Chia tay
Tôi là Chao Yufan, hay còn được biết đến là James của nhóm nhạc nam Cortis dưới trướng tập đoàn Hybe. Để mà nói về bản thân tôi thì tôi thấy mình khá là lập dị, ừm... Có thể nói là kỳ lạ chăng, tôi khá chắc rằng ai tiếp xúc lần đầu với tôi đều nghĩ vậy hoặc cho rằng tôi là một người lạnh lùng và khó gần, ngay cả mấy đứa em cùng nhóm tôi cũng nghĩ như thế cơ mà.
Thật ra tôi nghĩ mình không khó gần đến mức ấy, mọi chuyện thật ra cũng có khá nhiều nguyên do. Tôi được tiếp xúc với văn hoá k-pop từ rất sớm và thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với nó, chính vì thế nên một đứa trẻ non nớt còn chưa biết sự đời như tôi đã xin bố mẹ cho mình sang hàn quốc làm thực tập sinh. May mắn là họ đủ yêu thương và đủ tin tưởng vào đứa con trai quý giá của họ nên 2 vị đã đồng í cho tôi theo đuổi con đường này.
Mặc dù thời gian đầu khá khó khăn vì rào cản ngôn ngữ và nhiều thứ khác nhưng tôi đã quyết tâm phải vượt qua nó. Tôi lúc ấy đầy niềm tin vào một tương lai tươi sáng về việc mình sẽ debut và toả sáng trên sân khấu. Với cái sự lạc quan một cách ngây ngô của tuổi trẻ ấy thì cuối cùng tôi cũng được xếp vào một dự án cùng các thực tập sinh khác - Trainee A.
Thú thực khoảng thời gian ấy tôi rất hạnh phúc, mọi người và fan luôn động viên nhau tập luyện và cổ vũ tinh thần rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu. Nhưng những điều không may đã xảy ra dẫn đến dự án của tôi bị hủy bỏ, mọi người lần lượt rời đi hết, mộng tưởng tan vỡ chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi.
Lúc ấy tôi chỉ biết nhốt bản thân trong phòng tập dưới tầng hầm của toà nhà, chìm đắm trong những chuyển động của cơ thể để quên đi nỗi buồn đang bủa vây. Tâm trí tôi lúc ấy như một màn sương đen kịt, tôi tự hỏi rồi tương lai sẽ ra sao? Mọi người trong dự án cũ sẽ đi về đâu? Những lăn tăn ấy cộng với áp lực phải debut làm tôi cảm thấy bản thân thật là mệt mỏi
Dần dà tôi hình thành ám ảnh tâm lý về việc liệu những dự án sau này tôi tham gia có tan rã hay không? Rồi tôi sẽ lại phải rơi nước mắt nhìn những người bạn của mình rời đi và chờ đợi cho những dự án tiếp theo hay sao?
Giữa những mây mù âm u ấy tôi tìm thấy ánh mặt trời của cuộc đời mình, nói đúng hơn là mấy đứa nhóc cùng nhóm tôi hiện tại.
Đầu tiên là Martin - thằng nhóc kém tôi 3 tuổi, em ấy vào công ty còn sớm hơn cả tôi. Khoảng thời gian dự án Trainee vẫn còn hoạt động em ấy cũng rất thân thiết với chúng tôi. Thằng bé là một đứa trẻ ấm áp, nó phát hiện ra tôi nhốt mình hàng giờ trong cái phòng tập ngột ngạt ấy, nó bước vào ngồi một góc quan sát tôi mà chẳng nói gì, chỉ xuất hiện ở đấy để nói rằng tôi chẳng cô đơn. Martin chờ khi tôi tập xong rồi đi đến và ôm lấy tôi, lúc ấy người tôi đầy mồ hôi và nhớp nháp một cách kinh khủng nhưng em ấy vẫn bất chấp mà đến gần, hình như thằng nhóc lúc ấy thấp hơn tôi một chút thì phải. Tôi không nhớ rõ nó đã nói những gì để an ủi tôi lúc ấy nhưng cái ôm của nó thực sự là điều tôi cần nhất trong khoảng thời gian này, cái ôm ấy đã xoa dịu phần nào sự trống vắng và mệt mỏi tích tụ dài ngày. Cũng chính cái ôm ấy đã hình thành nên sở thích ôm người khác khi họ buồn của tôi bây giờ. Cảm ơn Martin vì lúc ấy đã ôm anh nhé, em thực sự là leader ngầu nhất trong lòng anh đấy.
