[ Hoonjames ] Ranh giới mập mờ
Cháp 1
"Con chó Kim Juhoon, trả dép cho taooo"
Cận cảnh hành lang kí túc xá thật hỗn loạn, cụ thể là một đôi uyên ương đang dồn nhau, la hét không biết trời đất là gì
À mà đâu chỉ có hai người, còn có ba hội đồng quản trị đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, chán nản mà xem hai con trâu đang húc nhau sứt đầu mẻ trán. Mà cũng chẳng đến mức đấy, miêu tả đúng nhất phải là đuổi nhau tranh chức vô địch mới đúng. Từ nãy đến giờ bọn họ cũng phải chạy lòng vòng nửa tiếng đồng hồ rồi, còn vào buổi tối nữa, chẳng định cho ai học hay gì ấy
"Thôi cho tao xin, lỗi tao hết được chưa" - đã đạt đến giới hạn của Martin rồi, cậu ta không chịu nổi nữa mà bất lực can ngăn
"Tại cái thằng điên này trước ấy!"
James một chân đi dép một chân không, chỉ tay vào người Juhoon mà nhìn Martin với ánh mắt tội nghiệp, chớp chớp làm bộ mắt ướt. Juhoon bên này cũng không chịu thua, kéo áo Martin về phía mình khiến cậu bạn suýt ngã sõng soài ra đất
"Trêu tí làm gì căng?"
"Tí của mày đây hả - em gằn giọng, liếc mắt xuống chân rồi cau có nhìn Juhoon - "Giấu dép thế thì tao đi chơi kiểu gì?"
"Mưa gió này đòi đi đâu? Ít nhất phải cho tao đi cùng chứ"
"Tao đi nhậu với mấy chị khóa trên, mày đi theo làm gì!" - tức quá, định bụng nói đi mua đồ ăn vặt, nhưng tình hình này thì vả vào mặt Juhoon thấy khả thi hơn, chứ nãy giờ nuốt cơn giận cũng no căng rồi
Nghe James thoại câu đó xong là Juhoon đơ toàn tập, chiếc dép trên tay rơi xuống cái bụp. Cậu có nghe nhầm không? James của cậu đi nhậu? Vào cái thời tiết này? Đi xong ốm thì biết làm sao? Lại còn đi với mấy chị? Mấy chị nào? Juhoon có quen không?
Cái quái gì vậy?
"Sao thế, mày cũng có hứng thú à?" - James nhịn cười đứng nhìn bạn thân mình bất động
Nhìn cái mặt Juhoon trông có mắc cười không cơ chứ, đúng là hả dạ, cho chừa cái thói trêu dai, phải chọc cho em cáu điên lên mới chịu
Tưởng chừng như cuộc trò chuyện chỉ bình thường như này thôi, ai ngờ Juhoon thay đổi 360 độ, gương mặt vừa nãy chỉ mới đơ thôi giờ trông lạnh tanh, đôi mắt ánh lên nỗi giận dỗi. Cứ thế mà cậu đùng đùng bỏ đi không nói một lời, làm cho mọi người không hiểu chuyện gì mà ngơ ngác nhìn nhau
Hình như trò đùa của James đi quá xa rồi thì phải
"Ê, tao giỡn thôi mà!" - em gọi lớn mà cậu chẳng quay đầu lại, thế là phải vắt chân lên cổ mà chạy theo
Thế là chẳng nói chẳng gì mà biến mất, để lại đám bạn mình nương tựa lên nhau mà thắc mắc
"Ủa là giờ còn ba khọm mình thôi hả?" - Keonho sau khi tỉnh mộng thì tự nhiên thấy sai sai
Hai đứa kia cũng chẳng thèm nhìn theo đôi uyên ương kia nữa, ngồi bệt xuống đất mà gục vào vai nhau, mục đích ban đầu đến đây là để giảng hòa, thế mà giờ nhân vật chính lại bỏ mặc nhân vật quần chúng tự biên tự diễn, tự nghĩ cả lời thoại. Một buổi tối như vậy là quá đủ rồi, đến lúc phải nghỉ ngơi thôi
Hội đồng quản trị chính thức tan làm và không tăng ca!
