2. Đường vân
Tôi ngẩn người nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại. Đồng tử co rút, phải đọc đi đọc lại đến lần thứ ba để chắc chắn bản thân mình hoàn toàn tỉnh táo. Bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng trọ tự nhiên tan biến đâu mất. Đầu óc tôi cũng nhẹ nhõm hẳn ra. Người đó thực sự đã lưu số tôi. Giữa dòng người hối hả ngược xuôi với hàng ngàn sinh viên trên khuôn viên trường đại học rộng lớn này, cậu thanh niên khoa Mỹ thuật ấy lại quyết định nhắn tin cho cái tên hậu đậu đã phá hỏng công sức của mình.
Ký ức lập tức ùa về. Chuyện là tôi đã vấp phải cái rễ cây cổ thụ, chiếc balo đứt quai thả xích cho một hòn đá cuội to chà bá văng ra đập trúng chiếc chân giá vẽ. Hệ lụy kéo theo thì đó... nguyên lọ nước rửa cọ hắt trọn vào bức phác thảo tháp chuông bằng màu nước mà cậu ta đã cất công canh góc sáng suốt ba ngày liền. Lúc đó, tôi thề là mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe chửi bới thậm tệ. Ấy vậy, đối phương chỉ thở dài, nhẫn nhịn tự mình dọn dẹp.
Và hôm nay, tin nhắn tính sổ đã đến. Nội dung vô cùng ngắn gọn, đúng chuẩn phong cách làm việc của một người ghét rườm rà:
"Chào anh. Tôi là người bị anh làm hỏng bức phác thảo hôm trước đây, anh nhớ không? Tuần này tôi có một bài tập về kết cấu bề mặt tĩnh vật. Nếu chiều nay anh rảnh, phiền anh mang vài mẫu đá thực địa đến khu nhà kính thực vật của trường vào lúc ba giờ. Ánh sáng ở đó rất tốt, tôi cũng đang khá hứng thú với cấu trúc nứt nẻ của chúng. Xin cảm ơn."
Dòng tin nhắn vô cùng lịch sự, có đầy đủ chủ vị, có lời chào và cả lời cảm ơn. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ thấy sống lưng mình gai gai. Bình thường tôi thuộc kiểu người nói nhiều, thế mà đứng trước sự điềm tĩnh đến lạ của cậu ta, tôi bỗng thấy áp lực kinh khủng.
Dù sao thì, tôi cũng lập tức đẩy ghế đứng dậy, gạt mớ tài liệu bừa bộn sang một bên rồi bước về phía góc phòng. Những hộp xốp đựng mẫu vật vẫn nằm im lìm chờ đợi. Là một sinh viên năm ba khoa Địa chất, tôi có thói quen thu thập đủ thứ linh tinh từ các chuyến đi thực địa. Tôi dùng nhíp gắp từng phiến đá, lật qua lật lại dưới ánh đèn bàn để kiểm tra.
Khối thạch anh này thì quá bóng bẩy, ánh sáng chiếu vào sẽ làm lóa mắt, chắc chắn sẽ gây khó khăn cho việc đánh bóng tĩnh vật. Viên đá cuội này lại quá nhẵn nhụi, chẳng có chút góc cạnh nào để khai thác chiều sâu.
Cuối cùng, tôi quyết định chọn ra ba khối đá phiến sét nguyên vẹn nhất. Chúng mang những đường vân đứt gãy sắc nét, bề mặt nhám sần sùi mang đậm dấu ấn của thời gian. Đang cẩn mẫn lót xốp bọc lại từng viên đá để chúng không cọ xát vào nhau, tôi bỗng giật mình nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn lem nhem chút nhựa cây thông, với vết đất đỏ bazan bám chặt nơi kẽ móng.
Đây là hậu quả của ba ngày liên tiếp đào bới điên cuồng trên đồi.
Nghĩ đến việc phải vớt vát lại chút thể diện trước mặt người ta, tôi bỏ mặc đống đá trên bàn, đi thẳng ngay vào phòng tắm.
Sau một hồi hì hục dùng bàn chải chà sạch từng ngón tay và vã nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, tôi đứng trước chiếc tủ ọp ẹp của mình. Tôi lục tung mọi thứ, cẩn thận lựa chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt tươm tất nhất có thể. Khác hẳn với hình ảnh thằng sinh viên mặc chiếc áo thun sờn vai cùng quần túi hộp quét đất thường ngày, hôm nay tôi muốn mình có một diện mạo đàng hoàng nhất để gặp cậu ta. Chí ít, một vẻ ngoài trí thức cũng sẽ che đậy bớt đi cái bản chất vấp ngã tự do của tôi.