Tiếp theo là 2 nhóc Seonghyeon với Keonho. Lúc tôi gặp được nó ở trong đám thực tập sinh ấy, 2 đứa tụi nó thấp hơn tôi cả cái đầu. Ấn tượng đầu tiên của tôi về 2 nhóc ấy là tụi nó trẻ con lắm, mặt búng ra sữa. Nhóc Seonghyeon nó quen mỗi Martin nên cứ lẽo đẽo theo Martin như cái đuôi nhỏ vậy, còn Keonho thì siêu nhát, em ấy cứ lẽn bẽn như một con thỏ. Nói thật bản thân tôi thấy 2 đứa hồi này dễ thương hơn bây giờ nhiều, không phải là bây giờ không dễ thương nhưng mà giờ 2 đứa nó một đứa thì nghịch như quỷ còn một đứa thì bướng ơi là bướng. Phận làm anh cảm thấy rất là nhức đầu với 2 con trâu nước này. Nhưng thật ra cũng không tệ đến thế, chính cái sự hồn nhiên vô tư ấy đã kéo tôi ra khỏi cái bóng của dự án cũ, tụi nhóc như những tờ giấy trắng tự tô cho bản thân những màu sắc riêng biệt để thành một bức tranh hoàn chỉnh, nhưng chúng vẫn cần người hướng dẫn xem cần tô màu gì tô như thế nào và tôi bất đắc dĩ trở thành người hướng dẫn ấy. 2 đứa nhỏ sinh năm 2009 cứ ríu rít bám lấy tôi hỏi xem chỗ này nhảy thế nào chỗ kia di chuyển ra làm sao, rồi dần dần trở nên thân thiết lúc nào không hay.
Người cuối cùng tôi muốn nhắc đến ở đây là Juhoon - Kim Juhoon. Sở dĩ tôi nhắc đến em ấy cuối cùng tại vì có nhiều lý do đặc biệt lắm, có lẽ tôi của quá khứ cũng không ngờ đến mối quan hệ của tôi ở hiện tại và Juhoon đâu. Em ấy là đứa vào nhóm muộn nhất, khoảng thời gian thực tập chỉ có 1 năm. Ban đầu tôi chỉ coi nhóc ấy như mấy đứa em bình thường của mình thôi, cho đến khi nhóm debut rồi Juhoon vẫn là một trong những đứa em ngoan ngoãn mà. Nhưng rồi dần dần em ấy đem lại cho tôi những cảm giác khác lạ hơn hẳn 3 đứa kia. Nếu tôi có thể quay ngược về quá khứ thì tôi sẽ nói với James lúc đó rằng mày đang cảm nắng đàn em cùng nhóm đấy.
Juhoon làm gì cũng giỏi, học giỏi, nhảy giỏi, hát giỏi, giao tiếp cũng giỏi nốt, mọi thứ đều giỏi. Ngay cả khuôn mặt em ấy cũng rất xuất sắc, làn da trắng ngần với khuôn mặt thanh tú, đôi môi căng mọng và đôi mắt long lanh siêu đáng yêu. Dáng người tam giác ngược vai rộng eo thon không chê chỗ nào được. À không phải tôi khoe hay gì đâu nhưng mà mọi người đã từng được người hoàn hảo như vậy thích bao giờ chưa? Chắc chắn là chưa rồi (hihi)
Tôi không biết tại sao mình lại rung động với em ấy, tôi nghĩ không phải là do em ấy đẹp trai hay gì đâu vì bốc đại mấy thằng em của tôi ra thì thằng nào cũng đẹp xuất sắc hết. Juhoon đối xử với tôi rất tốt, em luôn lắng nghe mấy câu chuyện ngớ ngẩn của tôi, luôn quan tâm tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất và lúc nào cũng chiều chuộng tôi vô điều kiện. Đôi lúc tôi tự ép bản thân mình phải trưởng thành, phải ra dáng anh cả của nhóm nhưng khi ở cạnh Juhoon tôi lại vô thức trở nên dựa dẫm vào em ấy rất nhiều.
