đang phân hoá
1
Cả nhóm đi tập hết, để lại tôi - một Alpha với khí chất ngút trời phải ở nhà trông chừng Juhoon vì nó đang tới kỳ phân hóa.
Nói thật, tôi cũng chẳng biết nó sẽ biến thành cái giống gì. Bình thường nó đã cao hơn tôi ( cao hơn có xíu) , cơ nào ra cơ nấy (hơi có xíu) , giờ thêm cái combo sốt hầm hập này nữa nhìn nó chẳng khác gì một con cua luộc chín.
Để bảo đảm an toàn cho cái tính mạng nhỏ bé của mình, tôi quyết định nấu cho nó bát cháo, dọn dẹp sạch sẽ rồi ra sô pha ngồi bấm điện thoại cho lành.
Tôi thề, lúc đó tôi chỉ muốn làm một người anh tốt bụng, đảm đang.
Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng thế.
2
Tôi vừa đặt lưng xuống sô pha chưa đầy 5 phút, hơi mát từ cái điều hòa còn chưa kịp thấm vào da thì một luồng nhiệt nóng rẫy từ đâu ập đến.
Một cánh tay to đầy cơ vòng qua eo tôi, giật mạnh một cái.
Tôi: "???"
Cả người tôi lọt thỏm vào lòng cái lò sưởi di động tên Juhoon. Nó từ đằng sau ôm chặt lấy tôi, mặt nó vùi sâu vào hõm cổ tôi mà hít lấy hít để như thể tôi là cái bình oxy trong bệnh viện.
"Anh... thơm quá." Giọng nó vốn đã trầm, nay vì cơn sốt do phân hoá mà nghe khàn đặc, rung bần bật ngay sát màng nhĩ tôi.
Tôi cứng đờ cả người. Mùi đào của tôi - thứ tin tức tố Alpha vốn dĩ rất kiêu ngạo giờ đây trước cái mùi nho? chín nồng nặc của nó lại trở nên yếu ớt như một quả đào bị dập.
"Này! Juhoon! Buông ra, người em nóng như hòn than ấy, hít cái gì mà hít!"
Nó không nghe, nó còn siết chặt hơn. Bàn tay nó bắt đầu di chuyển. Nó không chỉ ôm, mà còn luồn thẳng vào trong áo tôi, da chạm da, nóng đến mức tôi suýt thì nhảy dựng lên.
3
Đã từng trải qua kì phân hoá, tôi biết cảm
giác trong người Juhoon đang khó chịu như nào. Tôi đã cố gắng niệm thần chú "Nó là em mình, nó đang ốm, mình là anh, mình phải bao dung".
Nhưng sự bao dung của tôi bay sạch khi bàn tay nó bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Nó sờ soạng linh tinh một hồi, rồi bỗng nhiên dừng lại, bóp mạnh lấy mông tôi một cái rõ đau.
Tôi: "..."
Thế này thì không phải là phân hóa nữa rồi, thế này là biến thái!
Bản năng Alpha của tôi cuối cùng cũng tỉnh giấc, không chấp nhận được kiểm soát nhục nhã này. Tôi nghiến răng, dùng hết sức bình sinh thúc mạnh cùi chỏ vào cái bụng múi nào ra múi nấy của nó, rồi tiện chân bồi thêm một cú đá tống khứ nó ra khỏi sô pha.
"Tỉnh lại đi bé! Em làm cái quái gì thế hả?!"
Tôi đứng bật dậy, mặt đỏ bừng (chắc là vì giận, hoặc vì cái gì khác tôi không muốn thừa nhận). Tôi chỉ tay vào đống bát đĩa trên bàn, ra lệnh.
"Dọn dẹp ngay! Đừng có mà giở trò đồi bại, anh mày là Alpha đấy nhé!"
4
Dứt lời, tôi vắt chân lên cổ chạy biến vào phòng, đóng sầm cửa lại rồi chốt lấy chốt để.
Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, tay ôm lấy ngực. Trong đầu tôi bỗng hiện lên ánh mắt đỏ rực của nó lúc nãy.
Đm, hình như tôi nuôi lầm một rùa đội lốt con sói rồi.
Thật sự là, cái tận thế này (ý tôi là cái kỳ phân hóa của nó) bao giờ mới kết thúc đây? Tôi mệt mỏi quá rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co