Truyen3h.Co

hoonjames ⭐︎ playback

7. Leo cây

julryf

Tôi đã ôm một niềm tin vô cùng ngây thơ rằng mối quan hệ giữa tôi và Kim Juhoon từ nay sẽ bước vào một kỷ nguyên mới. Một chặng đường hòa bình hơn, bớt đi những lời gai góc, và biết đâu, chúng tôi sẽ trở thành những người bạn chí cốt khác khoa không chừng.

Nỗi lầm tưởng ấy lớn đến mức khiến tôi thầm chắc rằng lời mời của mình đã thành công ngoài mong đợi, nhất là sau khi nghe Juhoon bảo sẽ 'cân nhắc'. Đối với người lúc nào cũng giữ khoảng cách và từ chối thẳng thừng như cậu ta, hai chữ đó có khác gì một lời hứa hẹn ngầm đâu. Trong đầu tôi thậm chí đã tự vẽ ra viễn cảnh cậu nhóc khoa Mỹ thuật kiêu kỳ ấy bước vào thế giới của chúng tôi, cau mày chê bai vài câu nhưng vẫn sẽ ngoan ngoãn ngồi gặm pizza cùng cả bọn.

Thế là để chuẩn bị nghênh đón hoàng tử băng giá ghé thăm cái chuồng gấu, tôi đã ban hành lệnh tổng vệ sinh phòng thí nghiệm với mức độ khẩn cấp cao nhất. Tôi bắt Brian lau sạch đống ống nghiệm bám đầy cặn đất, ép Lucas thu dọn bản đồ địa hình vứt lung tung trên ghế. Đỉnh điểm của cuộc cách mạng làm sạch này là tôi đã dùng vũ lực, đè Davis xuống sàn để lột phăng chiếc áo khoác phao màu cam neon phản quang chói lóa của cậu ta, sau đó giấu tịt vào một cái tủ xép rồi khóa chặt lại.

"Cậu bị điên à James?!"

Davis gào thét, hai tay ôm chặt lấy bờ vai đang run lên bần bật trong chiếc áo thun mỏng tanh:

"Trời đang lạnh mười lăm độ, cậu nỡ lòng nào lột trần lột trụi tôi ra giữa thanh thiên bạch nhật như thế hả? Định mượn cớ đón khách để mưu sát bạn cùng phòng đúng không?"

"Chịu khó lết về mặc thêm áo len vào đi!"

Tôi vừa dùng chổi quét nốt đống vụn đất sét trên sàn nhà vừa gắt gỏng đáp lại:

"Khách sắp tới. Cậu ta bị dị ứng với mấy thứ màu sắc gây ô nhiễm thị giác. Áo của cậu phát sáng như cột đèn giao thông, nhỡ cậu ta nhìn thấy đau mắt rồi quay ngoắt đi về thì ai đền cho tôi?"

Chloe ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc, hai chân đung đưa, híp mắt nhìn tôi đầy vẻ kỳ thị:

"Chà chà, James nhà ta nay biết dọn dẹp phòng ốc đón khách cơ đấy. Bình thường cái ổ này dơ đến mấy cậu cũng mặc xác, có khi nấm mốc mọc trên trần nhà cậu còn tưởng là mẫu vật địa chất mới. Nay nhóc con đó sang ăn có một bữa mà cậu làm như chuẩn bị đón đoàn thanh tra chính phủ vậy. Tém tém lại đi, dọn sạch quá người ta lại tưởng đi nhầm phòng rồi bỏ về thì nhục."

Tôi xua tay bỏ ngoài tai mấy lời trêu chọc của bà chằn lửa, tiếp tục miết lại nếp trải bàn. Tôi tự móc tiền túi gọi hẳn bốn chiếc cỡ đại, dặn cửa hàng nướng phần đế thật giòn, ít dầu mỡ, lại còn cất công chạy xuống siêu thị mua thêm vài lon nước trái cây thanh đạm để phục vụ riêng cho cái dạ dày khó chiều của cậu ta.