Từ lúc nào giữa chúng tôi dần hình thành một bầu không khí thoải mái khi ở cạnh nhau. Dần dần tôi bám lấy Juhoon nhiều hơn, tôi thích nhất là lúc em ấy kiên nhẫn giải đáp cho tôi những từ tiếng Hàn mà tôi không hiểu được, Juhoon lúc ấy cuốn hút vô cùng, giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích để giải cứu công chúa vậy.
Cho đến khi tôi phát hiện ra rằng Juhoon thích tôi, bằng những dấu hiệu rõ ràng trước mắt tôi đã đánh liều hỏi rằng em có thích tôi không, em ấy đã nói có. Ôi cảm giác thoả mãn và hạnh phúc lan rộng khắp cơ thể, thực sự lúc ấy tôi phải ngăn cản bản thân mình run lên vì sung sướng để rồi chợt nhận ra sao mình lại phản ứng như thế. Lúc ấy trong đầu tôi đã chạy cả đống viễn cảnh sau này chúng tôi sẽ là người yêu của nhau rồi tôi sẽ ôm em ấy vào lòng và thơm lên cái má tròn tròn dễ thương ấy mà trong mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ tới. Nhưng tôi vẫn phải làm giá một chút, nếu không Juhoon sẽ nghĩ tôi là một thằng vô liêm sỉ mất.
Thật ra tôi nghĩ rằng cái sự làm giá ấy có lẽ nhiều lúc đã khiến Juhoon tổn thương. Em ấy thể hiện tình cảm cho tôi nhiều đến mức người ngoài nhìn vào cũng sẽ biết ngay thôi, nhưng mà tôi lại khác, tôi ngại. Ừm không biết lý do tại sao tôi lại ngại như thế, có khi nào đây là một cơ chế phòng bị của cơ thể không? Nhưng mà Juhoon vẫn yêu thương tôi vô điều kiện làm tôi hạnh phúc lắm.
Nhân tiện đây thì em ấy đã tỏ tình với tôi ở Paris và tôi đã đồng í rồi, mặc dù quá trình có khá nhiều vấn đề nhưng kết quả thì chẳng tệ chút nào. Má và môi em ấy rất mềm, tụi tui đã đứng ở góc phố và thủ thỉ hôn hít gần 1 tiếng đồng hồ mới trở về khách sạn đấy, em ấy còn nắm tay và chúc tôi ngủ ngon trước khi về phòng nữa. Ôi tôi yêu Juhoon của tôi quá.
À không phải là tôi đang kể về chuyện tình cảm của tôi với đàn em cùng nhóm hay gì đâu, đây chỉ là câu chuyện bâng quơ tôi kể cho bạn nghe thôi. Thật ra để đi được đến đoạn đường này tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, may mắn rằng tôi luôn có những người yêu quý ở bên cạnh và ủng hộ, cảm ơn bố mẹ; mọi người ở dự án cũ; Coer; các anh chị staff; các em Martin, Seonghyeon, Keonho của anh rất nhiều; đặc biệt cảm ơn Juhoon vì đã chịu đựng tính nết kì quặc của anh mà yêu anh một cách trọn vẹn nhất.
' James Chao tâm sự với chính bản thân mình trong một đêm muộn '
______________________________________
"Gì cơ 2 người tỏ tình rồi á?"
Keonho đập bàn, mấy cái vỏ kẹo trên bàn nảy lên. Thằng bé không thể tin nổi, 2 ông anh mình đã tiến triển nhanh đến mức này rồi cơ á
"Tưởng ở Paris giận nhau lắm cơ mà? Về Hàn Quốc rồi giờ nối lại tình xưa à?"
Seonghyeon khoanh tay ngồi nghiêng ngả trên ghế sofa, 5 đứa tụi nó đang tụ tập nói chuyện ở phòng khách. Thật ra bảo nói chuyện cũng không đúng vì 2 con người lớn tuổi nhất nhóm kia như đang thú tội với gia đình về việc họ lén lút hẹn hò vậy.
