Truyen3h.Co

hoonjames | probs

5.

wstareathemoon



.....

=))))) có ai thích tình tiết slow burn hông ><

vào sáng hôm chủ nhật định mệnh ấy, sếp hưng đã lên đồ từ sớm để tới tái khám. trời hôm nay bỗng trở lạnh hơn thường ngày, nhưng ngặt một nỗi, cậu thấy con mèo kia còn lạnh lùng hơn gấp bội phần..

rời khỏi nhà từ sớm, cậu quyết định chưa phi thẳng đến phòng khám làm gì, vì có tới cũng chưa được gặp con mèo ấy ngay mà phải ngồi ở phòng chờ tới giờ. thế là huân quyết định tản bộ quanh đó, chợt bước chân cậu dừng lại trước một tiệm butter teok nhỏ. mới chỉ đứng ở ngoài thôi mà hương bơ ngậy béo đã len lỏi, quẩn quanh trong khoang mũi cậu. đó là thứ mùi thơm dịu nhẹ, chẳng hề gắt nồng nhưng lại đủ sức đánh thức mọi giác quan. chỉ mới tưởng tượng đến những chiếc bánh dẻo dai bên trong, lớp vỏ ngoài giòn rụm, nằm ấm nóng trên tay trong cái tiết trời se lạnh này, chu huân thật sự không kìm được.

cậu bất giác nhớ lại buổi khám đầu tiên hôm ấy. khi nhắc tới butter tteok, con mèo đó tự dưng trở nên mất tập trung, thậm chí còn hỏi chỗ mua, phải chăng cũng là một tín đồ say mê thứ mỹ vị nhân gian này giống mình nhỉ ?

mải miên man nghĩ ngợi là vậy chứ bàn tay cậu đã đặt trên tay nắm cửa từ lúc nào. thôi lỡ rồi nhỉ, cứ bước vào mua vài chiếc lót dạ trên đường tới phòng khám vậy, dẫu sao bữa sáng với hai lát bánh mì phết mứt và một hộp sữa đào vừa rồi vẫn chưa đủ đô với cậu.

à mà, sếp huân của chúng ta mua hẳn hai hộp size lớn =)))  tất nhiên không phải một mình cậu ăn hết đâu, chẳng qua nếu butter teok thực sự là món khoái khẩu của ai kia, thì việc một mình nốc hết hai hộp bánh to đùng ngã ngửa ấy có phải là quá mức ích kỷ hay không?

- tôi tới tái khám theo lịch đã hẹn
- anh chờ một chút nhé, bác sĩ đang ở phòng làm việc, tôi sẽ liên hệ để sắp xếp phòng cho anh ngay
- à cái này..
cậu chìa chiếc hộp vẫn còn phảng phất hơi ấm ra trước mặt hoàng. mùi bơ thơm ngậy lập tức lan tỏa, len lỏi khắp góc phòng chờ.

- phiền anh, chuyển hộp bánh này cho bác sĩ phàm nhé
- xin lỗi anh nh-
- cứ nói là quà cảm ơn của bệnh nhân huân, tôi thấy đi tay không mãi cũng kì nên mới..

"mẹ cái thằng trời đánh này, chỉ biết mua cho anh phàm thôi à? con chíp này cho ra rìa à? ông anh có biết tôi là đứa se duyên cho hai người không hả???" hoàng thầm nghiến răng nghiến lợi trong lồng ngực rồi chưng ra bộ mặt cười gượng không mấy thân thiện

- cảm ơn anh nhé, tạm thời tôi sẽ để ở đây, khi tan ca tôi sẽ chuyển cho anh phàm.
- cảm ơn y tá hoàng nhiều nhé !



(giờ mà nói cho ảnh biết là ông huân tặng chắc lại giãy nảy lên.. thôi để lựa lúc khác nói.)

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co