Mọi thứ đã sẵn sàng đâu vào đấy, giờ chỉ còn chờ nhân vật chính chịu xuất hiện nữa là hoàn hảo.

Bảy giờ tối, trận địa đã sẵn sàng. Bốn chiếc hộp nóng hổi, thơm phức mùi phô mai và thịt hun khói được bày la liệt trên chiếc bàn gỗ giữa phòng. Cả đám chúng tôi ngồi vòng quanh, bụng réo ùng ục, nhưng dưới sự áp bức bằng ánh mắt mang hình viên đạn của tôi, chẳng một ai dám vươn tay lấy một miếng bánh nào.
Nửa tiếng đồng hồ lê thê trôi qua. Hộp bánh bắt đầu nguội dần, phô mai dẻo quẹo đông lại thành từng mảng cứng ngắc. Davis ôm bụng, rên rỉ bò nhoài trên bàn:

"James... tôi sắp chết đói rồi... Khách quý của cậu lặn mất tăm ở vùng biển nào thế? Hay để tôi ăn trước một miếng thôi có được không? Đúng một miếng bằng đốt ngón tay thôi!"

"Chờ thêm năm phút nữa."

Tôi cắn môi, rút điện thoại ra kiểm tra lần thứ mười lăm trong vòng nửa giờ. Màn hình vẫn tối thui. Tôi thử tắt đi bật lại kết nối Wi-Fi, thầm đổ lỗi cho hệ thống mạng của trường hôm nay chắc chắn có vấn đề nên tin nhắn của Juhoon mới không tới được.

Thời gian cứ thế nhích dần qua tám giờ mười lăm, rồi tám giờ rưỡi.

Phòng thí nghiệm yên ắng, bên ngoài chỉ còn nghe thấy tiếng gió mùa rít lên từng hồi qua khe cửa. Trái tim dạt dào nhiệt huyết của tôi bắt đầu nguội lạnh y hệt mấy miếng bánh trên bàn. Mọi thứ vẫn im lìm chẳng hề thay đổi. Trên màn hình, hộp thư đến trống trơn, tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy một dòng tin nhắn giải thích hay cuộc gọi nào. Số điện thoại của "Kim Juhoon" vẫn nằm im lìm trong danh bạ.

Cậu nhóc cứ thế bốc hơi khỏi buổi tối của tôi, mang theo tất cả sự mong chờ mà tôi đã cất công vun vén suốt cả buổi chiều, ném thẳng chúng vào sọt rác mà chẳng thèm chớp mắt.

"Cậu ta bùng kèo luôn đấy à..."

Tôi lầm bầm, ném phịch cái điện thoại xuống ghế, cảm giác hụt hẫng trào lên.

"Thằng nhóc đó dám cho tôi leo cây thật rồi! Mọi người ăn đi! Cứ ăn hết đi!"

Được lời như cởi tấm lòng, Davis và Brian vồ lấy mấy miếng bánh hệt như hổ đói vồ mồi. Chloe thì nhón một miếng bánh, nhướn mày nhìn bộ dạng hậm hực, thất thần của tôi rồi chậc lưỡi:

"Đấy, chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho cố vào. Cậu nhóc khó chiều ấy đời nào chịu bước vào cái hang gấu bừa bộn này. Thôi nghỉ khỏe đi, lo mà ăn nhanh cho đỡ đói. Biết đâu người ta bận vẽ vời gì đó quên mất thì sao."

Tôi bực bội cắn một miếng bánh cứng ngắc, nhai trút giận mà trong lòng ngổn ngang đủ thứ suy nghĩ. Sao cậu ta lại không tới chứ? Hay vì thấy tôi quá phiền phức? Có khi nào vụ sữa tắm cùng pha tiếp đất tai hại lúc chiều đã thực sự chọc giận Kim Juhoon, khiến cậu ta khó chịu rồi quyết định ngó lơ tôi luôn?

