Truyen3h.Co

HoonJames | Pudding Yogurt

Chiều chuộng

Mynd2511


James sẽ chẳng biết Kim Juhoon thích anh nhiều thế nào, từ khi nhận ra được tình cảm của mình đối với anh cả của nhóm, bản thân Kim Juhoon có rất nhiều thay đổi. Cậu luôn tìm anh trong đám đông, để í đến từng sở thích và lời nói của anh, nói chuyện với anh cũng sẽ vô thức mà dùng tông giọng như đang dỗ dành. Cả người cậu trai mới lớn toát lên vẻ yêu chiều dành cho người mình thích.

Lịch trình hoạt động của Cortis dạo này khá trống nên tụi nhóc được nghỉ ngơi nhiều hơn, không có việc gì thì toàn nằm nhà hoặc về nhà với bố mẹ. 3 đứa Eom, Ahn và ngài Edwards đã về nhà rồi nên kí túc xá hiện tại chỉ còn Juhoon và James. Juhoon bảo bố mẹ em ấy đã đi du lịch rồi nên em ở trên này cùng với anh James cho anh đỡ cô đơn, còn tại sao James lại không về thăm bố mẹ thì vẫn là một bí mật khó đoán.

"Juhoon, anh muốn ăn bánh crepe kẹp kem dâu tây" James nằm lăn lộn trên giường, hình như vừa xem được một video đồ ăn nào đó trên mạng nên fomo theo. Juhoon nằm ở giường bên cạnh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trưa nhàn nhạt đáp

"Mình vừa ăn trưa xong mà anh"

"Đây là ăn tráng miệng"

"Đi ngủ đi chiều em dẫn anh đi"

"Anh muốn ăn bây giờ"

"Thế dậy thay quần áo , em với anh đi" Thằng bé chuẩn bị lồm cồm bò dậy khỏi cái giường thoải mái thì bị anh ngăn lại

"Không! Anh định đặt về đây, em có muốn ăn với anh không?"

"Em không, anh muốn ăn gì thì cứ đặt đi, nhớ ăn hết đấy để lâu nó hỏng"

"Anh đặt về em đừng xin miếng đấy nhé, anh không cho đâu" James xua tay tỏ vẻ cứng rắn

Juhoon gật đầu mấy cái rồi lại trùm chăn chìm vào giấc ngủ, được ở riêng cùng anh cả thật là thoải mái, ước gì lũ ồn ào kia lên muộn một chút để khoảng thời gian riêng tư của 2 người không bị làm phiền. Nhưng Juhoon Kim cũng chẳng ngờ rằng chính cái người mà cậu cho là thoải mái khi ở cạnh ấy cũng có lúc không ngoan.

"Juhoon, Juhoon à"

James lay cậu em đang nằm ngủ dậy, nếu tự dưng gọi cậu dậy như này chắc chắn Juhoon sẽ mắng cho một trận cơ mà người này lại là James Chao cho nên cậu cũng chỉ đành ậm ừ mắt nhắm mắt mở mà trả lời.

"Em đây, sao thế?"

James chìa cái bánh crepe kẹp kem to đùng còn hơn 1 nửa ra cho em "Em ăn nốt giúp anh... Để lâu nó hỏng"

Đấy biết ngay, hư ơi là hư, lúc nào cũng no bụng đói con mắt.

Muốn cấu cho mấy cái ghê, dựng người ta dậy rồi bắt người ta ăn đồ thừa của mình, thử nghĩ nếu không phải do em thích anh thì anh tới số với em rồi đấy nhé. Juhoon đành lật đật ngồi dậy nhận bánh từ tay anh mà ăn hết. Chén hết cái bánh ngọt lịm thì thằng nhóc cũng tỉnh ngủ, cậu gọi với sang anh trai đang nằm ở giường kế bên

"Lần sau anh gọi size bé thôi nhé, bao lần không ăn hết bỏ mứa rồi"

"Có em ăn giúp anh mà" James đáp như đây là chuyện hiển nhiên

Chiều quá rồi chây ì ra, lần nào Kim Juhoon đây cũng là người ăn lại đồ thừa của anh cả để lại. Cái nhóm này chỉ có cậu mới ăn hết giúp anh thôi, chứ cứ thử như thằng Seonghyeon xem nó có bĩu môi mà chê ỏng chê eo ra à.

"Juhoon à, tối nay anh muốn đi ăn cơm thịt nướng, quán ở gần nhà ga í"

Chưa dứt bữa xế đã đòi bưa tối, cái tâm hồn ăn uống của anh cậu quả nhiên ít ai địch nổi, sức ăn thì yếu mà cái gì cũng muốn thử. Tất nhiên là anh muốn thì cậu cũng sẽ chiều theo thôi.

.
.
.

