt đẫm, may là đã chọn mặc áo phông đen trước khi đi. Lao nhanh về phía trước gió lùa qua cả cơ thể làm James mát lạnh sảng khoái. Nhưng lúc trên sân vui vẻ như này anh lại nhớ về quá khứ và cả người ấy.

Sai rồi, người anh nhắc đến không phải Noah, nhỏ đó thì có gì ngại mà không nhắc đến được, mối tình đầu gà bông đơn thuần thôi mà? Nhưng đừng nhầm lẫn, James không phải người đào hoa, hết cô này đến cô khác đâu...

Đó là đơn phương thôi, tất nhiên là sau khi đã chia tay Noah một cách đàng hoàng. Mỗi khi nhớ lại anh vẫn hơi bồn chồn, mối tình đơn phương thoáng qua chỉ vài tháng trước khi anh lên máy bay đến đất nước xa xôi theo đuổi ước mơ.

_________

Tệ không? Tệ. Tệ lắm, James còn không kịp bày tỏ. Tệ hơn nữa là anh không dám... vì đó... là con trai.

Lần đầu gặp người ấy là ở trung tâm thể dục thể thao. James theo cha đến đó để đăng ký thi tuyển bộ môn hockey, thi lần cuối trước khi sang Hàn. Trong lúc chờ cha, James vào nhà vệ sinh ở phía ngoài trung tâm vì bên trong đông quá cậu chẳng chen nổi.

James là con lai giữa Đai-Thái, quái lạ làm sao khi lại mang gương mặt hơi Tây, chắc do thừa hưởng chiếc mũi cao mà mẹ luôn tự hào và khung xương mặt nam tính quý phái của cha theo lời ông bà. Vì thế mà James đôi lúc bị người khác chỉ trỏ bắt nạt, anh mạnh mẽ chẳng dí mắt quan tâm, đôi khi điên quá lao lên dọa bọn vô duyên đó một phen. Dọa chút thôi, chứ để James đánh thật thì chắc anh bị bắt bỏ tù mất, James khỏe lắm, không đánh thua ai bao giờ.

Lần này cũng thế, ngay khi vừa ra khỏi cửa khu vệ sinh. James tự hỏi hôm nay ra khỏi nhà không biết bằng chân nào lại dính ngay một đám như thế.

"Ê thằng Tây! Đi đâu vậy?" Thằng đứng đầu cao to, trông lớn hơn James vài tuổi, theo sau là đám đàn em xêm xêm tuổi nó. Hai đánh một không chột cũng què, James biết thời nên tránh né bỏ đi.

"Điếc? Tin tao vả cho không mà láo, miệng mày để ăn thôi à?" Tóc bạch kim chói lóa của James bị bàn tay dính dầu ớt đỏ lè từ gói que cay của bọn kia túm chặt.

Lúc ấy James nhớ rõ bản thân không tức vì bị túm đầu mà tức vì nó dám làm bẩn mái tóc mất cả ngày ngồi ở salon để làm. Quay sang đấm cho thằng cao nhất một cái, James nhặt đại cành cây bên đường quất thẳng vào đám kia rồi bỏ chạy. Nhưng như đã nói, hai đánh một không chột cũng què, James đánh không lại bị bọn nó lôi lại hội đồng.

Nhắm chặt mắt, ngậm chặt miệng, James chuẩn bị để ăn một cú đánh vào ngay mặt tiền thì từ đâu ra, người ấy mặc bộ võ phục đai đen lao ra cứu anh.

"Sao lại bắt nạt người khác vậy lũ vô dụng này? Em trai nằm đó có ổn không vậy?" James thoáng ngại nhìn người lạ từ đâu ra mà gật đầu nhẹ.

"Vậy anh cứu em nhé!" Chưa ai kịp làm gì, người ấy bốc một nắm cát "phóng" ngay vào mặt đám kia xối xả. Nhân cơ hội, James thoát ra. Cả hai ăn ý lao vào xử gọn bọn kia. Nhìn bọn nó chạy đi, James chưa kịp nhẹ nhõm lũ đó ngay lập tức quay lại mang cha mẹ đến. Thôi xong... định làm idol mà lại có tiền sử đánh nhau thì chỉ có bỏ xứ đi bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co