Cứ nhớ đến viễn cảnh cậu ta ngồi ở xưởng họa, nhìn tin nhắn hẹn hò của tôi rồi cười khẩy một cái đầy khinh bỉ, máu nóng trong người tôi lại sôi lên.

Việc bản thân bị một cậu nhóc khóa dưới ngó lơ đến mức chẳng buồn nhắn nổi cái tin hủy hẹn, lòng tự ái trong tôi lập tức bốc hỏa. Tôi nhìn lên cái bóng đèn đang nhấp nháy trên trần nhà mà thề độc: Kể từ giây này, tôi và cậu ta chính thức đường ai nấy đi! Đừng hòng có chuyện tôi hạ mình chạy theo bám đuôi cậu ta thêm một lần nào nữa, thề danh dự luôn!

***

Bẵng đi ba ngày, tôi cố chấp gồng mình giữ đúng chính sách. Nói là xa lánh cho oai, chứ thực ra tôi như một kẻ đang lên cơn cai nghiện. Mỗi lần đi ngang qua tòa nhà khoa Mỹ thuật, tôi phải tự bấm bụng, tự 'tát' vào não mình mấy cái để ngăn đôi chân không tự động rẽ vào con đường nhỏ rợp bóng cây phong. Tôi nhốt mình trong phòng thí nghiệm, hì hục lấy búa đập mấy khối đá trầm tích hăng say đến mức Lucas phải dè chừng lùi ra xa vì sợ tôi vô tình đập luôn cả bàn làm việc.

Vậy mà thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, trong đầu tôi lúc nào cũng hoang mang. Tôi hoàn toàn mù tịt thông tin về Juhoon. Giữa một trường đại học rộng lớn thế này, chỉ cần một người chủ động tránh mặt, việc gặp lại nhau chẳng khác nào mò kim đáy bể. Buổi tối về phòng, nhìn bức tranh rãnh nứt dát vàng nằm lặng im trên bàn, tôi lại cầm điện thoại lên, gõ một dòng tin nhắn mắng mỏ rồi lại tự ái xóa đi.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng, mà chạy Kim Juhoon thì lại càng không. Nghiệp quật đến nhanh như chớp, ném thẳng tôi vào tình cảnh khó đỡ mà có nằm mơ tôi cũng không lường trước được.

Để đủ điều kiện xét tốt nghiệp đúng hạn, đám sinh viên năm ba chúng tôi buộc phải cày cuốc thêm vài môn tự chọn đại cương. Chỉ vì mải mê đi thực địa, tôi đã lỡ mất thời hạn đăng ký mấy môn dễ nuốt. Cuối cùng tôi đành cắn răng chọn đại cái tên còn sót lại trong danh sách, một môn học nghe qua đã thấy buồn ngủ: Lịch sử Vật liệu và Thẩm mỹ Kiến trúc Cổ đại.

Tiếng chuông báo vào lớp vừa dứt chưa được bao lâu, sau khi nộp xong bản báo cáo cho giáo sư Andrew ở đầu kia của khuôn viên trường, tôi lập tức ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến giảng đường A. Vừa chạy tôi vừa thầm rủa cái thời khóa biểu chết tiệt.

Cánh cửa dày cộp mở ra kêu một tiếng chói tai, thu hút toàn bộ ánh nhìn của hội trường hàng trăm sinh viên.

"Tôi nhớ là mình không hề đăng ký mở lớp học ban đêm, anh James."

Giáo sư Anderson đang ghi bài trên bảng liền dừng tay, viên phấn gõ mạnh một cái lên bảng đen. Ông quay phắt lại nhìn tôi qua tròng kính:

"Đây là giảng đường đại học chứ không phải trạm dừng chân cho những người thích đi giờ cao điểm. Vào chỗ ngay, và đừng để tôi phải nhắc nhở thêm một lần nào nữa về vấn đề kỷ luật của anh."