2 người đã có mặt ở quán cơm gần nhà ga mà chiều này James đòi ăn. Vừa bước vào quán đã thấy mùi thịt nướng và mùi hành phi thơm lừng trong quán, bà chủ quán người niềm nở dẫn 2 người vào một bàn trong góc khuất.

"Cho em một cơm thịt nướng sốt cay ngọt size to" James hào hứng gọi

Juhoon đã quá quen với cái cảnh này, cậu chỉ gọi bát size nhỏ vì kiểu gì lát nữa cũng phải xử lí chỗ cơm không hết của người đối diện.

Xong bữa 2 người đi dạo cạnh sông Hàn cho tiêu cơm, người lớn tuổi hơn tung tăng đi bên cạnh người nhỏ tuổi. Vừa đi vừa nói chuyện xem chừng đang vui lắm, ban nãy ăn được quá nửa bát đã đẩy sang cho em nhờ ăn hộ rồi. Gió buổi đêm lành lạnh làm Juhoon khịt mũi mấy cái, thằng bé đút tay vào túi bước theo anh. James thấy mấy đứa nhóc xung quanh đang cầm cốc kem thì cũng nổi hứng muốn ăn, anh kéo tay áo Juhoon mấy cái. Thằng bé chẳng cần anh lên tiếng đã chặn ngay í đồ của anh.

"Không ăn, hôm nay anh ăn nhiều đồ ngọt rồi" Juhoon nghiêm giọng

"Điii, Juhoon ăn kem với anh"

Juhoon lắc đầu

"Ăn với anh...Nhé?" Giọng anh nhỏ xuống, mềm như bông, nghe cứ như một chú mèo đang đòi vuốt ve.

Cố giữ vẻ nghiêm túc được vài giây, cuối cùng nó vẫn không nhịn được mà mềm lòng chiều theo í James, 2 người lại bước vào cửa hàng tiện lợi để mua kem

Cái sự dung túng vô điều kiện của Juhoon làm James lại càng được đà lấn tới. Có vẻ như anh vô thức nhận ra được cho dù mình có yêu cầu bất cứ thứ gì cho dù có vô lý đến mức nào thì Juhoon vẫn sẽ đồng í mà chiều theo. Trong mọi cuộc tranh luận trong nhóm thì phe nào có James Chao thì phe đó nghiễm nhiên sẽ có Kim Juhoon hùa theo. Cho dù có là vô lý đến mức đang ngủ mà bị anh kéo dậy chúc ngủ ngon thì Juhoon cũng sẽ cười xoà mà chúc lại anh thôi. Dù là như thế thì cũng sẽ có lần có ngoại lệ, Juhoon chẳng dung túng cho anh nữa.

James hôm trước đã có biểu hiện mệt mỏi rồi, anh vừa tắm xong đã nằm bẹp dí trên giường mà không thèm sấy tóc. Juhoon đang gấp quần áo nhắc nhở anh sấy tóc khô rồi đi ngủ mà chỉ thấy anh ậm ừ bảo lát làm rồi lại kéo chăn đắp. Thằng bé chỉ đành thở dài mà ném cái khăn lau lên đầu anh cho thấm bớt nước rồi chạy lên công ty làm nhạc với Martin và Seonghyeon đến 2h sáng mới về. Về thấy tóc anh đã khô thằng bé tưởng anh đã sấy tóc rồi mới đi ngủ nên cũng yên tâm mà yên giấc.

Chả ai ngờ mọi chuyện sảy ra vào ngày hôm sau mới khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn. Sáng sớm anh quản lý dựng cả nhóm dậy để di chuyển đến điểm sẽ diễn ra buổi biểu diễn tiếp theo của nhóm để tổng duyệt lần cuối. James lờ đờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ mà họng thì khô rát, cả cơ thể nóng bừng, nhìn qua đã biết là bị ốm rồi. Kim Juhoon để í đầu tiên, nó áp tay vào trán anh lo lắng hiện rõ trên mặt cậu nhóc 18 tuổi

"Sao thế này? Anh ốm rồi à?"

"Anh hơi đau đầu chút thôi" anh gạt tay nhóc Juhoon ra định thay quần áo thì bị nó giữ lại

"Ốm rồi còn đi đâu? Ở nhà đi để em báo quản lý"

"Không được, hôm nay tổng duyệt, tuần sau là diễn rồi anh phải đi"

"Đi cái gì mà đi, ở nhà cho khỏi ốm đã, anh như này thì duyệt gì được" Juhoon nghiêm giọng, nó nắm cổ tay anh định kéo về phía giường thì anh vùng ra gắt lên

"Không"

"Anh đang bệnh mà?"

"Không, kệ anh, để anh uống thuốc hạ sốt là được rồi, đời anh anh quản"

Có nói 100 lần thì có lẽ cái tên đầu đá này cũng chả thèm nghe nên thôi, Juhoon mím môi đồng í. Nó lấy thuốc với nước đem cho anh bắt anh uống hết trước mặt nó. Vừa chờ anh uống hết nó vừa dặn dò

"Hôm nay anh ở cạnh em để em còn trông anh, nhỡ anh lại lên cơn sốt mà không ai biết thì ai chịu?"