***
Đúng hai giờ năm mươi phút chiều, bước chân tôi đã dừng lại trước thềm nhà kính thực vật. Nơi đây nằm lọt thỏm dưới những tán sồi cổ thụ khổng lồ, bình yên như một góc nhỏ được thời gian ưu ái chở che, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của khu giảng đường trung tâm.
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa kính bước vào trong. Nắng chiều rọi qua mái kính vòm trong suốt, rồi cứ thế dịu dàng buông lơi. Ánh sáng khẽ đậu hờ lên những phiến lá trầu bà lỗ, len lỏi qua từng bụi ráng ổ xỉ, lửng lơ và đắm đuối như đang mải mê níu giữ một chút tình tứ cuối ngày. Không khí thoang thoảng một mùi ngai ngái từ đất ẩm pha lẫn hương thơm thanh mát của hoa lan ủ sương. Bầu không gian êm đềm này đang ôm lấy tôi, xoa dịu một tâm trí đang căng thẳng vì bài vở của tôi.
Từ đằng xa, tôi đã thấy người con trai ấy ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt cạnh lối đi chính. Hôm nay, cậu không còn khoác chiếc tạp dề lấm lem đủ thứ màu vẽ nữa. Trong chiếc áo sơ mi trắng tay lửng cực kỳ giản dị, trông cậu sáng sủa và cuốn hút đến lạ kỳ. Mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt gọn gàng, càng làm tôn lên những đường nét thanh tú vốn có. Trước mặt cậu là một cuốn sổ phác thảo cỡ vừa đang mở sẵn, bên cạnh là một hộp bút chì đã được gọt giũa vô cùng tỉ mỉ.
Khí chất toát ra từ chàng trai trẻ này mang một vẻ tĩnh tại và... hơi khó tiếp cận.
Tôi nén một hơi thở dài, xốc lại chiếc hộp đựng mẫu vật đang ôm khư khư trước ngực, cố gắng giữ cho mỗi bước chân thật vững vàng. Tôi tự dặn lòng phải hết sức chậm rãi, mắt nhìn thẳng, chân bước đều, để chắc chắn rằng cái bi kịch vấp ngã vụng về hôm trước sẽ không có cơ hội lặp lại lần thứ hai.
"Chào cậu! Trời hôm nay nắng gắt ghê nhỉ!"
Tôi hắng giọng, thận trọng kéo chiếc ghế ngồi xuống phía đối diện, dạt dào thiện chí mở lời:
"Xin lỗi vì đã để cậu chờ nhé. Tôi mải chọn mấy mẫu đá này, muốn tìm loại vân đẹp nhất mang đến cho cậu."
Nghe tiếng động, cậu chầm chậm ngước lên. Ánh mắt lướt một vòng từ mái tóc vuốt keo láng bóng, chiếc áo sơ mi phẳng phiu của tôi, rồi dừng lại ở cái hộp carton tôi đang nâng niu.
"Chào anh James. Tôi cũng vừa tới được năm phút."
Juhoon đẩy một chai nước khoáng về phía đối diện.
"Cảm ơn anh đã bỏ công sức chuẩn bị. Lúc nãy thấy anh bước vào với vẻ mặt căng thẳng, đi đứng rón rén, tôi còn tưởng anh đang ôm một quả bom nổ chậm chứ không phải hộp đựng đá."
Lời chào hỏi hồ hởi của tôi bị chặn đứng bởi một cách ví von không thể chân thực hơn. Tôi bật cười gượng gạo, vội gật đầu nhận lấy chai nước rồi đặt chiếc hộp giấy lên bàn để chữa ngượng. Tên này đúng là biết cách khiến người khác phải tự nhìn lại bản thân mình.
"Cảm ơn cậu vì chai nước."
Tôi ho một cái, cố lấy lại phong độ.
"Tôi có mang theo ba mẫu như cậu yêu cầu. Đây đều là phiến sét trầm tích tôi cất công dùng búa chuyên dụng đào ở sườn đồi ngoại ô tận cuối tuần trước đấy."