Bị mắng mỏ một trận ra trò trước bàn dân thiên hạ, tôi chỉ biết gãi đầu cười hề hề nhận lỗi, lấm lét đảo mắt tìm kiếm đám bạn thân. Chloe và Davis đã yên vị ở hàng ghế thứ năm từ dưới đếm lên. Xung quanh bọn họ lố nhố toàn sinh viên, chẳng còn lấy một chỗ trống nào để tôi chen vào.

Chloe nhún vai, chỉ tay về phía một vị trí duy nhất nằm cách đó hai dãy bàn. Tôi xốc lại quai balo, khom lưng luồn lách qua những hàng ghế chật hẹp, liên tục lẩm bẩm xin lỗi những người bị tôi vô tình giẫm phải chân. Ngay khoảnh khắc tôi chuẩn bị đặt mông xuống ghế, ngực tôi bỗng giật thót một cái. Tầm nhìn của tôi lập tức va phải người đang ngồi ở vị trí bên cạnh.

Một mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối. Hôm nay cậu nhóc ăn mặc khá đơn giản nhưng vẫn cực kỳ có gu. Cậu diện một chiếc áo hoodie nỉ bông form rộng màu đen tuyền dày dặn, chiếc mũ áo to sụ hơi rủ xuống phía sau làm nổi bật bờ vai rộng gầy. Cậu phối cùng một chiếc quần jeans ống suông màu xám khói loang bụi bặm và đôi giày thể thao retro chunky, tạo nên một tổng thể vừa đủ ấm áp giữa mùa đông lại vừa toát lên vẻ bất cần khó tả.

Tuy nhiên, thay vì gương mặt sắc sảo lạnh lùng thường ngày, hôm nay Juhoon lại đeo một chiếc khẩu trang y tế màu đen che kín đến tận sống mũi. Chỉ chừa lại đôi mắt đen láy đang lờ đờ nhìn thẳng về phía bục giảng, đuôi mắt cậu hơi phiếm hồng như người thiếu ngủ trầm trọng.

Thấy bóng tôi chuẩn bị hạ cánh xuống bên cạnh, Juhoon khẽ nhíu mày. Lông mày cậu cau lại thành một đường thẳng, cậu ta gõ cồm cộp lên mặt bàn trống:

"Chỗ này có người rồi. Anh ra hàng sau mà đứng."

"Trường này là của nhà cậu chắc? Chỗ trống thì tôi ngồi."

Cục tức bị cho leo cây ba ngày trước lập tức bùng lên. Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh Juhoon, quăng cái balo lên bàn, cố tình tạo ra tiếng động lớn để lôi kéo sự chú ý, rồi đợi một câu đáp trả đanh đá, đợi cậu ta nhướn mày chê bai thói ồn ào của tôi như mọi hôm. Trái ngược với dự đoán, Juhoon chỉ chớp mắt chậm chạp, dời tầm nhìn đi chỗ khác rồi khẽ ho khan vài tiếng sau lớp khẩu trang.

Cậu chẳng buồn mở miệng nói nửa lời, tay chống lên cằm, ánh mắt đờ đẫn nhìn giáo sư Anderson đang viết bảng. Trông cậu lúc này mong manh hệt như một tờ giấy vậy.

Thái độ thờ ơ đó như đổ thêm dầu vào ngọn lửa bực bội đang âm ỉ trong lòng tôi. Tôi nhích người lại gần.

"Hôm trước sao cậu không tới?"

Tôi hạ giọng thì thầm, nghiến răng vặn hỏi, mắt vẫn nhìn lên bảng giả vờ ghi chép.

"Cậu chê cái phòng thí nghiệm của tôi tồi tàn thì ít nhất cũng phải nhắn nổi cái tin báo hủy chứ? Để cả chục người chờ mốc meo cả buổi tối. Im lặng bùng kèo là cái phép lịch sự của khoa Mỹ thuật nhà cậu à?"