"Ừm" James cũng đành đồng í vì nếu từ chối nó sẽ mách quản lý James đang bị bệnh rồi sẽ kéo anh về không cho nó tập nữa.

.
.
.

Buổi tập bắt đầu được hơn 2 tiếng thì James đã thấy không ổn. Đèn phòng tập sáng đến chói mắt, tiếng nhạc dội vào tai khiến đầu óc ong ong. Mồ hôi túa ra sau gáy, nhưng người lại lạnh đến mức nổi da gà. Anh vịn nhẹ vào tường, cố hít sâu một hơi.

"Anh ổn không?" Giọng Juhoon vang lên bên cạnh

"Ổn mà" Anh đáp ngay, thậm chí còn cười một cái.

Người kia nhíu mày. Chỉ cần nhìn mặt anh là biết đang nói dối. Hai má đỏ bất thường, trán ướt đẫm mồ hôi, môi tái đi, ánh mắt cũng lờ đờ hơn hẳn, mấy bước nhảy dứt khoát mọi khi nay lại rời rạc và yếu đuối đi vài phần. Thằng bé vén phần tóc mái bết bát anh sang một bên, bàn tay mát lạnh của nó áp vào trán anh

"Anh lại lên cơn sốt rồi này, nghỉ nhé, hôm nay tập đến đây thôi, để em báo quản lý đưa tụi mình về"

James khó nhọc xua tay, anh không muốn làm tụi nhóc lo lắng, cũng chẳng muốn làm hỏng buổi khớp sân khấu của nhóm

"Anh ổn mà, mình cứ tiếp tục đi"

"Ổn cái gì mà ổn? Đi về"

" Tuần sau biểu diễn rồi..."

Martin đến gần vỗ vai anh, thằng bé đã nghe kể về tình trạng sức khoẻ của James nên nó cũng lo lắng lắm

" Tụi mình về thôi anh, bao giờ anh khoẻ lại thì tập tiếp cũng được mà, nhé?"

Anh gượng cười với nó mà đứng dậy, nhưng cơ thể dường như chẳng nghe lời mà cứ thế đổ về phía trước may có Juhoon đỡ nếu không mặt anh đã thơm xuống sàn rồi. Juhoon xốc anh lên đặt cằm anh lên vai mình rồi vỗ lưng thủ thì

" Tụi mình về nghỉ ngơi nhé? Keonho nó bảo mệt rồi, nó không tập tiếp được, James cũng mệt lắm rồi đúng không? Nghe lời em về uống thuốc rồi đi ngủ, mai kia khoẻ rồi tiếp tục được không?"

James lim dim dựa vào vai em, anh hướng mắt về phía thằng cu Keonho đang đứng đó, thằng bé gật đầu ra hiệu anh Juhoon nói đúng đấy nó mệt rồi, anh về nghỉ ngơi với nó đi. Đành phải nghe lời mấy đứa nó vậy, James để Juhoon cõng ra xe rồi về kí túc xá.

Cả ngày sau đó Juhoon chỉ kè kè bên giường anh, nhóc ấy liên tục thay khăn ướt đắp lên trán, còn thay quần áo cho anh mặc bộ thoải mái hơn. Từ thuốc men đến cháo nấu cho anh đều 1 tay nó làm hết không để cho ai động vào.

"Ai bảo anh ăn 4 cái kem cùng 1 lúc hửm? Ốm như này chắc tối đi ngủ lại không sấy khô tóc đây mà" Juhoon vừa lau người cho anh cả vừa càu nhàu

James đang mê man chỉ biết có người đang mắng mình, anh nhăn mặt. Juhoon thấy thế thì bật cười rồi vuốt lông mày cho anh

"Đừng có nhăn, xấu xí đấy. Ngủ đi khoẻ rồi em mắng cho mà nghe"

Kể từ sau trận ốm ấy Juhoon không còn cho phép James ăn quá 2 cây kem 1 ngày nữa, cũng cấm tiệt anh về việc để đầu tóc ướt mà đi ngủ luôn. Dù anh làm nũng xin xỏ nó thì thấy dễ thương thật nhưng mà anh ốm thì nó xót anh lắm nên chẳng chiều theo đâu, tất nhiên con mèo cũng biết em trai cùng phòng lo lắng cho nó nên biết nghe lời. Cứ thử không nghe xem liệu Juhoon sẽ làm ra những chuyện như thế nào thì chẳng ai biết đâu.
.
.
.

Tuần rồi t đi thực tập trên núi nên kô update chap mới cho mn đc, giờ đc thả xích r sướng quâ 🐸 chắc ph về Hà Nội húp bụi mịn mới củng cố tinh thần

:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co