Tôi mở nắp hộp, cẩn thận gỡ bỏ lớp giấy báo bảo quản rồi bày ra trước mặt cậu ba khối khoáng vật màu xám nhạt. Đặt cạnh những bức tượng điêu khắc thạch cao bóng bẩy hay những lọ hoa rực rỡ sắc màu mà sinh viên Mỹ thuật thường dùng làm mẫu, mấy cục đá này trông thật thô kệch và kém sắc. Lòng tôi bỗng chốc dâng lên một nỗi chột dạ mơ hồ, lo sợ rằng dáng vẻ cộc cằn của chúng sẽ vô tình làm hỏng bài tập của người đối diện.
Kỳ lạ thay, trái ngược với sự băn khoăn trong tôi, đôi mắt cậu con trai ấy bỗng sáng lên một vẻ thích thú hiếm thấy. Cậu hơi chồm người về phía trước, chăm chú ngắm nghía những tạo vật hoang dã vô cùng nghiêm túc. Đầu ngón tay thon dài của người nghệ sĩ khẽ chạm vào bề mặt nhám của phiến sét, rồi chậm rãi lướt theo từng rãnh nứt uốn lượn, tỉ mỉ cảm nhận độ gồ ghề của tự nhiên.
Thấy đối phương có vẻ tập trung, máu nghề nghiệp trong tôi lập tức sôi sục. Tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt, cố gắng truyền đạt niềm đam mê địa chất của mình:
"Cậu thấy những rãnh nứt này không? Đó là dấu vết của sự đứt gãy do áp lực kiến tạo đấy."
Tôi chỉ tay vào một đường vân chạy dọc thân đá, liến thoắng giải thích:
"Chúng từng nằm rất sâu dưới lòng đất, chịu đựng sức ép khổng lồ qua hàng vạn năm. Những rãnh nứt cậu đang chạm vào thực ra chính là cách chúng tự giải thoát, tự phá vỡ cấu trúc ban đầu để giải phóng năng lượng nhằm sinh tồn. Nhờ có những khoảng trống nứt vỡ đó, nước ngầm mới có thể len lỏi qua các tầng địa chất để hồi sinh vạn vật trên mặt đất. Nghe rất vĩ đại, đúng không?"
Tôi vỗ tay một cái, chờ đợi một ánh mắt ngạc nhiên hay chí ít là một cái gật gù công nhận từ đối phương. Cậu sinh viên khoa Mỹ Thuật chỉ từ tốn rút một tờ khăn giấy, lau sạch bụi đất vừa bám lên đầu ngón tay mình.
"Nghe thật kiên cường."
Cậu chống cằm nhìn tôi, nhè nhẹ cất lời, âm sắc êm ru nhưng nội dung lại như quả bom phát nổ.
"Vậy ra những phiến đá này đã nỗ lực chịu đựng sức ép khổng lồ, dũng cảm để sinh tồn qua hàng vạn năm dưới lòng đất sâu thẳm. Để rồi cuối cùng, chúng bị anh dùng búa đập vỡ ra, mang đến nhà kính làm mẫu vẽ tĩnh vật. Một kiếp nhân sinh thật sự quá bi tráng."
Đòn chí mạng khiến bao lý thuyết địa chất chứa đựng vô vàn lớn lao của tự nhiên bỗng bị giẫm bẹp dí không thương tiếc. Tôi há hốc mồm, cạn sạch vốn từ vựng, chỉ biết trân trối nhìn tên này đang nhẩn nha xoay khối đá để tìm góc hắt sáng đẹp nhất. Rõ ràng người ta nói chuyện cực kỳ tử tế, không hề dùng từ ngữ thô tục hay cao giọng chê bai, nhưng từng câu từng chữ lại mang tính sát thương trực diện vào thẳng niềm tự hào chuyên ngành của tôi.
"Cậu có góc nhìn... vô cùng thực tế đấy."
Tôi gãi đầu cười xòa, quyết định không đôi co với một bộ não đậm chất nghệ sĩ kiêm triết học này nữa. Cậu mở lật cuốn sổ phác thảo, tay cầm cây bút chì 4B bắt đầu đi những đường nét đầu tiên.
"Những bề mặt nhẵn bóng thường dễ khiến người ta lướt qua. Nhưng chính nét xù xì, đầy vết xước như thế này lại biết cách thu hút ánh sáng theo một lối rất riêng. Mảng tối đọng lại nơi đáy rãnh nứt sẽ tự khắc tạo nên khối lập thể cực kỳ chân thực."