Juhoon hơi nhíu mày. Cậu nhóc liếc nhìn tôi một cái, hàng mi khẽ rủ xuống nặng trĩu. Thậm chí là chẳng thèm thanh minh hay hâm chọc trả treo tôi. Thay vào đó, cậu đưa tay vuốt nhẹ vầng trán đang lấm tấm vài giọt mồ hôi hột, thở hắt ra một hơi rồi lại quay đi lảng tránh.

Sự im lặng của cậu ta làm tôi phát điên. Cậu ta đang ghét tôi thật sao? Tôi đã làm sai cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ cái mùi hương đào chết tiệt ở xưởng họa hôm đó lại là lý do khiến cậu ta muốn tuyệt giao với tôi?

Bầu không khí giữa hai đứa rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh cục bộ. Tôi hậm hực mở sách ra, cầm bút gõ cạch cạch lên mặt bàn, cố gắng tập trung nghe giáo sư giảng bài. Vậy mà khóe mắt tôi cứ vô thức liếc sang người bên cạnh.

Juhoon hôm nay lạ lắm.

Cậu ta mất đi cái phong thái như mọi khi. Đôi vai cậu hơi rũ xuống, tay trái liên tục xoa xoa hai bên thái dương như đang cố gắng xoa dịu một cơn đau buốt óc. Hơi thở phập phồng sau lớp khẩu trang có vẻ cực nhọc và nóng rẫy hơn bình thường. Cậu nhóc ngồi kẹp giữa tôi và một nam sinh đeo kính cận dày cộp có vẻ thuộc khoa Công nghệ thông tin đang gõ code liên hồi.

Được khoảng ba mươi phút, dường như không trụ nổi nữa, sức lực của Juhoon cạn kiệt. Cậu khép hờ mắt, buông thõng cây bút bi xuống bàn. Cơ thể bắt đầu lắc lư, chao đảo như một con quay mất đà. Rồi bất thình lình, cái đầu bù xù của cậu nhóc nghiêng hẳn sang bên trái, lảo đảo đổ gục về phía cậu sinh viên Công nghệ thông tin.

Suýt nữa thì va mạnh vào cánh tay đang cặm cụi gõ bàn phím của cậu sinh viên nọ. Cậu bạn kia giật bắn mình, vội vàng rụt tay lại, gương mặt lộ rõ vẻ cau có và bực bội khi tự dưng bị một người lạ ngả ngớn quấy rầy:

"Nỏ có chuyện nớ mô nha! Đi ngủ thì gục xuống bàn chớ đổ cái rầm sang chỗ tui mần chi? Đang bận chạy ngập đầu ngập cổ đây nì!"

Cậu ta làu bàu bằng chất giọng địa phương, tay đẩy mạnh cặp kính cận lên sống mũi rồi huých khủy tay ra hiệu cự tuyệt.

Chẳng thèm suy nghĩ nhiều, não bộ tôi chưa kịp phân tích tình hình thì cơ thể đã tự động hành động. Tôi vươn tay ra, nắm lấy bả vai gầy gò của Juhoon qua lớp áo hoodie, dứt khoát kéo giật cậu ta quay trở lại phía mình.

"Ngại quá, bạn tôi thức đêm chạy đồ án nên hơi mệt, phiền đằng ấy rồi!"

Tôi nở một nụ cười xã giao với cậu bạn bên cạnh để xoa dịu tình hình. Sau khi thấy đối phương hứ một tiếng rồi quay lại màn hình máy tính, tôi mới cúi đầu nhìn cái tên đang tựa hẳn vào người mình.

"Này, nay cậu bị sao vậy?"

Tôi cau mày hỏi nhỏ, tay vẫn giữ chặt lấy vai cậu ta. Lực tay của tôi vô tình cảm nhận được cơ thể Juhoon đang run lên nhè nhẹ.