James đỏ mặt gãi đầu
"Ừm... Bọn anh đang hẹn hò"
Vài tiếng xuýt xoa vang lên, hội đồng quản trị đang đánh giá tình hình. Mặc dù biết là sẽ có ngày 2 người này đến với nhau nhưng không ngờ lại nhanh đến thế
"Thế 2 người bo bo nhau chưa?" Keonho tò mò hỏi
"Hả? À... Rồi..." James lúng túng đáp lại em
"Như thế nào cơ hả anh? Có thơm má không? Hay là thơm môi? Cảm giác như thế nào" thằng Keonho phấn khích chồm cả người về phía anh
"Ranh con tò mò cái gì, anh mách mẹ nhóc hỏi vớ vẩn đấy nhé" Martin ngồi cạnh cốc cho nó một cái rõ đau. Với cương vị là thuyền trưởng thì leader không mấy bất ngờ với tin tức này, nhìn phản ứng cái hôm James trở về sau khi đi dạo với Juhoon là biết. Có ai bình thường mà về ôm chăn gối rồi lăn qua lăn lại cười khúc khích, chân đạp loạn xạ hưng phấn tột độ đâu. Lúc hỏi anh bị làm sao thì lại bật dậy rồi phấn khích gào lên là "anh thương em nhiều lắm Martin ạ" làm nó khó hiểu vô cùng. Rõ ràng cái tình trạng thừa dopamine này là do thằng cốt mình gây ra chứ chả ai vào đây, chắc chắn là tỏ tình với nhau xong mới phởn như thế này
"Hai người yêu nhau vui vẻ vậy em cũng mừng, nhưng nhớ trước mặt fan thì giữ ý chút biết chưa? Chuyện hệ trọng đấy"
"Khỏi nhắc, tao tự biết"
"Tao lo cho mày nhất đấy Juhoon"
"Ờ bố cảm ơn"
Seonghyeon đắc ý huých vào vai anh cả
"Anh có thể chọn em làm đối tượng để xào couple nếu ông khọm Juhoon thể hiện tình cảm quá đà nhé, em chịu được. Đôi khi mình phải bão hoà dư luận một chút anh ạ"
"Tao nữa, mày có muốn xào với tao không? Hay anh Juhoon xào với em đi?"
Tâm lý fomo nổi lên, Keonho không muốn mình bị bỏ lại sau những trò vui của nhóm, thú thật với nó cái trò xào couple rồi ngồi đọc comment của fan là cái trò vui nhất trên đời mà nó từng thử. Cái gì vui thì nó ưu tiên, trai thẳng thế hệ mới không ngại thử sức ghép cặp với các thành viên trong nhóm để thể hiện sức hút.
"Phắn đi mình tao là đủ rồi mày, mày còn bé biết đếch gì về tình yêu" Eom phẩy tay bĩu môi nhìn thằng bạn mình, trông thì đẹp trai mà đầu óc thì đủ để phát điện cho cả 1 khu phố Hà Nội mùa hè
"Cậk"
"Kono không được chửi bậy"
Nhìn mấy đứa nhóc ồn ào trước mặt James bỗng cảm thấy lòng bình yên đến lạ, dẫu chẳng biết tương lai rồi sẽ đi về đâu nhưng chắc chắn hiện tại anh đang rất hạnh phúc.
Mong các em của anh mãi mạnh khoẻ và ở bên anh lâu thật là lâu tại vì anh thương mấy đứa nhỏ của anh nhiều lắm
...
Có lẽ chap sau chúng mình chia tay được rồi các readers iêu dấu cụa t, truyện sẽ end tại tỏ tình xong chẳng tưởng tượng đc tụi nó yêu nhau như thế nào nữa, khả năng skip đến lúc đám cưới, có bầu rồi sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long là viên mãn.
Khoe mn con chào mào biết hát với thích ăn cơm, bông thối giờ ở nhà chắc đang đc các anh cưng lắm. Ngủ ngon ăn khoẻ còn lên sân khấu nhảy cho các chị xem nhíe ・ω・
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co