Dõi theo từng chuyển động ngón tay, tôi chợt nhận ra khoảng cách giữa hai lăng kính. Cùng là khối phiến sét này, tôi dùng búa địa chất để đập, dùng kính lúp để phân tích cấu trúc cấu thành. Trong khi đó, cậu ấy lại dùng đôi mắt nghệ sĩ để nâng niu và kiếm tìm nét nghệ thuật ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài gai góc kia.
Đã hoàn thành xong nhiệm vụ giao hàng, tôi vốn dĩ có thể kiếm cớ rời đi. Nhưng không hiểu sao, bầu không khí êm ả nơi đây lại níu chân tôi lại. Tôi mở balo, lôi chiếc laptop ra, quyết định tận dụng khoảng thời gian này để hoàn thành báo cáo thực địa còn dang dở. Bàn gỗ chia làm hai nửa. Một bên là thế giới nghệ thuật với những mảng sáng tối, giấy trắng và bụi than chì. Một bên là màn hình sáng trưng, chi chít những bảng tính Excel, số liệu địa hình, hàm lượng khoáng chất.
Không gian xung quanh rơi vào một trạng thái yên bình. Chỉ có tiếng quạt thông gió chạy vù vù ở phía xa, tiếng nước róc rách từ hệ thống tưới tự động nhỏ giọt xuống những tán dương xỉ, và tiếng lạch cạch từ bàn phím máy tính của tôi hòa nhịp cùng tiếng sột soạt của ngòi chì.
Vốn là một người ưa nói chuyện, việc phải ngồi im lặng suốt gần một tiếng đồng hồ khiến tay chân và mồm miệng tôi ngứa ngáy không yên. Tôi rời mắt khỏi màn hình, chuyển sự chú ý sang người đối diện.
Cậu ta đang cực kỳ tập trung. Đầu ngón tay thon dài uyển chuyển xoay lật cây bút chì. Thi thoảng, ngón út nhẹ nhàng tán đều lớp than chì để tạo ra những mảng bóng đổ mềm mại. Bụi chì li ti bám trên tay cậu vương cả lên tờ giấy trắng, trông vô cùng có hồn. Tôi ngắm nghía bức tranh đang dần thành hình, lân la tìm cách mở lời.
"Tranh của cậu phác nét đẹp thật đấy. Ánh sáng trong nhà kính bây giờ hơi gắt, cậu có cần tôi kéo bớt cái rèm che nắng phía trên kia lại để mảng bóng đổ rõ ràng hơn không?"
Tôi nhiệt tình đề nghị, rướn người định đứng dậy. Cậu lập tức dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi, cất giọng nhã nhặn:
"Cảm ơn ý tốt của anh, anh James. Tuy nhiên, tôi nghĩ đóng góp lớn nhất của anh cho tác phẩm nghệ thuật này chính là ngồi yên tại chỗ. Sự an toàn của mọi đồ vật xung quanh đây phụ thuộc hoàn toàn vào việc anh hạn chế di chuyển."
Lời từ chối được gói gém trong một thái độ lịch thiệp đỉnh cao, biến tôi thành một phần tử mang mức độ rủi ro cấp quốc gia. Tôi á khẩu, đành ngậm ngùi ngồi phịch xuống ghế. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ chúng tôi là một cặp bài trùng kỳ lạ: một kẻ lúc nào cũng dư thừa năng lượng, và một người hở ra là tạt gáo nước lạnh dập tắt mọi ý đồ xum xoe.
Khó hiểu thật, tôi chẳng thấy phật ý chút nào. Ngược lại, tôi càng lúc càng thấy tò mò về cậu trai này.
Tôi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ, cười trừ bảo:
"Được rồi, tôi sẽ ngồi im. Nhưng tôi hỏi cậu một chút nhé, thắc mắc từ hôm bữa đến giờ."
"Anh cứ hỏi."
Juhoon đáp, tay vẫn tiếp tục đánh bóng viên đá.
"Tôi chưa biết tên cậu..."
"Kim Juhoon."
"Được rồi, Juhoon. Cậu cứ liên tục gọi tôi là 'anh James'. Nhìn phong thái làm việc từ nãy đến giờ, cộng thêm cái cách cậu bình thản xử lý đồ án tâm huyết bị phá hỏng hôm nọ... cậu làm việc dứt khoát hệt như một ông cụ non vậy. Tôi đã đoán chắc cú cậu phải là sinh viên năm ba hay tư gì đó, kinh nghiệm đầy mình, tuổi tác có khi bằng tôi luôn rồi cơ!"