Phản xạ bất ngờ của tôi làm Juhoon hoàn toàn mất trọng tâm. Tôi định giữ cậu ta ngồi thẳng lại một chỗ để giữ khoảng cách, nhưng cơ thể nhóc này cứ lảo đảo, nghiêng ngả như người mất hồn, hoàn toàn không còn chút sức lực nào để phản kháng. Sợ lại dạt sang làm phiền ông bạn cau có bên cạnh một lần nữa, tôi đành tặc lưỡi buông xuôi. Tôi thả lỏng cánh tay, mặc cho cái đầu bù xù với mái tóc nâu nhạt đổ ập xuống, vùi trọn lên vai phải của mình.

Cả cơ thể tôi lập tức cứng đơ như một tảng đá. Bút trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất. Tôi nín thở, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm lên trần giảng đường. Từ chỗ bả vai tiếp xúc, tôi cảm nhận rõ sức nóng hầm hập phả ra từ người cậu nhóc, xuyên thẳng qua lớp áo khoác truyền đến da thịt tôi. Trong đầu tôi thầm nghĩ, không biết là do chiếc áo hôm nay cậu ta mặc quá dày, hay là cậu ta đang sốt cao đến mức nung chảy cả không khí xung quanh nữa? Mùi nước xả vải dìu dịu xen lẫn hơi thở nóng rực quẩn quanh chóp mũi tôi.

Cái thằng nhóc luôn giữ khoảng cách với cả thế giới này, kẻ luôn dùng những từ ngữ sắc hơn cả dao mà Chloe hay mài để xây thành đắp lũy, giờ lại đang ngoan ngoãn gục lên vai tôi.

Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Tôi đinh ninh chắc mấy đêm nay cậu ta cày đồ án đến kiệt sức nên mới sập nguồn giữa lớp như thế. Tôi cố che giấu sự bối rối đang cuộn trào, hạ giọng thì thầm, cười khẩy:

"Này, dậy đi người anh em. Đêm qua thức trắng cày game hay vẽ tranh mà sập nguồn rồi? Cậu ngủ nướng thế này, giáo sư mà gọi tên là rớt môn đấy nhé. Mất mặt sinh viên ưu tú lắm."

Màn hình điện thoại đặt trên bàn bất ngờ nhấp nháy thông báo. Tôi liếc mắt nhìn xuống, là tin nhắn từ Chloe gửi tới từ hàng ghế phía trên:

"Chà chà, hai người này đang làm cái trò mờ ám gì giữa thanh thiên bạch nhật thế hả? Định biến giảng đường thành rạp phim lãng mạn đấy à?"

Tôi dùng một tay (tay kia vẫn đang phải làm trụ đỡ cho cái đầu nặng trĩu của ai kia) bấm điện thoại thanh minh với tốc độ ánh sáng:

"Tôi không biết cái gì hết! Cậu ta tự đổ xuống đấy chứ!"

Juhoon lúc này khẽ cựa quậy. Cậu nhóc lười biếng hé mở hàng mi. Đôi mắt ngập nước, đỏ ngầu vì mệt mỏi nhìn lờ đờ lên bục giảng, cũng chẳng buồn nhấc đầu khỏi vai tôi. Sau lớp khẩu trang, một giọng nói nghèn nghẹt, yếu ớt vang lên:

"Anh ngồi yên đi..."

Cậu ta hít một hơi thật sâu, chầm chậm nhắm mắt lại, khẽ cọ cọ đầu tìm một tư thế thoải mái hơn trên bờ vai rộng của tôi. Lời nói tiếp theo thốt ra tuy vẫn mang tính đâm chọc quen thuộc, nhưng âm điệu lại mềm nhũn hệt như cọng bún thiu, nghe chẳng có chút sát thương nào:

"Đã làm gối tựa thì làm cho trót... Vai anh cứng như tảng sa thạch vậy, đau chết đi được. Cứ để tôi dựa một lát... coi như bồi thường tổn thất thính giác vì mấy ngày qua lỗ tai tôi cứ văng vẳng tiếng ồn của anh..."