"Hai ông này cứ như người yêu ấy" - ngoáy ngoáy chọt chọt cái thái dương chán chê, Seonghyeon phán một câu xanh rờn
"Không nhắc là tao cũng tưởng thật ấy"
"Bạn thân mà bày đặt ghen"
"Thật"
"Thôi đi về hộ tao cái, đứng đây muỗi cắn xưng chân rồi"
Phải đợi lúc Martin nhắc, bọn họ mới nhận ra chân mình từ nãy đến giờ đã được loài muỗi ưu ái chọn làm chỗ mở tiệc, chỗ nào chỗ nấy ngứa ran mà chẳng biết vị trí chính xác bị đốt ở đâu, đúng là tột cùng của khó chịu
Trong khi ba đứa bạn đã mệt mỏi mà quay trở về với cái giường thân yêu thì ở phía bên kia bán cầu, hay nói thẳng ra là cách đó một cái cầu thang, James đang phải chật vật vừa đi vừa gọi Juhoon nhưng chẳng có hồi đáp, cậu cứ một mực đi về phía trước mà bỏ ngoài tai tất cả âm thanh xung quanh
"Đứng lại đi coi!" - James mệt rã rời rồi, vừa nãy còn phải đuổi lấy lại dép, giờ lại phải đuổi theo giải thích với cái tên này, có ai khổ bằng em không
Đang đi với tốc độ nhanh tự nhiên Juhoon dừng lại giữa chừng, xoay người lại làm James đâm sầm vào người cậu. Thiên hòa địa lợi, cậu đang tay ôm trọn em vào lòng, khóa chặt tay không cho cơ hội chạy thoát
"Đi mà giải thích với mấy chị của mày, đi theo tao làm gì?"
"Thế mày ôm tao làm gì?"
"Đây là hình phạt cho việc làm tao buồn" - Juhoon siết chặt tay mình vào người em hơn, đầu cúi xuống đầy đau lòng
"Đã bảo giỡn rồi mà cứ làm quá, tao xin lỗi được chưa? Mày trêu tao thì được còn tao thì không hả?"
Bất chợt, Juhoon thả tay ra làm em bơ vơ mà đứng chôn chân tại chỗ, một tia hụt hẫng mỏng manh chạy vụt qua tâm trí James, làm em chỉ biết ở đó mà lặng lẽ quan sát hành động tiếp theo của cậu. Rồi Juhoon cúi sát xuống, kéo gần khoảng cách mặt của hai người, phồng má phải mà làm nũng
"Không được, hành động thay lời nói đi"
Trông bộ dạng này của Juhoon, James cũng đoán ra được phần nào ý định của cậu. Nhưng thằng James này đâu phải người dễ dãi như thế, trêu tí đã rồi tính sau
"Hôn hít cái gì. Về đi, thằng bố mày buồn ngủ rồi"
"Còn sớm mà" - cậu giơ cái tay trống không ra mà xem giờ
"Cứ sớm là phải hôn mày à?"
"Hôn tao thì làm sao?"
"Dơ!"
Tốt rồi, bổn cung đã chính thức tổn thương. Hot boy Kim Juhoon cuối cùng cũng đã phải tung ra chiêu chốt hạ, dùng vẻ điển trai của mình để làm mềm lòng đối phương. Giờ mà đứng trước mặt James không phải là Juhoon mà là một chú cún thì đôi mắt nó sẽ lõng bõng nước, cơ mặt hạ xuống mà buồn thiu, thất vọng về cuộc đời
Thấy bạn thân mình hôm nay không đấu trí nữa mà lại im lặng. Nó thật đáng sợ với một người cợt nhả, đáng sợ hơn cả là với Juhoon
"Sao đấy?"
Em từ từ đứng sát cậu hơn mà thăm khám tình hình, trong lòng thấp thỏm sợ mình nói hơi quá. Tự dưng không khí im lặng cũng hơi ghê. Cũng đúng thôi, không ai chủ động nói tiếp, cứ thế hai người đứng đông cứng giữa hành lang tầng một
James muốn về lắm rồi, nhưng làm sao để về trong cái hoàn cảnh này lại là một vấn đề khác
Thì bổng nhiên, Juhoon nhanh gọn cúi thấp xuống, trong tích tắc hôn chụt một cái vào môi em. Gương mặt bây giờ lại tự hào như vừa đạt điểm cao, chỉ chờ mẫu hậu ban thưởng
"Cứ phải để dùng chiêu mới chịu"
"..."
"Ê sao tự nhiên không nói gì?"
"..."
"Tao đền pudding cho mày nhá"
"..."
"Hay thích đi ăn kem?"
"..."
"Đồ nướng thì sao?"
"..."
"Cho mày hôn trả tao này"
"Con chó mày nhớ mặt tao đấy!"
——————————
Biết là không ai đọc nhưng thôi kệ, coi như viết cho vui :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co