Nghe câu hỏi của tôi, động tác tán chì của Juhoon hơi khựng lại. Khóe môi cậu khẽ cong lại trước khi bật cười thành tiếng. Âm sắc trong trẻo vang lên làm rung rinh mấy tán lá treo lủng lẳng gần đó.
Đây là lần đầu tiên trong buổi chiều nay tôi thấy cậu cười thoải mái đến vậy.
"Trông tôi già dặn đến mức vậy sao?"
"Không phải già, mà là chững chạc!"
Tôi vội đính chính, sợ lại bị bắt bẻ.
"Cậu xử lý tình huống rất bình tĩnh. Thường thường mấy nhóc sinh viên năm nhất hay năm hai mà bị người khác hắt nước vào bài thi, khéo chúng nó đã gào lên bắt đền hoặc khóc ầm ĩ rồi."
Cậu lấy tờ khăn giấy cẩn thận lau sạch bụi than trên các ngón tay, thong thả đáp:
"Tôi mới mười tám thôi. Sinh viên năm nhất. Tính ra, tôi kém anh tận ba tuổi đấy, anh James."
"Mười tám á?!"
Tôi há hốc mồm, mắt chớp chớp liên tục.
"Cậu nhỏ hơn tôi? Thế mà thái độ của cậu từ hôm nọ đến giờ cứ như thể cậu là đàn anh của tôi vậy!"
"Để mà nói lúc ấy, tôi rất tiếc công sức của mình. Nhưng thấy tay chân anh luống cuống đến mức suýt làm đổ luôn cả giá vẽ kế bên, tôi nghĩ mình nên chủ động nhẫn nhịn và dọn dẹp thì hơn. Việc ép một đàn anh hoảng loạn, lắp bắp xin lỗi giữa sân trường thực sự là một khung cảnh khá khó coi. Tôi xưng 'tôi' và gọi anh là 'anh' để giữ tôn trọng tối thiểu cho cả hai bên trong tình huống hỗn loạn."
Cậu ấy chẳng hề có ý châm chọc gì, đơn giản chỉ đang trần thuật lại sự thật dưới góc nhìn đầy lòng trắc ẩn của một người trưởng thành dành cho một đứa trẻ to xác lóng ngóng. Tôi đưa tay vuốt mặt, cảm thấy bản thân mình vừa ngốc nghếch vừa buồn cười, lầm bầm trong cổ họng:
Khốn thật... lời nói của cậu ta có phải mưa rào gặp đất khô không mà nói câu nào cũng thấm thế?
Tôi chỉ biết gãi đầu cho qua chuyện.
"Nghe cậu nói xong làm tôi thấy mình giống hệt một ông già vụng về đi phá phách đồ đạc của con nít."
"Anh không cần tự dìm mình thế đâu."
Juhoon lại mỉm cười.
"Tuổi tác suy cho cùng chỉ là con số ghi dấu thời gian, còn chín chắn lại được định hình từ sâu trong tâm hồn. Bước chân anh có thể chệch choạc trước một rễ cây, nhưng thế giới nội tâm của anh lại vô cùng vững chãi khi đứng trước những phiến đá ngàn năm tuổi. Ánh mắt say mê của anh khi nói về đá cuội chính là một thứ nghệ thuật vô cùng cuốn hút. Bản chất của chúng ta đều giống nhau, đều đang đi gom nhặt những điều tuyệt vời cho cuộc sống, chỉ khác là người dùng màu vẽ, người dùng búa đá mà thôi."
Tài ngoại giao vừa đấm vừa xoa của cậu sinh viên khóa dưới khiến tôi tâm phục khẩu phục. Giao tiếp với Juhoon tốn khá nhiều chất xám, hao tâm tổn sức, nhưng đổi lại là một cảm giác sảng khoái kỳ lạ. Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn khi nỗi dằn vặt ban nãy hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một niềm hứng thú ngập tràn dành cho người bạn mới.
***
Chiều trôi đi lững thững, không một tiếng động. Cái nắng vàng gay gắt ban nãy mỏi mệt rồi, chầm chậm buông mình vào một sắc cam đỏ mờ ảo, nửa như muốn ở lại, nửa như muốn dứt áo ra đi. Thế giới trong nhà kính như vừa được ai đó vuốt ve, trở nên dịu mát và bình yên lạ lùng. Chút nắng tàn sót lại xiên qua tấm kính, phủ lên những viên gạch nung dưới chân một lớp màu vàng hoài cổ, trông xa vắng như một góc kỷ niệm bị bỏ quên.