Lời biện minh lố bịch ấy làm tôi cạn lời. Dù đang mệt lả đi, nhiệt độ cơ thể chắc phải lên tới ba mươi chín độ, cái miệng của cậu ta vẫn phải vớt vát lại chút thể diện bằng cách chê bai tôi ồn ào. Nhưng nực cười ở chỗ, cái cách cậu ta tự dưng buông xuôi, phó mặc chút sức lực cuối cùng để tựa vào người tôi lại làm tôi thấy hoang mang thật sự. Tôi nuốt nước bọt, đầu óc đầy rẫy những dấu chấm hỏi chấm than chạy loạn xạ.

Cái thằng nhóc bình thường chạm nhẹ một cái là xù lông như nhím, nay bị cái gì nhập mà lại dễ dãi một cách vô lý với tôi như thế này? Hay là đầu óc cậu ta bị chập mạch, ấm ớ thật rồi?

Thấy bộ dạng lờ đờ tội nghiệp của Juhoon, tôi cũng lười đôi co. Tôi lẳng lặng điều chỉnh lại tư thế ngồi sao cho vững chãi nhất, hạ thấp vai phải xuống một chút cho cậu nhóc tựa vào đỡ mỏi cổ. Tay trái tôi vẫn giữ nguyên tư thế giả vờ chép bài. Cảm nhận nhịp thở đều đặn và cái hơi nóng hầm hập từ người Juhoon, cục tức vụ cho leo cây ba ngày trước trong bụng tôi xẹp xuống quá nửa, tan biến lúc nào không hay.

Thôi thì coi như làm phúc cứu người, chứ nhìn chiến thần mỏ hỗn thường ngày giờ nằm bẹp dí như con cún dính nước mưa thế này, trông cũng hơi tội nghiệp thật.

Chúng tôi duy trì tư thế bất đắc dĩ ấy suốt gần nửa tiếng đồng hồ. Tôi gần như không cử động mạnh, cố gắng thở thật khẽ khàng, chỉ dùng tay trái lật sách. Tôi thậm chí còn rướn người, ưỡn ngực che chắn tầm nhìn của mấy sinh viên dãy bên cạnh để bảo vệ hình tượng "hoàng tử khoa Mỹ thuật" cho cậu ta khỏi bị nhòm ngó.

Đến cuối giờ, khi giáo sư Anderson gõ thước kẻ lên bàn thông báo về bài tiểu luận nhóm giữa kỳ, làm Juhoon giật mình tỉnh giấc. Cậu luống cuống nhấc đầu khỏi vai tôi. Đôi mắt mở to bàng hoàng như vừa nhận ra mình vừa làm chuyện mất kiểm soát. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời, khẽ ho khan vài tiếng để chữa ngượng, mặt quay ngoắt sang hướng khác.

Cùng lúc đó, giáo sư thông báo danh sách ghép cặp ngẫu nhiên từ hệ thống máy tính vừa được gửi thẳng vào email sinh viên.

Ở hàng ghế phía dưới, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên. Tôi chưa kịp loay hoay mở máy thì Davis và Chloe ở hàng ghế thứ năm đã đồng loạt quay phắt đầu lại phía sau. Hai đứa nó ngửa cổ lên nhìn chằm chằm vào tôi rồi làm khẩu hình miệng trêu chọc một cách vô cùng lộ liễu. Chloe còn giơ ngón tay cái lên đầy ẩn ý, kèm theo nụ cười gian xảo hết mức, làm tôi nhức hết cả đầu, lòng thầm nghĩ tí nữa kiểu gì cũng phải giải thích ra ngô ra khoai với tụi nó vụ "cái gối tựa tự nguyện" này mới được.