Juhoon ngừng tay khi hoàng hôn vừa kịp ghé vào bậu cửa. Cậu uốn vai, khẽ xoay cổ vài nhịp, rồi nín thở thổi bay lớp bụi than mịn màng trên trang giấy trắng. Bức phác thảo tĩnh vật hiện lên, sống động đến mức tưởng như chạm tay vào là thấy ngay cái nét cộc cằn của khối đá trăm tuổi. Những vệt chì đậm nhạt để rồi những khoảng tối sáng cứ thế ôm lấy nhau, mở ra một chiều sâu hun hút, khiến người ta nhìn vào mà lòng bỗng thấy dâng lên một niềm thương cảm mơ hồ.
"Xong rồi."
Cậu đẩy cuốn sổ về phía tôi.
"Anh xem thử đi."
"Quá tuyệt vời!"
Tôi nhướn mày ngạc nhiên, hai tay đút tịt vào túi quần, không dám vươn ra chạm vào mặt giấy sợ làm nhòe nét vẽ.
"Cậu thực sự có tài năng, Juhoon. Khối trầm tích của tôi lên tranh trông siêu thực luôn. Bài này chắc chắn điểm A!"
Cậu sinh viên năm nhất gật đầu nhận lấy lời khen, tự nhiên như không, chẳng thèm đơm đặt lấy nửa lời khiêm tốn khách sáo. Cậu thu dọn bút chì vào hộp, xếp gọn gàng vào balo.
"Cũng nên về thôi, sắp đóng cửa rồi."
Chúng tôi cùng nhau đứng dậy, rời khỏi khu nhà kính. Cả hai thong thả bước dọc theo lối đi lát đá rêu phong của khuôn viên trường. Nắng lịm dần, chỉ còn hai cái bóng dài ngoằn nghèo đổ trên mặt đất, cứ song song níu nhau tiến về phía trước. Cho đến khi tới ngã rẽ dẫn về phía khu ký túc xá, Juhoon bỗng dừng bước. Cậu xoay người lại nhìn tôi, ôm cuốn sổ phác thảo trước ngực, ánh mắt nhìn tôi như còn vướng víu một điều gì chưa kịp nói:
"Cảm ơn anh vì buổi chiều hôm nay, anh James. Mấy mẫu đá này tôi xin phép mượn thêm vài ngày nhé, tôi muốn thử phác thảo bằng màu nước xem cấu trúc bề mặt thay đổi ra sao."
"Tất nhiên rồi, cậu cứ giữ lấy."
Tôi cười tươi rói, cái tính nhiệt tình lại bắt đầu trỗi dậy.
"Khi nào vẽ xong, cậu cứ nhắn tin cho tôi. À mà tuần sau tôi có chuyến đi lên vùng đồi phía Bắc, ở đó có nhiều mẫu thạch anh với đá cuội đẹp lắm. Cậu cần thêm mẫu vật gì khác, đừng ngại báo cho tôi biết, tôi mang về tận nơi cho. Coi như anh em mình làm thân..."
Nhìn vẻ mặt đầy quyết tâm của tôi, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt, từ tốn cất lời để cắt ngang dòng nhiệt huyết đang dâng trào trong tôi:
"Cảm ơn nhã ý của anh. Tuy nhiên, tôi nghĩ bấy nhiêu tương tác rủi ro cho một tuần là đã vượt quá giới hạn an toàn rồi. Vẽ xong tôi sẽ chủ động liên lạc."
Cậu hơi lùi lại một bước, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:
"Còn nữa, anh James, lối này về ký túc xá không có cái rễ cây nào đâu. Anh đi đường nhớ nhìn kỹ dưới chân, đừng vấp vào không khí rồi tự ngã nữa. Xương cốt sinh viên mấy năm cuối chắc cũng cần được bảo tồn cẩn thận để còn làm lễ tốt nghiệp."
Nói xong, Juhoon lịch sự gật đầu chào rồi xoay người bước đi. Dáng lưng cậu thẳng tắp, ung dung khuất dần sau hàng cây rợp bóng, để lại tôi đứng chôn chân tại chỗ với nụ cười dở khóc dở cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co