Tôi mở điện thoại ra, hộp thư đến hiển thị email mới nhất. Mắt tôi trợn tròn khi nhìn thấy dòng chữ in đậm:

Nhóm 18: James (Khoa Địa chất) - Juhoon (Khoa Mỹ thuật)

Tôi quay phắt sang bên cạnh. Juhoon cũng vừa lờ mờ kiểm tra điện thoại của mình. Cậu nhóc thở hắt ra một hơi vô cùng nặng nhọc, đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau, đưa tay day day hai bên thái dương như thể không tin vào mắt mình. Sự mệt mỏi cộng với "tin dữ" này có vẻ như là quá sức chịu đựng đối với cậu ta lúc này.

"Đừng có trưng cái bản mặt chán ghét đó ra."

Tôi cố tình gân cổ lên, giả vờ xù lông để giấu nhẹm cái vẻ ngỡ ngàng (và cả một chút mừng rỡ kỳ lạ) trong lòng mình:

"Cậu nghĩ tôi sung sướng lắm chắc? Đề tài phân tích vật liệu kiến trúc cổ đại, chẳng có dân Địa chất uyên bác như tôi gánh vác phần tính chất đất đá thì cậu định vẽ bùa lên báo cáo à? Có tôi gánh là phước ba đời nhà cậu đấy!"

Juhoon chẳng buồn đôi co cãi lại. Cơn mệt mỏi dường như đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng cậu vừa nạp lại được trên vai tôi. Cậu uể oải thu dọn sách vở nhét vào balo. Bàn tay đang vuốt lại khóa kéo của cậu hơi run run. Cậu ta đứng dậy với bước chân hơi loạng choạng, kéo cao chiếc cổ áo hoodie để giấu đi cơn ớn lạnh. Lướt ngang qua tôi, rồi bỏ lại một câu nhàn nhạt:

"Hai giờ chiều Chủ nhật. Thư viện trung tâm."

Này chủ ngữ vị ngữ của cậu đâu rồi!!

Lúc ra đến cửa lớp, Chloe và Davis vẫy tay gọi rối rít. Hai đứa nó thấy Juhoon đi bên cạnh tôi thì hớn hở xông tới, định trêu chọc vụ hiểu lầm tình ái hôm trước ở nhà ăn.

"Chà, em trai khoa Mỹ thuật nay rảnh rỗi sang đây học ké kiến trúc à..."

Chloe chưa kịp dứt câu trêu đùa, Juhoon đã khẽ gật đầu chào cực kỳ qua loa. Cậu hoàn toàn làm lơ luôn nụ cười gian xảo của bà chằn lửa, chẳng buồn mở miệng móc mỉa câu nào, rồi cứ thế cắm cúi bước thẳng ra khỏi giảng đường, hòa vào dòng sinh viên đông đúc. Bộ dạng ấy khác hoàn toàn với một Kim Juhoon kiêu ngạo thường ngày.

"Thằng bé bị sao thế? Mặt mày ủ rũ như mất sổ gạo vậy. Lại còn bơ luôn cả chị đây cơ đấy."

Chloe gãi đầu, thắc mắc nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau góc hành lang. Davis cũng gật gù đồng tình:

"Trông cứ như bị hút cạn sinh lực ấy, đi mà liêu xiêu muốn ngã."

Tôi lắc đầu, nhìn chằm chằm xuống bên vai áo khoác phải của mình - nơi vẫn còn lưu lại chút hơi ấm nhạt nhòa của ai kia.

Rốt cuộc là cậu ta đang giận dỗi tôi cái gì, đang trốn tránh điều gì, hay thực sự chỉ là thiếu ngủ trầm trọng đến mức không còn sức để cãi vã thôi? Và cái hẹn lúc hai giờ chiều Chủ nhật kia... liệu lần này, cậu ta có lại cho tôi leo cây nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co